Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Isagi Yoichi là một succubus, đây là bí mật mà cậu chưa từng dám để lộ ra với ai khác ngoại trừ gia đình mình. Dòng máu quỷ vốn là gen lặn bên nhà nội của Isagi được truyền từ thời bà cố khi kết hôn và có con với một người bình thường, tính cả cậu thì cho đến hiện tại, mới chỉ có khoảng đâu đó năm đến sáu người trong dòng họ sở hữu bộ gen này. Tất cả đều là con gái ngoại trừ Yoichi.

Trải qua nhiều thập kỷ, sức mạnh cũng như là bản năng của succubus đã sớm phai nhạt đi phần nào. Giờ đây, Isagi vẫn có thể sống tốt với kintsuba và thực phẩm bình thường như bao người khác. Cậu sử dụng được một chút ma pháp, chủ yếu để nhằm che đi cánh và đuôi, đôi khi lại là để phòng vệ. Ba tháng một lần, Isagi sẽ ra phố đèn đỏ để tìm kiếm chút tinh dịch từ đàn ông.

Còn nhiều điều khác mà Isagi cũng cần phải lưu ý khi là một succubus; song, cậu luôn dễ dàng sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, chưa từng một lần phạm lỗi gây ảnh hưởng đến quá trình luyện tập bóng đá. Có là con người bình thường hay là quỷ hấp tinh đi chăng nữa thì Isagi vẫn sẽ mãi là Isagi Yoichi - thằng nhóc tiền đạo cuồng đá bóng, chẳng có gì thay đổi cả.

Chỉ là, sự thay đổi không đến từ bản chất con người Isagi nhưng nó lại hình thành ở trong chính giữa những mối quan hệ của cậu.

Còn lâu Yoichi mới nhận ra được điều ấy.

2.

Succubus luôn nứng quanh năm, không kể là thuần chủng hay lai tạp. Nhưng cũng có những ngày bọn họ sẽ đặc biệt thấy nứng hơn hẳn những ngày khác, Isagi gọi đó là mùa động dục. Cái mùa này thì khỉ gió hết nói nổi, chúng gây khó chịu bằng tất cả những gì tồi tệ nhất của bốn mùa xuân hạ thu đông hợp lại.

Nếu như Isagi có thể qua loa giải quyết ham muốn thường trực của chính mình chỉ với việc thủ dâm hằng ngày thì cậu cần nhiều hơn thế để xử lý ổn thỏa mùa động dục. Hoặc là bị làm tới khi chân tay rã rời hoặc là ngâm nước lạnh đến phát sốt, để cho cái nóng của nhiệt độ cơ thể át đi cái nóng phía dưới hạ bộ, cả hai đều là những lựa chọn không mấy thông minh.

Nhưng khác với mấy con chó và lũ mèo, mùa sinh sản của succubus không có lịch cụ thể, chúng như chiếc công tắc đóng mở đèn điện vậy, không động không nứng. Miễn là Isagi vẫn đều đặn thực hiện đúng lịch đi ăn, không kìm nén nhu cầu tình dục và hạn chế tiếp xúc với môi trường chứa nhiều hoóc-môn giống đực thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Vậy nên, chỉ một tuần sau khi tham gia dự án Blue Lock, Isagi biết mình toang chắc rồi.

3.

Đó đâu phải là lỗi của Isagi khi cậu cảm thấy đói cồn cào trước những thiếu niên trẻ tuổi sung sức ấy chứ?!

Còn chưa kịp bước vào tòa nhà Blue Lock thì đã bị tịch thu cặp sách cùng mấy thứ lặt vặt khác bao gồm cả cốc thủ dâm và dương vật giả, khó khăn lắm Yoichi mới lén giấu được lọ thuốc xóa trí nhớ do nhà Isagi đặc chế mà cậu luôn thủ sẵn trong cặp nhằm phòng hờ. Nội cái việc đó thôi là đã đủ để cậu chết ngất vì lo sợ rồi, hơi đâu mà nghĩ cho ra thêm nổi cách để lấp liếm về việc bản thân còn cất nguyên cả một cây gậy phép thuật biết rung ở trong người.

Ấy còn chưa kể là để chuẩn bị cho trận đấu chung kết vòng loại tỉnh giữa các khối trung học phổ thông, Isagi đã trễ lịch đi ăn hàng quý đến tận nửa tháng! Chẳng còn gì tồi tệ hơn thế cả, dục vọng cuộn cuộn như một quả bom chỉ chực chờ làm nổ tung và cuốn bay đi thân xác cậu tiền đạo trẻ. Còn cái lũ trời đánh thánh vật chung đội với cậu kia thì vẫn cứ vô tư hồn nhiên mặc sự đời mà đâu hề hay biết gì về cái hiểm họa đang kè kè bên cạnh bản thân.

Isagi càng cố né những cây cần sa di động kia bao nhiêu thì chẳng hiểu sao, chúng là càng cố tiếp cận cậu bấy nhiêu.

Đáng lẽ ra Isagi nên sớm ý thức được về cái điềm báo không mấy lạc quan này ngay kể từ lúc bắt đầu, khi mà Kunigami ném nguyên cái áo thơm lừng hương vị đàn ông vào mặt cậu và để lộ đống cơ bắp đồ sộ của mình (hoặc cũng có khi là từ cái lúc Kira Ryosuke - bữa ăn khiến cậu nhớ thương suốt cả tuần trời - chủ động chào hỏi Isagi). Gợi dục đến độ khiến Yoichi cũng phải bất giác nuốt nước bọt. Rõ ràng, việc phải sinh hoạt chung cùng một con mồi ngon lành chỉ có thể thấy nhưng không thể ăn hẳn là sự trừng phạt đau khổ nhất với mấy con quỷ như Isagi.

Bachira là một trong những mối quan ngại sâu sắc tiếp theo của chàng succubus.

Cậu chàng kỳ lạ hết nói nổi, chẳng ai biết được cậu ta đang âm mưu cái khỉ gì, cả người lúc nào cũng sực nức hương mật ong ngọt lử và trên hết cả, Meguru rất bám Isagi.

Mà Isagi thì lại là một kẻ hảo ngọt chính hiệu.

Ở cái nơi hiếm hoi đồ tráng miệng và kintsuba này, sự tồn tại mang tên Bachira thật chẳng khác nào như đang thách thức giới hạn của Isagi. Có trời mới biết Yoichi đã từng khao khát đè ngửa Meguru ra nhiều đến cỡ nào trong những lần thiếu niên tóc vàng nọ vô tình chạm vào cậu. Cưỡi lên cây thịt bự đấy, mặc cho bản thân ngập ngụa trong vị mật ong ngon lành, nhiều đến độ trào ra dính nhớp khắp cả cơ thể.

Dù chưa nếm thử bao giờ nhưng Isagi vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được theo bản năng rằng tinh trùng của Bachira lẫn Kunigami đều thuộc hàng chất lượng cao. Đặc, sánh và có hơi tanh chứ không phải cái kiểu lỏng lẻo như nước lã, ăn dở ẹc giống đại đa số mấy tên cậu vớ bừa ở hộp đêm.

Những ảo tưởng của Isagi chỉ chịu kết thúc cho đến khi cậu nhận ra rằng chúng chẳng giúp được cái quỷ gì hết, ngoài việc chỉ tổ khiến cậu thấy nứng hơn.

4.

Điều này thật tệ, vô cùng tệ. Nó vốn đã tệ từ lúc bắt đầu rồi nhưng giờ lại càng tệ hơn nữa.

Isagi nặng nề thở dốc trong phòng vệ sinh, khuôn mặt đỏ bừng cả lên như được nhuộm đỏ, ánh mắt mê man nhìn thẳng vào ảnh phản chiếu của bản thân ở trong gương. Làn da trắng nõn càng làm nổi bật hơn hình xăm ở dưới bụng, chiếc đuôi màu đen trơn nhẵn vốn không nên xuất hiện ở người bình thường giờ lại ve vẩy phía sau lưng.

Cơn đói lâu ngày đã sớm vắt kiệt những giọt sức lực cuối cùng của Isagi; giờ đây, đến ngay cả việc giấu đuôi và hình xăm thôi cũng là cả một thử thách nan giải với cậu. Rõ ràng hơn bao giờ hết, Isagi cần phải được hấp thụ tinh dịch hoặc không thì sẽ có một cuộc thảm sát trinh tiết được diễn ra ngay trong chính cái nhà tù này.

Succubus vốn là loài quỷ của những giấc chiêm bao, nhưng trải qua hàng mấy thập kỷ, thứ quyền năng cho phép chúng tự do ra vào thế giới tinh thần của kẻ khác cũng đã sớm bị tiêu biến. Báo hại Isagi thân là hậu duệ của quỷ hấp tinh cũng chỉ dám lén lén lút lút đi kiếm ăn sau khi đã đảm bảo bản thân chuốc cho đối tượng xui xẻo đủ liều thuốc xóa trí nhớ.

Isagi mím môi, tầm mắt lại kìm lòng không đặng mà dừng ở chỗ lọ thuốc nhỏ màu hồng ngay bên cạnh tay mình. Chỉ một giọt thôi và cậu sẽ được bón tinh đến no căng bụng, sau khi đã giải quyết xong xuôi thì cứ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra là được. Cậu còn lạ gì ba cái trò giả nai này nữa.

"Isagi, cậu xong chưa?"

Giọng Kunigami gọi với vào từ phòng thay đồ. Yoichi hoảng loạn vội giấu đuôi của bản thân, vớ lấy chiếc khăn tắm vắt qua loa ngang hông nhằm che đi hình xăm nổi bật.

"Tới ngay đây."

Cậu nói và bước ra khỏi phòng tắm công cộng. Mọi người đã đi ăn gần hết chỉ trừ hai người họ, Kunigami mặc độc một cái quần lót, để lộ cả nửa thân trên với cơ bắp cuồn cuộn. Mái tóc cam rũ xuống, nhỏ nước chảy tí tách dọc theo đường cơ bụng. Gã cằn nhằn gì đó về việc Isagi không nên ngâm mình quá lâu sẽ dễ bị cảm, cậu khẽ ậm ừ cho qua chuyện nhưng mắt thì lại vô thức dừng ở đáy quần căng phồng của đối phương.

Isagi sẽ chỉ dùng miệng thôi, hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro