[P2] Chap 37: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời lắm éo le, nhất là cuộc đời của Isagi. Dạo này buôn bán ế ẩm khiến em thở dài thườn thượt.

Nhìn xung quanh cửa hàng trống huơ trống hoắc mà cậu mệt mỏi. Lại thêm một ngày chán chường trôi qua. Chầm chậm ngồi dậy rồi bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Khi chiếc đèn bảng hiệu sáng màu vừa mới tắt thì điện thoại cậu bất chợt gửi đến thông báo.

-Bạn có một đơn hàng mới-

Ồ wao không biết ai mà lựa cái thời điểm chuẩn thế không biết. Thì ra đây là cảm giác nhân viên làm công ăn lương chuẩn bị chạy xong cái deadline dí cuối tháng thì được xếp bảo làm lại đi em sao?

Isagi mệt mỏi. Nhưng vẫn phải đi giao hàng.

Không sao! Tiền làm nên tất cả!

Thế là bé lại long nhong gói hoa cẩn thận rồi leo lên xe phi trên phố.

Cảm giác mát rượi của từng đợt gió lạnh phà vào mặt như đang báo hiệu sắp đến năm mới. Cảnh quan xung quanh cứ tối dần và rồi từng ngôi nhà bắt đầu sáng đèn lên khiến cho Isagi cảm thấy cô đơn.

Vừa lái xe trên con đường dài vừa lạnh đến mức thở ra khói đến nơi làm cậu nhớ đến tết của những năm trước. Ngày nào xung quanh cậu đều ồn ào và náo nhiệt đến mức ấm cúng. Nhớ về những lời chúc vui vẻ của họ, những đêm ăn uống, nói chuyện ồn ào cả đêm để rồi sáng hôm sau đầu đau như búa bổ vì nghe thêm lời răn đe từ vị huấn luyện khó tính. Nhớ những buổi tập trong thời tiết giá băng để rồi cả đám lạnh cóng chạy vội về nhà.

Cậu cũng nhớ lần tất cả làm tiệc trong nhà Isagi rồi sáng hôm sau cả đám ôm chặt nhau vì quên bật lò sưởi. Và lần cậu bị bắt mặc đồ con gái đi vòng vòng vì chơi bài thua cả bọn.

Và còn...

.

.

.

À thôi.

Càng nhớ Isagi càng cảm thấy cô đơn hơn. Không biết rằng cậu đang có cảm xúc gì nhưng mũi cứ như bị nghẹn lại chẳng thể thở nổi.

Isagi cảm thấy cô đơn.

Cậu thấy cô đơn quá...

Mắt thấy mình đã đến đúng địa chỉ cậu dừng xe rồi bật lên gọi điện thoại.

Sau khi reo được một lúc bên kia đã bắt máy. Một giọng trầm khàn cất lên.

"Alo?"

"A... Vâng ạ? Anh có phải là người đặt hoa phải không ạ?"

"À vâng"

"Tôi là bên giao hàng ạ. Tôi đến nơi rồi."

Isagi nhìn lên những tòa nhà cao chọc trời rồi thủ thỉ nghĩ rằng chắc người này giàu lắm.

Im lặng được một lúc đầu dây bên kia cũng nói lại.

"À. Tôi không nhận nữa đâu. Tặng cậu đấy, tôi chuyển tiền rồi nhé. Chúc cậu mùa giáng sinh an lành."

"A..?"

Hôm nay đường đông đúc vậy là vì noel à? Có lẽ vì bận rộn nên Isagi cũng chả nghĩ nhiều. Tay cậu cầm bó hoa nhìn xung quanh định nói lời cảm ơn với người đặt hàng lạ kì kia.

"À cảm ơn an-"

"Này, cậu chưa định đi hả Re-" -Píp-

.

.

.

Đã được 5 giây trôi qua và Isagi như chết lặng. Không phải là việc được nhận hoa bất ngờ quá hay vì mùa đông cóng. Mà là vì cái chất giọng quen thuộc vang lên trong cuộc điện thoại bị cúp bất ngờ kia khiến cậu bối rối.

Nhìn lại cái số điện thoại lạ kì dài hơn 8 số rồi Isagi chợt thở dài....

Rốt cuộc cậu định làm gì đây...?

Hả Reo...? Nagi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro