10. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn vang lên liên tục, một giây hai giây...

Isagi nằm trăn trở trên giường không tài nào chợp mắt được, cậu mới gặp Isagi giả ban nãy, mọi thứ đến bất ngờ làm Isagi rơi vào trầm tư.

Hắn ta nói sẽ lợi dụng gương mặt này để lừa họ, nhưng tại sao? Isagi thì liên quan gì đến chuyện đó? Bộ phải chính là Isagi thì mới được à??

Isagi nhíu mày xoay qua phía khác chùm chăn lên kín mặt chỉ chừa ra đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào không trung vô định.

Cậu lầm bầm :" Nếu họ bị lừa thật thì chết chắc rồi"

Đừng nói tới họ tỉnh giữa lúc, bây giờ có tỉnh hay mê hắn ta cũng khiến họ nghe lời như một con chó một cách ngu si hết có thể, phản khán cũng vô dụng.

Isagi bật dậy vò đầu rối bù thành ổ quạ:" Hiện tại Ego và Anri chưa chắc được tình hình, mà mình hiện tại cũng chỉ nói chuyện với Reo và Hiori" không biết nói với hai người đó chuyện này liệu họ có nghĩ Isagi điên lắm rồi không?

Chắc rồi, theo như Isagi quan sát mấy ngày qua thì họ không bị quên đi hoàn toàn, Hiori đã từng vô thức gọi tên Isagi một cách bất ngờ rồi nhìn chằm chằm Isagi như đang nhớ lại gì đó vậy.

Isagi nghĩ thầm, nếu vậy thì cũng chẳng cần làm to, làm trà xanh lởn vởn trước mặt cho nhớ--

" Chết !" Isagi hoàn hồn. Mẹ bà thằng kia nó còn đó mà mình ra có khi nào lớn chuyện hơn không ?

Đầu Isagi bỗng ting một cái, đúng rồi hắn ta chỉ vừa xuất hiện hôm nay vì vài ngày trước tụi kia bị mất trí thì hắn ta chưa hoàn toàn xuất hiện. Vì thế họ mới chưa nhận ra điều gì kì lạ, giờ mà bỗng dưng xuất hiện hai Isagi thì là kì lạ dữ lắm luôn.

" Theo như mình đã bám chân Niko làm đệ tử, thường thì mấy người như vậy sẽ có cái gì nhỉ? Gì mà gọi là hệ thống?"

... Isagi trầm ngâm.

" Hay là thế giới song song như trong sách à? Vậy là mình đã gặp được bản thân ở đâu đó bên kia?"

Tự hỏi tự trả lời, Yoichi mong lung lo lắng, nhìn lên trần nhà nhắm mắt lại. Ngủ thôi, ngày mai sẽ rất dài.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng.

Cạch.

Cửa phòng Isagi đột nhiên mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào bên trong tối đen. Con ngươi xanh lục bảo lóe sáng khi nhìn thấy thân thể đang ngủ trên giường.

Từng bước tiến lại gần, hắn ta cúi xuống nhìn tư thế ngủ cực kì xấu của Isagi rồi đưa tay lên vuốt ve cần cổ-

Ức!

Hắn đưa đôi tay trắng nổi lên vài sợi gân xanh không nhân nhượng bóp chặt lấy cổ Isagi, cậu khó thở nhưng mắt không thể mở ra.

" Hộc..ư..t-thả.." từng tiếng rên rỉ cùng đau đớn, càng thở mạnh và vùng vẫy hắn càng siết mạnh hơn.

Isagi cố gắng hé đôi mắt đau nhức của mình. Một bóng mờ mờ đang ngồi đè lên thân cậu hai tay dùng sức bóp lấy cổ như muốn xé toạc nó ra.

Đau...rất khó thở.

Gần như giây phút sắp ngất đi hắn ta mới từ từ buông lỏng đôi tay siết cổ đến đỏ. Hắn nói gì đó Isagi không thể nghe cũng chẳng thể thấy, chỉ cảm nhận được đôi tay đang run và vài tiếng rên rỉ hệt như tiếng nức nở. Nhưng Isagi đã quá mệt, cậu ngất đi ngay sau đó.

" Xin lỗi, chỉ thêm một lần nữa, xin lỗi hức--"

...

" Isagi này, cậu có thể giúp tôi không? -Sao? À không sao đâu, chỉ là việc cậu có thể làm---- nhé"

"X--in lỗi"

Một ai đó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa lưng vào, nghiêng đầu sang nhìn vào cậu, hắn không thấy rõ mặt mũi chỉ nghe được giọng nói rất ngọt ngào dễ nghe, bàn tay hắn vuốt ve tay cậu không ngừng run rẩy, hơi ấm từ bàn tay Isagi có thể chắc rằng những giọt nước mắt ấy đang tuôn trào.

Isagi muốn trả lời, không thể nói được, người đối diện ôm cậu vào lòng khóc nức nở. Isagi muốn an ủi nhưng không thể cử động cũng không thể trả lời một câu hỏi nào.

" Đừng sợ nhé " Isagi nói trong khi mi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

" I--sa--isagii"

" Isagi? "

" ISAGI!!! CẬU ĐÓ, CẬU BỊ GÌ? CẬU ĐAU CHỨ? CẬU-CẬU-CẬU BỊ GÌ VẬY HẢ!?"

Isagi giật mình nhìn người đối diện.

Sáng sớm chưa kịp hết say ke Isagi đã bị một cuộc công kích lớn từ Hiori, người cố tình tìm mọi cách lẻn vào phòng Isagi với phương châm người đầu tiên Isagi tỉnh dậy nhìn thấy sẽ là mình. Vừa vào chưa kịp tinh thần vui vẻ đã thấy Isagi nằm vắt vẻo ở mép giường cổ thì bầm tím một mảnh to chói mắt. Không thể bình tĩnh, Hiori một giây giật đầu Isagi dậy giáo huấn lúc năm giờ sáng.

Isagi ngủ không ngon, đêm qua còn gặp ác mộng đáng sợ nên tâm trạng không tốt, cộng thêm cái cổ đụng cái là gãy nên một mực lười biến cãi lại. Nằm ườn như xác chết lườm Hiori đang chống hông như gà mẹ.

" Tớ biết dáng ngủ cậu xấu nhưng mà ngủ kiểu gì để gãy cổ vậy hả? Cậu nhìn xem người khác nhìn vào còn tưởng cậu bị người khác bóp cổ"

" Có gãy đâu " Isagi bất mãn.

" Ừ thì chưa, bộ cậu đợi gãy mới nói gãy à? Isagi từ ngày mai tớ sẽ dọn đồ qua ở với cậu. Tớ Hiori người yêu cậu đây sẽ giúp cậu sửa cái tật ngủ xấu này !"

Sao Isagi lại không biết Hiori có tật nói nhiều nhỉ...

Thở dài.

Nhớ lại đêm qua Isagi tưởng nằm mơ hay bị bóng đè, ai mà ngờ lại không phải mơ sự thật việc thật, nhìn cái cổ bầm tím cũng đủ biết đêm qua hắn đã có ý định giết quách Isagi cho rồi.

Nhớ lại tiếng rên rỉ, Isagi ngẩn người, cậu đã nằm mơ, nằm mơ thấy ai đó xin lỗi mình. Không thấy ai mà chỉ nghe thoáng qua.

" Isagi! Cậu ngơ người làm gì thế, xoay qua để tớ bôi thuốc cho" Hiori lo lắng nhìn gương mặt trắng rồi xanh của Isagi, trong lòng xót xa vô cùng. :" Isagi, hôm nay nghỉ tập một hôm nhé, trông cậu không khỏe lắm"

Isagi cười:" Không sao, đá bằng chân chứ đâu có đá bằng cổ đâu "

" Nhưng cậu sẽ bị đau, tốt nhất là đừng vận động mạnh. Tháng tới là đến trận với U20 rồi, việc đầu tiên cậu cần ưu tiên là sức khỏe của cậu rồi tiếp đến là luyện tập, hiểu không?"

Isagi cười khổ gật đầu, hoàn toàn không lọt vào tai chữ nào.

Hiori cẩn thận thoa thuốc lên, nhẹ nhàng vì rất sợ Isagi đau.

Hiori biết rõ đây không phải là tật ngủ của Isagi gây ra, nhìn kiểu gì cũng như có người chủ ý bóp vào siết chặt lấy. Bởi vì có vẻ như Isagi không nhớ nên Hiori mới tìm cớ do tật ngủ của cậu quá xấu, nên cần ở bên chỉnh đốn lại.

Rất giỏi vì không có dấu bàn tay, không để ý liền nghĩ chấn thương do đụng vào thứ gì đó, Hiori nhíu mày, cậu để ý ai cũng ghét Isagi nhưng làm đến mức này là quá lắm rồi.

" Isagi này, đêm qua cậu ngủ ngon không?"

Isagi đang chịu đựng cơn nhói và cơn buốt lạnh của thuốc cũng thuận tiện đáp :" Ừm không ngon lắm, cứ ngộp ngạt "

"... Nói rồi đó, đêm nay tớ qua nhớ mở cửa nghe chưa" Hiori vờ cười rồi đậy nắp thuốc lại :" Ngồi đây, ăn gì tớ lấy "

" Như bình thường " Isagi mỉm cười cảm ơn Hiori đã thoa thuốc giùm mình :" Hiori này, cậu sao tốt với tớ vậy?"

Hiori đang đứng ngay cửa bỗng khựng lại, xoay người lại nhìn Isagi, trong mắt Hiori có vài tia phức tạp khó nói.

" Vì cậu lạc lõng quá nên tớ biết làm sao đây"

Isagi cảm thấy khóe mắt hơi cay, cong đôi mắt cậu hắn giọng :" Cảm ơn cậu "

Hiori chỉ cười rồi đi ra khỏi phòng.

Một mình Isagi ngồi trên giường tay đưa lên cổ, đau, rất đau.

Một giọng nói cứ ám lấy Isagi từ đêm qua cứ lặp đi lặp lại từ :" Xin lỗi và cuối cùng "

Isagi không hiểu, tại sao? Tại sao lại nói câu đó với cậu trong khi vừa có ý định trừ khử cậu chứ. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc, Isagi thiu thiu ngủ nằm lại xuống giường.

Chưa đến năm giây lại như chú thỏ trắng nhảy xuống rồi lon ton đi vào nhà tắm cùng chiếc đuôi nhỏ xinh cứ lắc lắc qua lại.

...

" Này Hiori, Isagi đâu ?" Reo ngồi ăn gần đó thấy Hiori lấy theo hai khay thì chợt thấy Isagi đâu mất rồi.

" Không khỏe lắm nên nghỉ mệt rồi "

" Có nặng không ?"

" Cũng không nặng lắm "

Reo cứ nói lại thôi :" Cậu biết cậu ấy ở đâu không? Tôi đến thăm "

" Ngủ rồi " Hiori liếc nhìn Nagi đằng xa :" Bạn cậu có vẻ cô đơn, lại thăm cậu ấy đi"

Hiori một lời không thèm nói tiếp quay lưng đi ra khỏi nhà ăn với hai khay cơm.

Reo nhíu mày nhìn Hiori rồi quay lại nhìn sau lưng, thờ ơ chớp mắt hai cái trước cặp đôi được bu đông như kiến tại trung tâm phòng ăn.

Ai đây ta, Nagi và.. Và?

Reo sực tỉnh nhìn kĩ lại vào người đang cười vui vẻ với Nagi.

Isagi?

Reo cảm thấy đau đầu, cậu vừa thốt ra cái tên đó thôi đã khó chịu bứt rứt trong người.

" Reo, Isagi muốn nói chuyện với cậu " Bachira từ đằng xa đi lại vỗ vai Reo.

" Chuyện gì ?" Reo không thể lí giải được, cảm thấy không đúng nhưng không cách nào thoát khỏi :" Isagi gọi tôi sao?"

Đến cả Reo cũng sợ bản thân mình.

" Ừm, cậu ấy nói mấy ngày nay không gặp Reo nên lo lắng sợ cậu không ổn, đừng để Isagi lo lắng nữa " Bachira thúc giục nắm tay Reo mặc kệ sự khó chịu mà kéo lại trung tâm phòng ăn.

" Ah Reo, cậu ổn không? Sắc mặt cậu không tốt "

" Không sao đâu " Reo cười cười, nhìn gương mặt đó không tài nào chịu nỗi :" Tôi có chút chuyện nên mọi người ăn nhé"

Reo đi ra khỏi đám người đó, vây quanh Isagi như lũ kiến thèm mật.

" Kì lạ "

Reo cảm thấy khá khó chịu trong người đi một mạch đến phòng liên lạc với Ego.

" Isagi đâu rồi " Reo hỏi, đầu dây bên kia trầm ngâm.

" Isagi nào? Chẳng phải đang ở nhà ăn đấy sao?" giọng máy móc vang lên thay vì chất giọng trầm của Ego.

" Không...không phải, tôi không biết nữa... Isagi đâu rồi, không phải ở đó "

Reo không biết mình đang nói gì nữa, chắc là hoảng loạn chăng? Lạ quá, chưa bao giờ Reo thấy lạ đến vậy, sao lại ở đó? Ai vậy? Isagi mà? Nhưng sao lại thế?

" Xin lỗi, cậu đang nói gì vậy? Ở đây chỉ có một Isagi Yoichi và là người đang ở nhà ăn"

Reo nhíu mày không thèm trả lời hay đặt câu hỏi, cậu chạy khắp nơi tự thân tự tìm.

Ảo giác sao? Hay là có gì đó không ổn đang xảy ra, người đó giống hệt Isagi nhưng không phải, không phải Isagi, tuyệt đối không!

Reo vừa chạy vừa thở dốc, mồ hôi trên trán làm tóc bết vào nhau :" Isagi ..."

Isagi chưa bao giờ nhìn Reo đầy lo lắng đến thế.



Đủ 100 vote tớ sẽ ra chap mới, tớ kiểu ít vote là lười á =)) nên là chap nào đủ 100 vote là tự động có chap tiếp theo nha ☁🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro