[P2] Chap 34: Yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc...

Từ lúc bắt đầu kì tuyển chọn thứ ba không một ngày nào mà Bluelock không gà bay chó sủa cả. Trông bây giờ thì giống cái trại trẻ hơn rồi đấy...

Do ai á? Còn ai vào đây nữa? Isagi Yoichi chứ ai?

Khịa thì ác, vô phòng y tế như cơm bữa. Bây giờ thì chả học được gì nữa đâu, tụi nó biết hết rồi dạy làm gì nữa...

Nếu bạn không thể tưởng tượng được khung cảnh thì tôi đây sẽ khảo sát cho....

...

Hôm nay vui thật đấy! Đó là suy nghĩ của Bachira trên đường về nhà sau trận U20. Từ khi Isagi mất Bachira chẳng thể tìm được niềm vui ở bất cứ đâu cả. Mất em... tôi như mất cả thế giới... vì có lẽ... thế giới của tôi là em...

Bachira cũng chả biết Isagi đã trải qua thêm gì sau khi hắn mất cả. Vì đơn giản là cậu dấu giỏi vl. Giỏi đến nỗi mà cả cái Bluelock biết hết vấn đề nhưng vấn đề lại không biết họ. Tuyệt vời!

Có nghĩa là đứa nào cũng biết Isagi có vấn đề trừ Isagi. Nghe hơi ngơ ngơ ngu ngu.

Isagi là người bạn, người yêu quý, và là người thầm thương trộm nhớ đầu tiên và duy nhất của Bachira.

Yêu không chứ lị!!!!

Nhưng cho dù cả cái thế giới này có biết Bachira simp lỏ tới đâu thì dĩ nhiên Isagi chả biết. Chẳng biết nên gọi là giả vờ hay là ngu thật nữa...

Bachira cũng chả quan tâm, miễn sao hắn là người đầu tiên (quay về quá khứ) với Isagi là được mấy người khác thì cũng là người đến sau thôi! 

Sau khi nhắn tin hỏi han Isagi một tí thì Bachira đánh chén bữa tối ngon lành rồi nhắn thêm cái nữa chúc iem iu của hắn ngủ ngon và rồi thì khò khò trên giường...

Mà tự nhiên thấy lo lắng gì đấy trong khi ngày hôm nay trên cả tuyệt vời... Bachira quyết định mặc kệ rồi ngủ tiếp

Phải biết là giác quan thứ 6 của con người không bao giờ sai mà...

Buổi sáng ban mai sớm tươi, đang đi bộ và ngồi chờ iem iu chill chill thì bất chợt cái tin nhắn của gờ rúp hiện lên. Mọi chuyện rất là bình thường cho đến khi...

Hình-ảnh-em-iu-hắn-ảnh-nóng-hẳn-hoi-tự-nhiên-bị-một-thằng-ất-ơ-tên-N-nào-đó-chụp-lại.

Thân hình ngọc ngà trong trắng hẳn hoi ai lại cho bạn chụp lén thế kia- À mà chụp đẹp lắm. Tôi ngắm 11 phút rồi chả thấy cuốn gì cả. Cay thì vẫn cay vì không nhìn được tận mắt nhưng không sao! Để ảnh nền là ngol rồi. Giờ thì đến công đoạn tính sổ.

"Nè! Tôi chả làm gì sai hết mà đúng không?" Nagi vừa đi vừa nói với mấy-đứa-cọc-cành-buổi-sáng

"H-Hả? Mày sủa cái d** gì cơ?" Cả bọn rap dizz battle cho con người mới sáng sớm làm quả nổ bom vào gờ rúp mà giám chưng ra bộ mặt tao chả làm gì sai cả.

Các bạn chả hiểu gì cả. Tôi giúp các bạn có tấm hình đẹp thế mà...

Các bạn chả cảm ơn tôi... tôi giận....

Nên tôi quyết định (lamsadboiz) giận các bạn.

Có lẽ ngày đó, là ngày vui vẻ nhất từ trước đến giờ của tất cả mọi người từ khi trở về từ cõi chết.

"Bái bai Yoi~chan!!!!"

Đến lúc tạm biệt tôi vẫn chưa... chưa thể biết lần này là lần tạm biệt dài nhất cho đến lúc... tôi có thể gặp lại em.

...........

Chiếc màn hình điện thoại là thứ duy nhất còn lại sáng lên trong căn phòng tăm tối. Trên đó hiển thị dòng tin nhắn từ lúc nào, cho đến giờ người nhận lại chẳng đáp một lời.

Cho dù có nhắn gọi bao nhiêu, đớn đau thế nào thì vẫn chỉ có mình tôi. Còn... em..? Em đâu rồi?

Em đến rồi đi, bỏ mặc tôi trong vũ trụ vô tận này...

Em vẫn thế, bỏ tôi chẳng nói câu nào...

Vậy là ghét tôi rồi ư?

Giận rồi à?

Nhưng tôi thì... vẫn cứ yêu em.

Có chết cũng yêu em.

Mà chả sao, dù sao thì... em có đi đâu, về đâu, tôi biết mà. Biết hết chứ ❤.

Nhưng thôi... cứ để em vui trong cái thơ mộng não huyền đã.

Đến lúc tôi hoàn thành được giấc mơ của em lẫn tôi.

Tôi sẽ đến đón em về.

Về nhà tôi.

Hiện tại lũ kia chắc vẫn chưa biết em đi đâu. Nhưng cả bọn có chung cái tư tưởng.

-Hoàn thành xong công việc rồi đi-

Phải,...

Bọn tôi sẽ hoàn thành giấc mơ của em.

Rồi đến lúc đó, tôi sẽ đi đón em về.

Yêu em.

Yêu em nhiều lắm.

.....

Lục đục nội bộ trong Bluelock càng lúc càng căng. Tuy bây giờ thì bớt trẻ trâu hơn và hiểu được Isagi rời đi rồi nên chúng nó không giao lưu võ thuật mà là ngôn từ.

Mấy người từ nước khác cũng chả hiểu tại sao bọn này lại như thế.

Nhưng vài người thì khác...

Dạo này Kaiser khá lạ. Theo mấy ngày suy nghĩ của Ness thì hắn ta kết luận rằng là Kaiser đang có chuyện vui và hình như tránh mặt mình.

Ban đầu Ness chỉ đơn thuần là Kaiser đi đâu thì hắn đi đó. Tại... có biết làm gì đâu.

Buổi tối thì hắn hay mơ mấy cái giấc mơ kì lạ... mà lại quen thuộc. Thân quen đến mức đáng sợ...

"Isagi Yoichi" 

Có lẽ do ảnh hưởng của giấc mơ nên hắn ta có lỡ miệng thốt ra trước mặt Kaiser.

Xong thì nhìn cậu ta có vẻ khá bàng hoàng. Rồi lại nhìn đi nơi khác.

Quá là kì lạ.

Thế là Ness cũng có tìm hiểu đôi chút thêm về Isagi Yoichi.

Hắn thề là có chút ít thôi. Cái người vừa tầm thường lại vừa trốn chạy thì có gì mà thú vị chứ.

Có gì mà thú vị chứ!

Gì mà thú vị chứ!

Mà thú vị chứ!

Thú vị chứ?

Ừ, thú vị thật.

Trông ngoan ngoan hiền hiền thế mà cũng dễ thương... cũng đáng yê- à không không. Cùng là con trai cả mà. Đáng yêu cái gì?

Sẽ không có ai ý kiến gì cho đến khi thằng này mò được tận cả cái địa chỉ hiện tại của Isagi (vừa cả nhà ở Nhật lẫn nhà hiện tại [nhà của Kira])

Ảo!

Ảo quá ảo rồi!

Ai bắt thằng này lại mau! Kẻo nó tìm đến nhà mất!

Người ta thường bảo, càng tìm hiểu nhiều thì càng chán. Nhưng có một thứ không bao giờ chán đó là Isagi Yoichi.

Người gì đâu vừa tài năng vừa dễ thương được lòng người khác, lễ phép, kiên trì, đáng yêu...

Ness thì... chưa gặp Isagi bao giờ. Thấy cũng dễ thương thú vị đồ đó. Nhưng muốn gặp tận mắt cơ. Lúc mình đến thì người ta đi mất tiêu rồi. Cũng thấy tiếc tiếc. Nhưng giọng của cậu ta thật sự rất hay.

Hay đến mức mà hắn xem đi xem lại đoạn ghi hình trận đấu U20vsBLLK mãi không chán. Chỉ để nghe giọng em, giọng Isagi Yoichi. Mặc dù chả hiểu gì.

Bảo simp lỏ thì lại nhặng xị lên. Ness mà biết Isagi từng bảo với Kaiser rằng muốn đổi họ của cậu thành của hắn thì có mà...

Mà...

Nghe lại 7749 lần và đặt làm chuông điện thoại đó chứ!

---------------------------------

Ys: Rewrite khó hơn tôi nghĩ💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro