1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi dứt khoát cầm cái ly trên bàn rồi uống một hơi cạn sạch.

Yết hầu khẽ lay chuyển, chất lỏng của rượu màu hổ phách cứ thế trôi hết xuống dạ dày khiến cậu nhăn mày, gương mặt ửng hồng có chút gợi cảm.

"Chủ tịch Mikage, bản kế hoạch này của chúng ta, có thể ký chứ..."

Reo cong môi, khẽ liếc mắt ra hiệu với trợ lý ở bên cạnh, trợ lý lại vội vàng bưng lên một ly rượu khác.

"Không cần gấp, Isagi. Uống xong ly này trước rồi chúng ta tiếp tục bàn công việc." Giọng của y trầm thấp lại cứng rắn không cho người khác cơ hội từ chối.

Isagi cau mày lại rồi rất nhanh dãn ra, vừa nghe thôi cũng biết cậu không có quyền từ chối ly rượu này. Đành miễn cưỡng uống thêm lần nữa, chả biết nồng độ cồn bao nhiêu, vừa hớp vào miệng đã thấy đắng đến độ đỏ mắt cay lưỡi.

Vốn dĩ cậu đến để bàn hợp đồng chứ không phải để uống rượu, nhưng mà trên quan hệ đối tác, cậu không thể làm cho đối phương không vui. Vả lại bản hợp đồng này rất quan trọng, dù thế nào cũng phải lấy được chữ ký.

Trợ lý Nanase nhìn Isagi vẫn bị đối phương liên tục rót rượu mà lo lắng sốt cả ruột, nhưng y lại không thể làm gì cả.

Isagi bày ra vẻ mặt an tâm nhìn Nanase, ý bảo y không cần lo lắng, nhưng phản ứng của cơ thể lại bán đứng cậu.

Trong phút chốc, sự khô nóng vương vấn ở trên cổ dường như lan ra toàn bộ cơ thể dần dần xông thẳng lên mặt. Hai má ửng hồng, chất lỏng đọng trên mi mắt theo quán tính nhẹ nhàng lăn xuống, tạo nên kích thích không nhỏ đến người nhìn.

Reo cụp mắt nhìn cậu, ánh sáng trong mắt dần vơi đi, nếu đứng gần có thể nghe thấy nhịp thở của hắn ngày càng nặng nề hơn. Sống lưng thẳng tắp, bộ dạng ngay thẳng duy trì được vài phút liền vỡ tan, hắn nhịn không được dùng ngón tay nới lỏng cổ áo.

Ly rượu này có bỏ thêm thuốc!

Isagi nhíu chặt mày, cả đầu ong ong lên, suy nghĩ khẳng định vừa rồi tựa như sét đánh ngang tai làm cậu không khỏi thấp thỏm. Đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt, cậu mặc kệ bản hợp đồng chưa ký này, trước tiên phải thoát khỏi tên Mikage nham hiểm như hổ rình mồi này đã.

Nhưng mà bản thân Isagi đã uống quá nhiều, đứng cũng không vững. Cả người lảo đảo khiến rượu trên tay đổ xuống làm ướt một vùng áo sơ mi màu trắng trên người.

Cậu vội vã tìm cái cớ: "Thật ngại quá, không cẩn thận lỡ làm đổ rượu lên áo, bộ dạng này có lẽ không thể đứng đây bàn hợp đồng với ngài được... tôi xin phép."

Isagi vỗ vỗ bàn tay của Nanase đang cấu chặt áo mình, nhìn sang y rồi ra hiệu. Đối phương lập tức hiểu được ý cậu, bàn tay đang nắm chặt áo cậu cũng từ từ thả ra. Vẻ mặt lo lắng chớp một cái liền trở nên tỉnh táo, tươi cười tiến sang chỗ hai người kia.

Lúc này Isagi mới có chút yên lòng, cậu đỡ tường lảo đảo đi ra khỏi phòng.

Nóng quá... toàn thân đều nóng.

Tên khốn chết tiệt dám chơi bẩn, nếu không phải vì bản hợp đồng rất quan trọng kia cậu đã bẻ cổ hắn ngay từ ly rượu đầu tiên rồi.

Có lẽ đối phương đã bỏ vào bên trong thuốc loại mạnh, mới uống rượu không lâu mà dược tính đã phát huy, lan ra toàn bộ cơ thể.

Đau đầu nhất là với tình hình này  việc uống được thuốc giải là bất khả thi, bởi vì có lẽ dược tính đã phát huy được nửa công dụng của nó, từ giờ đi xuống tầng một hoàn toàn không kịp.

Isagi loạng choạng đi trong hành lang vòng cung của khách sạn năm sao, tiếng đế giày chạm sàn lạch cạch đứt quãng. Tầm mắt từ từ mờ mịt, cậu có thể cảm nhận được giác quan của mình đang dần dần mất hiệu lực.

Một bước lảo đảo, cuối cùng Isagi không khống chế nổi mà ngã về phía trước, hai mắt biết trước sự nguy hiểm mà nhắm chặt lại, chờ đợi đau đớn.

Ai ngờ, cậu không chật vật hôn môi với mặt đất giống trong tưởng tượng, mà là được một cánh tay cứng rắn mạnh mẽ ôm lấy.

Mùi tuyết tùng nhàn nhạt chui vào khoang mũ khiến đầu óc cậu vốn dĩ đã choáng váng nay lại thêm hỗn loạn.

Người đàn ông này là ai?

À... quan tâm nhiều như vậy để làm gì... Là ai thì sao chứ... chỉ cần có thể mang cậu đi là được.

Sae Itoshi cau mày, nhìn thiếu niên bổ nhào vào trong lòng mình.

Cơ thể thon nhỏ không giống với mấy tên nam nhân khác. Khuôn mặt ửng hồng giống như say rượu, mắt vẫn còn đọng lại lệ chiếu qua đèn trần trông như ngọc. Cả cơ thể cậu không ngừng run rẩy, như một con thỏ trắng đang sợ hãi chạy đi tìm nơi an toàn, vậy mà ngoài dự đoán bản thân hắn lại dâng lên một tia thương tiếc.

Ánh đèn rực rỡ ở tứ phía như đang đua nhau không ngừng tỏa ra hào quang, mà chàng thiếu niên ở trong ngực lại trông mong manh lạ thường. Vết rượu màu hổ phách đổ trên áo vẫn chưa khô, quần áo lẫn lộn, vẻ mặt mơ màng nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.

"Áo... rượu, mang tôi đi..."

Môi nhỏ hồng nhạt mở ra rồi khép lại, giọng nói phát ra cũng không rõ lời, hai mắt nhắm chặt. Gương mặt mi mục như họa hiện rõ sự đau khổ dằn vặt khiến cho hắn không khỏi xao động.

Cả cơ thể của Isagi đều dựa vào Sae, nhưng mà cậu vẫn không thể nhích chân bước đi dì một bước.

Cơ thể phập phồng quyến rũ cọ lên cọ xuống khiến hắn hơi mất kiểm soát, quần áo xộc xệch cũng không thể che được thân thể đầy hấp dẫn của Isagi.

Sae hít sâu một hơi, hai tay lướt qua hông trực tiếp ôm ngang cậu vào trong lòng.

"Aa... anh làm gì vậy!" Isagi hoảng sợ không cố định khuơ khuơ tay.

"Ôm em." Giọng nói thấp của Sae mạnh mẽ phát ra từng lồng ngực, chấn động đến nỗi lỗ tai của Isagi dán ở ngực cũng run rẩy tê dại.

Ý thức ngày càng mờ nhạt, cậu chỉ nhớ rõ nam nhân này này ôm chặt cậu rồi bước đi đâu đó.

Isagi lại mở to mắt, bị sức nóng như ngồi trên đống lửa của cơ thể đánh thức.

Dược tính trong ly rượu kia dường như đã phát tác toàn bộ, cậu chỉ cảm giác như toàn thân đang bị kiến cắn, từ đầu đến cuối đều ngứa ngáy khó chịu. Ngay cả động tác của nam nhân đặt cậu lên giường cũng khiến cơ thể mẫn cảm của cậu run rẩy một hồi.

Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng loại bỏ những ý niệm dục vọng của cơ thể ra khỏi đầu, nhưng càng nghĩ chỉ càng làm hành động của cậu thêm  đồi trụy phóng đãng.

Bộ vest của Sae trừ việc ban nãy ôm Isagi có chút nếp gấp ra thì chỗ nào cũng gọn gàng chỉnh chu.

Hắn cau mày, nhìn thiếu niên trước mặt đầy khó chịu mà vặn vẹo, trên gương mặt của hắn hiện lên chút thiếu kiên nhẫn.

Vốn dĩ muốn buông ra, nhưng Sae lại không yên tâm mà vươn tay sờ vào trán thiếu niên để kiểm tra xem có bị sốt hay không.

Những ngón tay mát lạnh chạm vào da nhất thời làm bùng lên ngọn lửa trong cơ thể Isagi, tựa như giọt nước bị văng vào chảo dầu đang sôi, tưng bừng nở hoa.

Cậu không thể kiểm soát được hành động của mình mà cọ cọ vào lòng bàn tay mát lạnh của anh, ý đồ làm dịu lại ngọn lửa đang thiêu đốt trên người.

Đến khi bàn tay có ý định kia rút lại, khát vọng muốn được chạm vào càng dâng lên nhiều hơn.

"Hưm... thật khó chịu..."

Sae muốn rút tay lại, nhưng lại bị thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt lưu luyến kéo về mà cọ xát.

Sự nóng bóng của cậu lan vào tay hắn, chậm rãi tràn vào trong lòng.

Trán chảy mồ hôi khiến tóc mai trên thái dương hơi ướt, khẽ khàng cọ vào mép bàn tay ấm nóng của Sae, cứ thế làm nhiễu loạn tâm trí hắn.

"Bây giờ em muốn làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro