Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...Không được...N-Nơi đó, thật không được nữa mà..."

Tại căn phòng đặt các màn hình để quan sát các hoạt động tập luyện hằng ngày của các 'viên ngọc thô' cũng là nơi ở của huấn luyện viên - Jinpachi Ego. Đang có hai thân ảnh trần trụi đang thân mật với nhau ngay tại bàn giám sát, tiếng nước nhóp nhép bởi hoạt động kịch liệt nơi tư mật phát ra vang vọng trong căn phòng kín nghe quá đổi ngượng ngùng.

"Em nhỏ ngoan, nếu em cứ cắt chặt như thế thì tôi không thể rút ra như lời em nói được đâu..."

Chiếc giọng trầm ấm phát ra từ người đàn ông to lớn với mái đầu đen như tô úp ngược, đôi mắt với quầng thâm được giấu dưới lớp kính đang tràn ra đầy những tia nguy hiểm, khó lường. Một bên tay gã cố định một bên chân em trên bàn điều khiển, một tay gã dịu dàng giữ chiếc cằm nhỏ xinh buộc em phải ngẩng đầu lên nhận lấy cái hôn mang đầy tính xâm lược. Dù thân thể gã có chút gầy gò nhưng vẫn rắn chắc và to lớn đến lạ, gần như bao bọc cả người em vào lòng.

"T-Thật sao ạ?"

"Ngoan, thả lỏng đi em nhỏ của tôi."

"Ah...Em sẽ t-thử...Hức...Em sẽ thử mà...Áaa..."

Đầu óc em sau cuộc vận động đã trở nên chậm chạp hơn bình thường nên tiếng nói của gã càng dễ dàng làm em mê muội, thân thể em úp sát vào bàn cặp mông tròn mềm mại nhô cao một chân đưa lên càng làm lộ ra nơi tư mật. Vừa thả lỏng được một chút thì cái em nhận được là cú thúc sâu, khoái cảm mãnh liệt lấp đầy bộ não khiến em hoảng sợ mà bật khóc nức nở. Nhưng chiếc miệng nhỏ của em giờ cũng chẳng phát ra được tiếng nào vì đã bị lưỡi gã lấp đầy mà trêu đùa, dòng mật ngọt ấm nóng từ nơi tư mật của em và gã chảy tí tách xuống sàn nhà tạo thành vũng nước to. Từng cú thúc mạnh mẽ kéo dài đến tận khi tên đàn ông thối tha đó cảm thấy thoả mãn mà đẩy sâu vào bên trong khiến bụng em bị lấp đầy bởi tinh dịch của gã, bụng nhỏ nóng bỏng lại có chút phồng ra tạo nên đường cong mềm mại do bị nhòi đầy.

"Huhu...A-Anh là tên đàn ông khốn khiếp..." Giọng nói trách móc có chút khàn do phải liên tục khóc dưới thân gã làm câu nói chẳng có tí sát thương nào, chỉ như chú mèo nhỏ bị ức hiếp nhưng vẫn phát ra tiếng kêu ngọt ngào làm gầm rừ với tên xấu xa đã ăn hiếp nó vậy.

"Gọi tên tôi, Yoichi." Gã lật người em để hai người đối mặt với nhau, ánh mắt gã đầy nguy hiểm cùng lời nói nghiêm túc nhìn đôi mắt xanh long lanh ánh nước phát sáng như viên đá quý Sapphire đắt tiền mà mấy tên đại gia thèm thuồng lúc nào cũng muốn bỏ ra một số tiền khổng lồ mà đem về ngắm nhìn.

"E-Em mới không thèm..." Ánh mắt gã vẫn quyến rũ tựa như cái ngày mà em và gã gặp mặt, em đã từng rất sợ nhưng giờ em chỉ thấy nó thật đẹp. Đôi gò má ửng hồng ánh mắt em trốn tránh.

"Hãy gọi tên tôi, tôi hứa sẽ cho em nghỉ ngơi." Gã bóp má em bắt em nhìn gã rồi lại dùng chất giọng trầm thấp ấy khiến em phải đầu hàng mà nghe theo, mọi người hỏi em có muốn phản kháng không thì kết quả là 'Có, tất nhiên rồi' nhưng có làm trái được không thì 'Không, em bỏ cuộc' và lần này cũng như mọi lần...

"Hức...A-Anh...Anh Jin ơi..."

"Em nhỏ ngoan lắm, ngủ đi còn lại tôi sẽ xử lý cho em."

Gã nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên cơ thể em mà thầm nghĩ thật may mắn khi gã đã đi trước một bước mà nắm chặt em trước cả khi đám người kia phát hiện ra. Em chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà Ngài ưu ái tự tay điêu khắc mấy ai cầm lòng được khi đã được nhìn thấy mà chịu buông tay nhưng vì lẽ đó mà từ khi em sinh ra cũng đã có phần khác với người bình thường, em có cả hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ.

'Ngài sẽ không bao giờ muốn làm đứa con mà ngài yêu thương nhất phải đau khổ, ngài ban cho em sự xinh đẹp, tài năng và tính cách mạnh mẽ, bất khuất hơn người nhưng có lẽ Ngài cũng đã vô tình ban cho em thêm những tên quái vật mê mẩn em đến điên cuồng.'

Ego bế em tắm rửa sạch sẽ rồi đặt em vào ổ chăn ấm áp, bản thân mình thì bắt tay vào dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà gã đã tự tay gây ra, nếu ngay lúc này Anri có mắt ở đây cô sẽ vô cùng bất ngờ và không tin được cái con người này sẽ có ngày tự dọn dẹp mớ hỗn độn mà bản thân mình gây ra. Dọn dẹp sạch sẽ một phần thì gã chui vào ổ chăn mà ôm chặt lấy viên ngọc quý mà gã đã tự tay rèn giũa, chộp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro