Chương 4: Loki Jullian - Luna Leonardo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Yoichi ... đừng ăn macaron nữa ... Sâu răng giờ _ Gã vừa soạn đồ cho em nhỏ vừa nhắc nhở em.

Yoichi đang thích thú với miếng macaron ngọt lịm trong tay bỗng nghe thấy Ego nhắc nhở liền xụ mặt xuống, hai lá mầm cũng vì thế mà rũ xuống. Trông bé đáng thương vô cùng. Gã chỉ nhìn em nhỏ rồi thở dài, vươn cánh tay dài ra, dùng bàn tay mình xoa đầu em. 

_ Nốt miếng này thôi nhé Yoichi? _ 

Em nghe gã nói xong liền vui vẻ trở lại. Đôi chân dài đang lơ lửng trên không, cách mặt đất khoảng vài xăng đung đưa nhẹ nhàng. Hai lá mầm cũng đung đưa theo nhịp đung đưa chân của chủ nhân nó, biểu thị chủ nhân nó đang vui vẻ như thế nào. Ego nhìn như vậy cũng đành cười bất lực vì sự đáng yêu của em nhỏ. Đôi con ngươi đen láy dịu dàng tiến tới bế Yoichi lên, dịu dàng nhìn em nhỏ rồi nói:

_ Đến lúc đá bóng lại rồi! Chúng ta đi nhé Yoichi!_

_ Vâng _ Em cười tươi như đáp lại gã.

Ego nhìn bé con trong lòng mình mà không khỏi cảm thấy vui vẻ. Gã bế em đi qua hành lang dài rồi đi qua một chỗ có đông bác sĩ và y tá qua lại để em có thể chào tạm biệt những người đã chăm sóc cho em.

_ Tạm biệt mọi người! _ Giọng em thánh thót vang lên trong những tiếng ồn lảng vảng quanh hành lang. Đôi tay nhỏ vẫy vẫy để chào mọi người.

_ Tạm biệt bé nhé! _ Một số cô y tá đã từng chăm sóc em liền vẫy tay chào lại em. 

Em híp mắt cười rõ tươi khiến biết bao trái tim của những người đi qua phải thổn thức. Ego nhìn một màn như vậy cũng nhếch mép cười. Gã đã cố gắng lắm mới có thể tiếp cận được con thỏ siêu đào hoa này, được ôm ôm ấp ấp còn các người chỉ mới được nhìn qua thôi chứ còn lâu mới được ôm lấy con thỏ con này nhá!

30 phút sau, Tại trụ sở của Bluelock, căn nhà số 001.

_ Hwaaaa! Đây là chỗ em được phép dùng sao? Rộng qué điiiii! _ Em hứng khởi chạy một vòng quanh sân cỏ, đôi mắt sapphire lấp lánh nhìn xung quanh rồi em lại chạy ra chỗ Ego ôm lấy.

_ Em cảm ơn chú! Chú Jin! _ Em rạng rỡ cười tươi nhìn gã rồi cười. Hào quang em tỏa ra quá lớn khiến cho mặt của Ego đỏ lự lên hệt như quả cả chua. 

_ Không có gì! Yoichi! Mọi thứ tốt đẹp đều xứng với Yoichi_  Gã nhẹ nhàng xoa đầu em rồi hôn nhẹ lên trán em. 

Bỗng từ đâu một giọng nói từ nước ngoài vang lên, nghe mà thấy ghét. 

_ Hey! Ego! Who's he? Look at the boy is so skinny! No way~ he's your boyfriend? ( Này! Ego! Thằng nhóc này là ai? Trông nó thật còi mà! Không lẽ~ nó là bạn trai nhỏ của anh?)_ 

Luna Leonardo - một gã người Tây Ban Nha mà em đã từng gặp khi đi sang Tây Ban Nha xem Appa Issei đá giao hữu cho Đội Manshine City với Đội Real Marid. Em không thích hắn lắm bởi chính hắn đã khịa cha em mà! ( Thực tế thì không phải nhưng do bản mặt của Luna trông vấn đề quá nên em nghĩ thế )

In nghiêng là ngoại ngữ nhé!

_ Luna! Anh lại đi đâu vậy! Đến giờ gặp Ego rồi đấy!_ Một cánh tay da màu đặt trên vai của Luna ngăn hắn gây ra chuyện gì phiền toái. Đôi mắt vàng kim khẽ híp lại đầy vẻ khó chịu. 

_ Hey! Loki! Tôi vừa phát hiện được điều này hay lắm! Cậu gọi bọn kia lại đây luôn đi! Đằng nào Ego cũng ở đây mà! _ Hắn cười một cách ngả ngớn khiến cho Loki cảm thấy hơi khó chịu nhưng khi nghe hắn nói là có Ego ở đây thì cậu liền nghiêng đầu để nhìn rõ Ego hơn.

_ Các cậu thật phiền phức! Tôi nhớ là có gọi các cậu vào tòa nhà này vào giờ này đâu nhỉ? _ Tay gã vô thức ôm chặt em vào lòng như thể cố gắng không để em thu hút thêm ong bướm nữa. 

_ Nào nào Ego... Tôi cũng chẳng cố ý đâu mà! Chỉ là tôi hơi tò mò là tòa nhà này anh dành cho ai mà chăm chút nó kinh! Hay là anh dành cho nhóc nhỏ mà anh đang ôm nhỉ? _  Hắn vừa nói vừa lia mắt xuống một nhóc con đang ôm lấy Ego.

Ego trầm mặc nhìn hắn rồi lườm luôn. Ta nói lúc bình thường Ego đã ghê rồi nay lại còn lườm thì ôi thôi, trẻ con mà nhìn thấy là đêm chúng nó không giám ngủ luôn ý. Luna có chút rùng mình nhưng hắn vẫn tưng tửng mỉm cười. Loki chẳng quan tâm điều gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào hai lá mầm đang " chồi " trên vai của gã Ego. Hai lá mầm cứ thẳng rồi lại xoăn tít rồi lại lắc lư theo nhịp như tâm trạng của chủ nhân nó vậy.

' Đáng yêu ... Ego ... vai anh ta có mầm kìa ' 

_ Ego... ai đang ở trong lòng anh kia? _ Loki cứ nhìn vào chỏm tóc đang lắc lư bỗng đông cứng lại khi bị nhắc tên khiến cho hắn không khỏi buồn cười.

Em nhỏ thò đầu ra khỏi vòng tay của gã, tròng mắt xanh nhìn chằm chằm vào cậu và hắn. Dường như bằng một điều nào đó mà hắn cùng cậu cảm thấy như bản thân bị nuốt chửng trong sắc xanh đại dương. Dường như nếu em không lên tiếng chào 2 người bọn họ thì họ chắc chắn sẽ đứng bất động. 

_ A... Xin chào ... tôi là Isagi Yoichi _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro