Chương 6: Kí túc xá thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 200 học viên đứng nghiêm túc lại, lắng nghe.

"Đây là khu vực kí túc xá. Bên trong rất rộng. Bây giờ các tinh linh phụ trách từng toà sẽ dẫn các em đi tham quan".

Vừa dứt lời, bốn tinh linh kiêu kì bỗng xuất hiện từ đâu đến.

Đứng đầu là một cô bé... Không sai, đứng đầu là một cô bé, gương mặt bụ bẫm, má phúng phính, nhoẻn miệng cười lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu.

"Ta là tinh linh ánh sáng phụ trách toà Griffindor, tên là Lynn".

Cô bé hất mái tóc màu xanh ngọc bích xinh đẹp, từng lọn tóc suôn dài quện vào làn da trắng muốt. Đôi mắt ngọc bích mang ý cười, pha chút ngạo mạn, tự tin.

"Đừng có nhìn bề ngoài ta như vậy, ta 1000 tuổi rồi đó nha!"

"Xong chưa, đến ta".

Giọng nói thiu thiu buồn ngủ. "Oáp".

Một lão già đứng tuổi đeo chiếc kính không gọng, mái tóc bạc phơ, tay chân lèo khèo, trông như bẻ một phát là gãy. Lão chống một cái gậy đính đá pha lê rất quý hiếm, Isagi không biết tên, nhưng mà đại khái là vậy.

"Ta là tinh linh ánh sáng phụ trách toà Ravenclaw, tên là Ian". 

"Còn ta, tinh linh bóng tối phụ trách Slytherin, tên Gina".

Người phụ nữ mặc trang phục xẻ tà quyến rũ, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc tím thuần. Đôi giày cao gót đế 5 phân, bông tai lấp lánh, màu son đỏ mọng.

"Các ngươi thấy hôm nay ta có đẹp không, nếu không thì lên pháo đài thách đấu luôn nhé".

Mỹ nữ nóng bỏng mà tính cách cũng nóng như bingchiling. 

"Tính cách như tên, haha". Isagi thầm nghĩ.

"Ta là tinh linh ánh sáng phụ trách Hufflepuff, tên Annie".

Một cô gái bình thường, khuôn mặt bình thường, thân hình bình thường, thế nhưng giọng nói cuốn hút lạ thường.

Giọng nói đầm ấm như tiếng mẹ ru. Nó nhẹ nhàng, êm dịu, nghe như thổi gió vào tai.

"Xong chưa? Nhanh lên dẫn bọn tôi vào trong đi, lề mề, sắp đêm muộn đến nơi rồi".

Tên Cải xanh bắt đầu lèm bèm.

_______________________________________

Ánh mặt trời len lỏi tới từng ngóc ngách của con đường. Một đám nhóc xếp thành hàng đi vào từng toà nhà. Tia nắng làm rực rỡ cái vẻ hạnh phúc cùng mong chờ của chúng.

Tựa như toà nhà có ý thức của nó, hai cánh cửa to lớn khẽ mở ra chào đón những học viên mới. Rồi lại như gà mái che chở gà con, cánh cửa đóng lại che lấp đi bóng hình của những nhóc con bé nhỏ.

"Đẹp quá đi à!"

"Thích vãi".

Toà Griffindor tông màu chủ đạo là đỏ tươi và vàng. Màu máu chạy dọc theo những bức tường to lớn. Điểm xuyến trên màu đỏ tươi ấy là màu vàng của khung tranh. Có khi là những học viên sáng giá của nhà Griffindor cười tươi hay là những mảng màu nghệ thuật khó hiểu.

Màu nắng chiếu lên bậc thang dài dẫn học sinh tới nơi ở của chúng. Thảm nhung mềm mại bị dẫm đạp bởi đôi giày của những học viên bé nhỏ mà không hề kêu đau đớn, bởi vì chúng cứ mãi nhẹ nhàng như thế, nâng đỡ bước chân của học viên.

Mỗi phòng ba học viên. Các học viên có thể thương lượng với nhau mình ở cùng ai, rồi sau đó điểm danh ở phòng nhân sự dưới lầu 1. Lầu 1 còn có khu nhà ăn, khu thư viện, nơi ở của người trông coi.

Lầu 2,3,4,5,6 là kí túc xá của học viên. Mỗi phòng chẳng khác nhau là mấy, có ba chiếc giường, ba cái bàn, và một nhà vệ sinh, nhà tắm chung.

Nếu thắc mắc tại sao các anh chị lại không ở đây thì xin được giải đáp:

"Cô Lyn, tại sao em không thấy các học viên lớn tuổi ạ ?"-Isagi.

"Tuần sau họ mới chính thức nhập học em ạ, tuần này dành riêng cho học viên mới."- Cô Lyn mỉm cười tinh nghịch đáp.

"Bịch!"- Nhóc Ong vàng thả mình trên chiếc giường trông rất mềm mại.

"Oa! Êm quá nè, Isagi thử đi!"

"Trẻ con vừa thôi tên thần kinh"- lời trách móc của phụ huynh nào đó...

"Êm thật á, cơ sở vật chất ở đây thật tuyệt!".

Loa phát thanh đã được bật, nó thông báo: "Hôm nay là thời gian các học viên mới làm quen trường lớp, nơi ở. Ngày mai sẽ có một bài khảo sát chất lượng nhằm sàng lọc học viên, các bạn nhớ nghỉ ngơi thật kĩ, nội dung rất cơ bản, không có gì khó, một đứa trẻ 5 tuổi cũng làm được. Trân trọng!". 

"Trời ơi, đúng là không như mơ".

"Haiz, cũng phải thôi, trường nổi tiếng mà".

"Hức hức, tự dưng sợ vãi".

"Cho anh mơ mộng một chút được không nhờ".

"Cho em hi vọng một chút được hum nhỉ"

"Hết cứu rồi mấy bạn".

.........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro