Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toru Ashiga sinh ra trong một gia đình có cha là chủ tịch của một công ty nhỏ còn mẹ là một minh tinh hạng B, vì cả hai người đều lo cho sự nghiệp nên đến khi ngoài 30 cả hai mới có một đứa con nên họ cưng đứa con này lên tận trời chỉ cần là thứ cậu ưng ý đều cố gắng mua cho cậu. Cũng vì sự nuông chiều này mà đã khiến cậu như một con công nhỏ suốt ngày xòe đuôi ra khoe khoang

Cho đến một ngày cậu ta được ba mẹ mình dẫn đến một bữa tiệc đại gia tộc của giới thượng lưu và đương nhiên nhân vật chính của bữa tiệc này là các vị gia chủ, thiếu gia, tiểu thư của các gia tộc lớn lâu đời trong các ngành trên thế giới

Cậu ta mới vào một lúc đã thấy ở cửa chính xuất hiện một nhóm thiếu gia dung mạo hơn người, khí chất bề trên bước vào bữa tiệc

Xậu ta cứ thế ngơ ngẩn nhìn họ cho đến khi người mẹ xinh đẹp của cậu ta gọi

"Toru"

"Tour à"

"Hả?"

"À...ừm... mẹ gọi con có chuyện gì sao ạ? "

Bà nhìn cậu ta một lúc rồi mới hỏi "Con thích bọn họ sao?" cậu ta không trả lời nhưng với khuôn mặt đỏ cùng đôi tai hồng kia thì mẹ cậu ta nhìn vào cũng biết đáp án

Mẹ cậu ta cười nhẹ rồi nói cho cậu ta biết bọn họ là ai sau đó bà còn hướng dẫn cho cậu ta cách bắt chuyện với họ cùng một vài cách dùng nhan sắc khiến bọn họ có dấu hiệu rung động với cậu, giống cái cách bà mê hoặc người chồng hiện tại từng có một gia đình đẹp vậy

Ừm không sai, cậu ta chính là sản phẩm của một người đàn ông đã có gia đình và một ả phụ nữ dơ bẩn, hai kẻ kinh tởm ấy đã cặp kè với nhau khi người vợ xinh đẹp của người đàn ông kia mang thai

Còn cái gì mà vì sự nghiệp rồi có con ở ngoài tuổi 30 gì đó chỉ là lời biện minh của hai kẻ đạo đức giả tạo kia mà thôi

Chuyện về hai người họ thì trong giới thượng tầng thấp thì ai mà chẳng biết, về tầng cao thì ai thèm quan tâm đâu cơ chứ

Còn về cậu ta thì nghe theo lời mẹ mà chạy đi làm quen họ, chỉ là mẹ cậu ta có vẻ không biết những kẻ thượng lưu ở tầng cao kia chuyện gì mà chưa từng gặp, dung nhan đẹp nào mà chưa thấy chứ

Quan trọng hơn là xung quan họ luôn có những người giống như cậu ta luôn muốn xum xoe lại gần nên đương nhiên là cậu ta chẳng thể bắt chuyện được nói chi là khiến những kẻ như họ rung động

Sau vụ bữa tiệc đó mà cậu ta luôn muốn nói chuyện hay lại gần họ, cho nên cậu ta nằn nặc đòi chuyển đến ngôi trường bọn họ học, sau đó vì lời dụ hoặc của mẹ cậu cùng nước mắt của cậu ta mà ông ta đành mềm lòng cho cậu ta vào học ngôi trường danh giá đắt đỏ kia

Nhưng trước khi cậu ta bước vào học, cha cậu ta đã dặn cậu ta không được làm gì đắc tội những kẻ tầng cao kia cậu ta nghe qua loa rồi gặt đầu

Sau đó khi cậu ta lên năm 2 thì hội học sinh vì thiếu người nên tuyển thêm người tham gia vào hội học sinh và đương nhiên với cái hào quang nhân vật chính thì cậu ta được chọn........

-------

"Hử?"

"Phần tiếp theo đâu?" cậu quay đầu qua nhìn cái quả cầu xanh kia

{Cái này... } nó lưỡng lự một chút mới nói tiếp {Do hệ thống chủ thấy bất thường nên đã kiểm tra qua, khi phát hiện cốt truyện ban đầu bị thay đổi nên... nên... người đành dùng một chút năng lực của kẻ bề trên khiến cho cậu ta không thể lại gần hay tiếp cận với nhân vật chính, mà cho dù cậu ta có tiếp cận được đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể có hảo cảm với cậu ta ừm... }

"Chậc"

"Có gì thì nói mẹ đi, dù sao thì tao đây cũng không còn sống nữa có thể nói với ai được đâu mà ấp úng" cậu bắt đầu mất dần kiên nhẫn với nó rồi

{Sau đó thì hệ thống chủ phát hiện có một hệ thống khác đang ở đằng sau người tên Toru Ashiga kia, nó đang cố gắng phá vỡ rào cản của hệ thống chủ tạo ra giữa cậu ta và nhân vật chính. Mà hệ thống chủ không thể can thiệp quá lớn vào thế giới trong sách nên không thể chống đở lâu đươc thành ra kêu tôi đến chỗ cậu}

"Ồ"

{Nên tôi hi vọng cậu có thể hợp tác vui vẻ với tôi}

Nghe những lời nó nói mà cậu bật cười "Hahahahaha" nó ngơ ngác nhìn cậu cười mà không hiểu gì, nhìn thấy nó như vậy thì cậu lại càng vui vẻ hơn

"Này hình như tao đây vẫn chưa có đồng ý với mày về việc làm công cụ hình người cho mày sửa dụng thì phải?"

{.....} nó im lặng một lúc rồi mới nói {Chẳng lẽ ngài muốn xuống dưới chịu chừng phạt mấy trăm năm rồi mới đi đầu thai sao? Dù sao thì ngài giết cũng không ít người}

"Mày đang đe dọa tao đấy à?" cậu mỉm cười híp đôi mắt xanh của mình mà nhìn nó

"Ngày từ khi tao giết những kẻ kia thì tao đã lường trước hết tất cả mọi chuyện rồi, cả kể là việc khi tao chết đi rồi chịu sự trừng phạt ở dưới đó như thế nào?"

Nghe những lời nói đó của cậu, bây giờ nó mới nhớ tới những lời của hệ thống chủ căn dặn trước khi nó chuẩn bị đi tìm kí chủ được chỉ định

[{Kí chủ của ngươi là một kẻ điên thông minh, nên khi ngươi làm gì thì cũng phải thật cẩn thận đừng để bị nắm thóp. Còn nữa nếu ngươi muốn sửa dụng một kẻ điên thì điều ngươi nên làm là cưỡng chế và phải điên hơn hắn}]

[{Hiểu chưa}]

{Vâng}

..

{Xin lỗi ngài nhưng từ khi ngài bước vào đây nói chuyện với tôi thì ngài và tôi đã trói với nhau rồi giờ ngài không muốn thì cũng vô dụng}

".... "

++++++++++

Cho em hỏi là cảm giác lúc đó của anh như thế nào?

Isagi Yoichi: hơi cay

Isagi Yoichi: nhưng sau này sẽ trả lại cho nó một vố cay hơn //mỉm cười//

0140:......

++++++++++++++

Lúc đầu thì tôi tính cho bé kia một xuất thân trong sạch như tờ giấy trắng nhưng ko hiểu tại sao tay tôi lại lỡ ghi ừm... như vậy rồi mà tôi lại lười sửa lại nên thôi để vậy luôn nha

Tôi viết truyện theo kiểu một mình tôi hiểu nên nếu mn có thắc mắc thì hỏi nha vs lại truyện tôi theo hướng thực tế, như chắc là thực tế theo kiểu tôi hiểu luôn nên nếu ai ko biết thì nói nha

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro