[P3] Chap 41: Nghe bảo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe bảo mày có bồ à?"

Gì cơ? Isagi Yoichi có bồ á? Ai đồn mà ác thế...

Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ lười biếng mà thở dài. Thuận theo tiếng chuông vừa vang lên mà cởi bỏ bộ tạp dề. Lục đục được vài ba phút, người ta đã thấy tấm biển sáng đèn tắt màu, bầu trời nhẹ nhàng chuyển sang sắc tím.

Bước được vài ba bước trước mặt cậu xuất hiện bóng hình nhí nhảnh.

"Cho tui về chung với nha!"

Nói xong không đợi chờ câu trả lời, người nọ liền khoác tay cậu rồi rảo bước nhanh trên con đường đầy tấp nập. Từ đằng xa cũng có thể thấy được cậu ta đang cười... một nụ cười hiếm thấy.

"Này, Bachira cậu trốn sao vậy?"

Câu hỏi vu vơ của người bạn khiến hắn đang nằm dài xem tivi cũng phải đổ mồ hôi ròng ròng.

"Tớ có trốn đâu"

"Thế sao lại ở đây được?"

"Thì..."

Biết mình sắp không còn đường lui Bachira liền viện cớ gì đấy để chuồn nhanh nhanh.

"M-mình mắc vệ sinh quá à..."

"Đứng lại đó, cậu dám bước 1 bước nữa xem?"

Xong rồi, tiêu rồi, không còn ai cứu được hắn nữa đâu.

"Xem nào... tớ chỉ nghỉ định kì thôi á... haha"

"Thế quay mặt ra đây xem nào"

...

Bảo rồi... giấu làm gì cơ chứ...

"Là cậu được nghỉ thật à?"

"Vâng..."

"Thật không?"

Huhu ai cứu bé vớiiii

.

Bóng dáng người nọ rảo bước ở sân bay rồi nhìn vào màn hình số điện thoại bị chặn của mình mà thở dài.

"Nghe bảo em trốn ở đây nhỉ? Yoichi?"

Chờ xem tôi tìm em nhé~ 

"Isagi gặp nhiều biến thái thật đấy"

Kira ngồi trong tiệm hoa không khỏi phàn nàn.

"Gì? Biến thái gì cơ?"

Không hiểu sao mà cậu ta lại ngu ngơ vậy luôn đấy

Do chơi chung với lũ kia nên bị tẩy não à?

Kira đứng dậy đặt hai tay lên vai Isagi rồi bảo

"Không có bị sập bẫy bởi mấy con cáo ranh ma nghe chưa!"

Hả? Gì cơ? Là sao á?

Trong khi Isagi còn đang u ơ chưa hiểu chuyện gì thì có một vị khách bước vào.

Thấy bóng dáng quen thuộc cậu vội vẫy tay chào với vẻ thân thiết

"Chào! Anh!"

"Lại biến thái nữa hả?" Kira theo phản xạ lên tiếng

"?" Trông hai người họ có vẻ không thân nhau lắm. Sao vậy ta?

.

Sắp hè tới nơi rồi và hiện tại nóng chết người luôn. Khổ nỗi là kinh phí của Isagi không cho phép bé lắp vài cái điều hòa ở chỗ làm.

Thì ra đây là cảm giác nhớ nhà sao?

Có lẽ nay nghỉ sớm cũng không sao ha?

Nói được làm được Isagi dọn tiệm ngay buổi trưa.

Chiếc máy mát lạnh ở nhà đang chờ taa

Vừa mới cầm chìa khóa định khóa cửa thì Isagi thấy bóng người bước đến.

Chưa kịp bảo rằng tiệm nay đóng sớm tại vì chủ tiệm sắp thành người một nắng thì người ta lại nói trước.

"Xin hỏi ở đây có ai tên Isagi Yoichi không?"

Ây dà nan giải vl vấn đề thứ nhất là Isagi có cảm giác rằng cái người đứng ngay sau mình rất là quen luôn. Quen từ khúc mà anh zai ấy bắt gặp Isagi khi bé đi uống nước xong rồi abcxyz đó là vậy đó. Vấn đề thứ hai là thằng cha này là cái người mà Isagi sợ thứ hai khi bắt gặp ấy.

Với tốc độ xử lí thông tin bằng não nhanh hơn cái CPU ở nhà bé thì cậu đưa ra kết luận là... chạy nhanh còn kịp.

"Tôi không biết"

Rồi! Vấn đề đã xong! Chạy! Nhanh!

.

Isagi chạy, chạy nhanh hơn khi em bị chó dí vì nghịch ngu, chạy nhanh hơn cái lúc lỡ miệng rồi bị Rin rượt vài vòng quanh kí túc xá, chạy như nếu bé dừng lại rồi thì trái đất sẽ tận thế đến nơi.

Cậu không biết mình sẽ chạy đi đâu nhưng mà cứ chạy cái đã tính sau.

Mà thế éo nào thằng cha đó lại chạy theo vậy trời!!!

Trông có vẻ trong mấy nghìn cái kết quả mà hắn nghĩ cả đêm khi gặp em thì Isagi sẽ phản ứng ra sao có cả chạy nhanh còn kịp nên hắn chả hoảng hốt gì.

Cùng lắm là vận động trước khi gặp bé cưng thôi mà

Trong khi đó...

Ưaa sao thằng đó lại chạy theo mình vậy trời. Cầu ma xui quỷ khiến gì đó đó kéo chân hắn ta đi giùm cáiii!

Buồn cho Isagi rằng đang là buổi trưa nên ma không đi ra ngoài được nếu là buổi đêm thì có lẽ...

Mà có là buổi đêm thì ma nào kéo nổi chân hắn chứ...

Ma Isagi à?

Mẹ ơii con được người ta theo đuổi rồi nhưng nhưng mà không có phải theo cách này!!!

Cứu bé với!

...

"Nghịch xong chưa?"

"Chưa"

Yoichi ra vẻ hằn học khi bị thằng cha em ghét vác trên vai.

"Sao lại chạy"

"Ngu gì đứng lại chứ"

"Cút đi"

"Không thích."

Isagi cứ tưởng nó sẽ mang em đi lòng vòng đâu đó nhưng Kaiser mang cậu đến tận nhà.

Ủa ủa sao nó biết được nhà mình vậy?

Mọi việc chưa là gì cho đến khi hắn lôi tận cái chìa khóa lạ hoắc từ túi quần ra rồi mở khóa trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà

Wtf??? Alo? 

Chưa kịp định hình thông tin important thì ú òa bất ngờ chưa bà già người mà Isagi sợ nhất khi phải đối mặt đang hiên ngang ngồi trong nhà mình.

Thôi... chuyến này tập cạp đất đi để sau này quen mùi là vừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro