4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như quan sát nhiều ngày, Isagi thấy rằng khi cái loa trong tai bắt đầu phát ra nội dung bùng nổ gây chết người thường là lúc Isagi bước vào phòng tắm và cởi quần áo đi giặc.

Trong khi lúc đầu cậu còn lo lắng và bồn chồn, thì bây giờ cậu có thể tiếp nhận những tiếng bíp phát ra từ mọi hướng mà không hề thay đổi biểu cảm hay suy nghĩ trong lòng, thậm chí còn có thể bình tĩnh xác định nguồn gốc của từng câu nói.

[Chậc, càng nhìn vào khuôn mặt vui vẻ vẫn giống hệt như lần đầu tiên bước vào đó, mình càng khó chịu hơn. Mình chỉ nên bóp một ít bọt lên mặt cậu ấy. Liệu lúc đó cậu ấy có còn mỉm cười với mình không? Chắc là không.]

Hừm, anh hùng linh cẩu nói không có ý gì.

[Dễ thương quá, dễ thương quá. Muốn tắm chung không.]

Cậu còn không thể che giấu cảm xúc của mình khi lặp đi lặp lại nữa kìa, Kurona.

[Đôi mắt của Isagi trông to hơn khi tóc được hất lên, một vẻ ngoài sảng khoái khác hẳn với thường ngày. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy trông mềm mại đến mức mình cảm thấy như có thể vắt nước ra khỏi đó, lần sau mình có nên thử không ta?]

Tôi sẽ không để anh thành công đâu, Karasu, đồ lập dị.

[Nếu giờ giả vờ ngã dưới chân cậu ấy, liệu cậu ấy sẽ nhiệt tình giúp mình đứng dậy? Hay mình sẽ bị giẫm đạp một cách thờ ơ? Dù thế nào đi nữa, điều đó khiến mình rất phấn khích, vì vậy việc ngã giả một cách tự nhiên có thả thi để đưa vào thực hành không nhỉ.]

Hiori Yo, cậu thậm chí còn không định tiếp tục giả vờ nữa à.

[Không đời nào, không đời nào, thực sự không có ai khác nghĩ rằng cách cậu ta cúi xuống để tắm thật là khiêu gợi sao? Thôi nào các bạn, cảnh nước nhỏ giọt từ đuôi tóc, trượt dọc theo đường cong của lưng, trước khi cuối cùng chìm vào khe mông của cậu ta? Không, tôi không thể nghĩ về nó quá rõ ràng nếu không tâm trí tôi sẽ tràn ngập một hình ảnh chỉ có thể được che phủ bằng một bức tranh ghép khổng lồ. Tốt nhất là thoát khỏi đám người vô vị này, những kẻ không hiểu được sự cám dỗ của việc nhìn ướt át!!]

Mẹ kiếp, gan nhỉ, tôi sẽ xử cậu vì tội biến thái ...Hử? Ai đây??

Isagi rơi vào trạng thái bối rối trong giây lát.

May mắn thay, thời gian tiếp xúc lâu dài đã cho cậu một kế hoạch ứng phó đầy đủ cho tình huống này. Cậu tiếp tục những gì mình đang làm như thể không có chuyện gì xảy ra, sau đó thầm niệm ba, hai, một trong đầu, và quay đầu thực hiện một động tác quét rộng 360 độ không một góc chết cực nhanh.

----Sau đó, cậu chính xác bắt gặp Kiyora Jin đang lén dời ánh mắt từ đùi cậu về, ánh mắt với hai phần hoài niệm, hai phần khao khát và một phần tiếc nuối vì không ai khác có thể cộng hưởng với sở thích độc đáo này của cậu ta.

Anh bạn, hóa ra cậu là loại người như vậy.

Sau khi Liên minh Tân Egoist bắt đầu, Isagi đã rất cẩn thận không tiếp xúc riêng với hai người trong đội của mình. Trực giác mách bảo cậu rằng nghe hai người này quá lâu có thể sẽ rút ngắn tuổi thọ của anh.

Thật không may, điều đó không như ý muốn vì cậu vẫn gặp phải một con cá mút trong phòng khách. Khi đó, tất của cậu đã cởi được một nửa, lòng bàn chân trần nhẵn bóng sạch sẽ lộ ra rõ ràng trước mặt đối phương.

"!!!" Ness nhảy cao ba mét như thể bị điện giật, quay đầu nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khớp xương gãy, "Làm gì vậy, đồ khốn Yoichi! Mày lại dùng đến những thủ đoạn hèn hạ như vậy! Yoichi chết tiệt!"

[Chân trần! Chân trần! Không không, không thể đi đến gần ! Mình chắc chắn không thể cằm nó trên tay và chơi với nó!]

... ...Con chó ngu ngốc.

Thở dài một tiếng, Isagi lặng lẽ thu chân lại, gấp hai chiếc tất lại rồi đặt lên mép ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi rời đi, cậu hiếm khi nghĩ đến việc trêu chọc chú chó con này, vỗ vai Ness một cách đầy ẩn ý: "Giúp tôi trông chừng đồ đạc của mình nhé, được không? Tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu chúng bị bẩn đâu."

Ness bất lực trong cơn thịnh nộ: "Mày nghĩ có thể ra lệnh cho tao trông coi đồ đạc của mày sao?!"

[Rắc rối thật, tôi thực sự không thể sử dụng những chiếc tất này để *bíp*?]

Isagi nắm chặt tay và hít một hơi thật sâu.

Cậu đoán rằng suy nghĩ của một tên biến thái người Đức sẽ rất vô lý, nhưng cậu không nghĩ nó lại đến mức như vậy.

Isagi quay đi không nói nên lời, nhưng bất hạnh không bao giờ đến một mình, mà nó kéo cả lũ đến một lượt. Vừa rẽ vào góc đường, cậu đã đụng phải tên vẹt Đức loè loẹt vừa mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần đùi, khoe khoang cơ thể.

Một dự cảm không lành chạy qua trong lòng Isagi, cậu lùi lại nửa bước và theo phản xạ đưa tay vào túi.

Má không xong rồi --- cậu không mang theo nút bịt tai.

[*bíp*---*bíp* *bíp* *bíp*---*bíp* *bíp*---]

Bản phát thanh trong đầu Isagi đáp lại tiếng tim đập thình thịch của anh và bắt đầu phát ra những âm thanh chói tai, hiệu ứng âm thanh của những từ ngữ bị kiểm duyệt ùa vào màng nhĩ, tạo nên một bữa tiệc giao hưởng vui tươi trong lỗ tai.

Sức mạnh đó lớn đến mức Isagi không còn nghe được lời nói bình thường nữa ngoại trừ tiếng *bíp*--.

"Có chuyện gì thế, Isagi Yoichi?" Noa, người đi ngang qua, thoáng nhìn thấy chàng trai trẻ đang ngơ ngác và dừng bước, "Trông cậu không ổn lắm."

"Nó không phải là một việc lớn." Isagi trả lời một cách vô cảm, đưa tay lên che lại đôi tai gần như điếc của mình. Giọng nói bình tĩnh và tràn ngập sự tuyệt vọng sâu sắc.

"----Tôi đột nhiên muốn rời khỏi thế giới ồn ào này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro