1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Eo thật gầy.]

Khi ba từ khó hiểu này đột nhiên vang lên trong đầu, cơ thể đang duỗi thẳng của Isagi đột nhiên cứng đờ lại.

Thời gian: sáng sớm sau buổi tập cardio lúc đói.

Địa điểm: quán cà phê Blue Lock ồn ào.

Kiệt sức sau buổi tập, Isagi vừa duỗi lưng thì dòng chữ này bất ngờ hiện lên trong đầu cậu.

Có phải ảo giác không? Cậu do dự kéo áo xuống che đi vòng eo vô tình bị lộ ra, giọng nói đó lại vang lên, xen lẫn tiếng thở dài tiếc nuối.

[Haiz, lần trước anh ấy sẽ vén gấu áo lên để lau mồ hôi trên mặt.]

[Bụng anh ấy trông mềm mại quá, mình muốn vùi mặt vào đó quá.]

?

Đây không phải là nói về cậu, phải không?

Isagi bối rối vỗ cái đầu đang nghi ngờ lung tung của mình, cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

Tuy nhiên, đồ ăn không thể ngăn được tiếng bàn tán từ mọi hướng. Chiếc radio trong não tiếp tục siêng năng phát ra với nội dung đang phi nước đại theo như ngựa hoang theo hướng cực kỳ xấu

[Cậu ấy trông thật dễ thương khi đang ăn, với đôi má phồng lên giống như một chú chuột hamster nhỏ.]

[Có nước sốt dính trên mép môi em... à, em lau nó bằng khăn giấy. Tại sao em không liếm nó đi...Tôi muốn thấy lưỡi của em thè ra...]

[Sao có thể ăn xúc xích rồi ngậm trong miệng một lúc rồi mới từ từ nhai? Thật là bẩn thỉu, mày đang quyến rũ tao đấy à.]

[Cậu bị nghẹn à? Cậu ho ra nước mắt rồi kìa...Trông thật xinh đẹp với một đôi mắt đẫm lệ.]

[Ồ, phải làm sao đây? Tôi cứng quá.]

"...!!" Isagi cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa.

Cậu giận dữ đập bàn và hung hăng nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra thủ phạm đã nói những lời đó trong đầu mình.

Thật không may, mọi người trong Blue Lock đều có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và không hề sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm. Tất cả bọn họ đều kiên định đáp lại ánh mắt của cậu, trong mắt có sự bình tĩnh, nghi ngờ và thiếu kiên nhẫn, nhưng không có sự trốn tránh hay cảm giác tội lỗi, một vẻ mặt điềm tĩnh ngay cả ngày tận thế cũng không thể nứt ra.

Cậu không thực sự trở nên điên rồ, phải không? Isagi dần dần lạc vào biển ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt cậu dần trở nên trống rỗng, tình cờ đụng trúng Barou ở phía xa.

Không chịu thua kém, Barou hung hăng nhìn lại cậu như thể muốn giết chết cậu càng sớm càng tốt, cùng lúc đó, âm thanh trong đầu Isagi như phát hiện ra một nguồn tài liệu mới, vui vẻ nói:

[Chết tiệt, tôi muốn hôn em.]

Isagi: "?"

Isagi: "?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro