Nagi Seishiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Nếu là hồi còn ở nhà thì Isagi đã sớm buông thả bản thân nay anh này mai anh khác miễn là cậu thấy hứng. Ba tháng một lần mới chỉ là con số bắt buộc tối thiểu, đem so với những succubus khác trong dòng họ, Isagi quả thật nom chẳng khác gì trẻ nhỏ biếng ăn. Báo hại làm gia đình cậu cứ phải lo sốt vó mỗi ngày, có bao nhiêu mối ngon đều ráng tìm cho cháu trai út của cả nhà.

Sống đến tầm tuổi này, Isagi còn chưa từng trải qua việc phải cam chịu nhịn đói lâu đến vậy đâu!

Isagi vốn còn nghĩ rằng lượng tinh trùng hấp thụ được từ Kunigami sẽ đủ để cho cậu cầm cự đến khoảng trong ít nhất ba tháng kế tiếp, nhưng việc luyện tập lại bào mòn sức lực Isagi hơn hẳn dự kiến. Cơn thèm ăn còn chưa kịp dứt giờ đã lại chẳng khác gì bão tố cuồn cuộn, thiếu điều cuốn trôi cả dạ dày cậu thiếu niên.

Nếu không phải do đói đến mờ cả mắt thì sao Isagi lại thấy Nagi trông ngon miệng đến nhường vậy cơ chứ!

Isagi ăn sang đã thành thói, bạn tình không phải trai đẹp cơ bụng tám múi thì cũng là thiếu niên chơi thể thao tràn trề sức lực. Mà rõ ràng, Nagi trông kiểu gì cũng không giống người có cơ bụng hay tràn trề sức lực cả. Lười biếng ham ngủ hơn ham ăn, lúc nào cũng rệu rã, phàm là việc bản thân có thể tự làm được thì sẽ nhờ người khác làm hộ.

Vả lại Isagi không thích cái cách mà Nagi nhìn cậu. Cái ánh nhìn kì dị đặc trưng của mấy tên thiên tài, trông như thể muốn lột trần cậu xuống vậy.

Nagi đã khó hiểu thì chớ mà Isagi tiếp xúc lâu với gã cũng dần cảm thấy chẳng thể hiểu nổi bản thân. Cậu không rõ điều này là tốt hay xấu, chỉ biết rằng bản thân điên lắm rồi.

Isagi đỏ mặt thoáng nhìn qua dương vật bự trong tay, mím môi cố kiềm chế suy nghĩ muốn bú mút cây hàng khủng nọ. Kunigami thì đã không nói làm gì nhưng sao đến ngay cả Nagi vốn chẳng vận động mấy cũng dài đến vậy cơ chứ? Chắc có khi phải dài gấp rưỡi, gần gấp đôi cậu em của Yoichi quá...

Dương vật trắng hồng sực nức thứ mùi của trai tân. Nếu là người khác thì có lẽ Yoichi còn có thể thích thú mà mở miệng trêu ghẹo vài câu khen dễ thương. Nhưng rõ ràng, kích thước của Nagi đã vượt qua phạm trù đáng yêu từ lâu.

So với hình dạng của cậu em dưới háng đồng đội, Isagi vẫn cảm thấy thắc mắc về việc tại sao bản thân - người vốn dĩ còn đang tính đi đánh thức Nagi dậy để kịp giờ ăn trưa - giờ đã lại dấm dúi trèo lên giường của thiếu niên tóc trắng để vuốt cu đối phương nhiều hơn.

Nagi bị đánh thức có vẻ cau có hơn hẳn mọi ngày, thường thì gã sẽ phụng phịu làm nũng với Isagi tí rồi thôi song chẳng hiểu sao hôm nay lại đặc biệt xuống tinh thần đến vậy.

Isagi chưa kịp thắc mắc thì đã thoáng trông thấy đáy quần căng phồng thành một túp lều nhỏ của đối phương, lập tức tự động hiểu nguyên do mà chẳng cần phải giải thích. Cậu trộm nghĩ đoán rằng hẳn giấc mơ của Nagi phải nóng bỏng lắm đây, nếu không thì gã đã chẳng bày ra vẻ mặt tiếc nuối âu sầu đến nhường ấy.

"Tốt hơn thì cậu nên sớm xử lý cái đó."

Isagi nhướng mày, chỉ xuống phía dưới hạ bộ của đồng đội. Đều cùng là con trai, mấy thứ như phản ứng sinh lý bình thường này họ còn ngại gì với nhau nữa.

Nagi bĩu môi, Isagi lập tức cảm thấy điềm không lành, không được Nagi, cậu nói và vẻ bất mãn lại càng hiện rõ trên khuôn mặt gã.

"Nhưng tớ lười quá Isagi ơi. Cậu giúp tớ với."

Tên trai thẳng bình thường nào lại đi nhờ bạn mình giúp thủ dâm cơ chứ? Isagi trợn tròn mắt, đây quả là một cái bẫy ngon lành với succubus như cậu. Nếu như không phải do đã "nếm" vị của Kunigami trước đó thì không khéo giờ này Isagi đã ngoan ngoãn chổng mông lên cho đối phương rồi.

Nagi nào có quan tâm đến vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Isagi, cũng chẳng buồn bận tâm về sầu não của thiếu niên tóc xanh đen. Miễn đó là Isagi Yoichi thì gã sẽ không phiền đâu, Nagi thầm nghĩ nhưng tay đã sớm nhanh hơn não, trực tiếp kéo Isagi nằm xuống nệm bông. Isagi bé nhỏ bị con quái vật cao mét chín ôm chặt đến không thở nổi, tên này nào có phải là gấu trắng Bắc Cực, gọi gã là bạch tuộc tám chân nghe còn hợp lí hơn.

Nagi vui vẻ hưởng thụ mùi hương Isagi ở khoảng cách gần trong gang tấc, hông đưa đẩy làm như vô tình cọ sát hạ bộ căng cứng với cặp mông tròn lẳn của người trong lòng. Tiếp tục dùng cái giọng nũng nịu sến sẩm để ăn vạ:

"Đi mà Isagi. Chỉ cần xoa xoa một tí thui."

Nói là vậy nhưng Seishiro hoàn toàn không có ý định để Isagi từ chối, tay không yên phận bắt đầu mon men chui vào trong áo cậu. Dường như chỉ cần Yoichi từ chối yêu cầu của gã thôi thì những điểm không nên sờ cũng đều sẽ bị Nagi xoa bóp hết một lượt.

Nếu Nagi đã không ngại thì cớ gì Isagi - thân là một succubus - lại phải bối rối cơ chứ? Dù sao thì cậu cũng chả tính đi xa đến mức dùng miệng để phục vụ tên thiên tài chết tiệt này.

7.

Isagi vác theo tâm trí đã sớm loạn thành một đống cào cào vội vụt chạy ra khỏi kí túc xá, ba chân bốn cẳng phóng thẳng về phía nhà vệ sinh, trên tay vẫn còn dính nhớp thứ dịch màu trắng đặc quánh đầy khả nghi.

Tí nữa thì cậu đã không kiềm chế được dục vọng mà vòi vĩnh muốn được Nagi hôn rồi, chúa ôi, Isagi đâu có thể ngờ được là một tên trai tân cũng có thể "nóng bỏng" đến nhường ấy cơ chứ? Cậu đã quá thiếu cảnh giác và gần như hoàn toàn bị cuốn theo từng nhịp lên xuống đều đặn của bàn tay ở trên Nagi nhỏ. Seishiro dễ dàng điều khiển cậu như cái cách gã thuần thục điều khiển nhân vật ảo trong trò chơi trên máy cầm tay.

Giọng gã khàn đặc, không rõ vì đang trong kì vỡ giọng hay do được thỏa mãn ham muốn tình dục, đều đều đầy lười biếng ra lệnh cho cậu. Nhanh hơn đi, vuốt nhẹ ở phần đỉnh quy đầu ấy và làm tốt lắm Isagi.

Yoichi càng nghĩ càng thấy trái tim bé nhỏ của bản thân không ổn, cực kì không ổn. Cậu lắc lắc đầu, cố xua đi cái hình ảnh đầy gợi dục nọ. Bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn, chẳng mấy chốc đã đến trước khu bồn rửa tay ở nhà vệ sinh.

Thế đấy, quá đủ rắc rối cho ngày hôm nay, giờ cậu sẽ phi tang chứng cứ nhem nhuốc ở trên tay mình, kiếm chút gì bỏ bụng ở nhà ăn (kệ xác Nagi đi) và vờ như thể chưa từng có gì xảy ra (giống như với Kunigami vậy). Isagi bực bội tự nhủ, đảo mắt nhìn xuống lòng bàn tay của mình vẫn đang chứa đầy đám con cháu của Nagi, tinh dịch trắng đục men theo kẽ ngón tay nhỏ giọt chảy xuống bồn rửa mặt.

Cậu (lại) thoáng nhớ về khoảnh khắc tên gấu trắng kia xuất tinh và (lại) thấy lâng lâng mơ màng. Cậu nhớ rằng mình đã được Nagi ôm, lần đầu tiên Isagi biết rằng hóa ra nhiệt độ cơ thể của gã trai cũng có thể nóng đến nhường vậy. Cậu cũng nhớ là mình đã cầu nguyện để được hôn Nagi, hôn lên đôi môi nứt nẻ và nhợt nhạt đó. Cậu đã ước những thứ thật điên rồ hết sức trong cơn phê pha để rồi thấy nhẹ nhõm làm sao khi biết bản thân vẫn chưa kịp nói chúng ra thành lời, những thứ kiểu như: "cậu có thể dưỡng ẩm môi bằng vị của tớ."

Có lẽ Isagi nên được thưởng cho sự ngoan ngoãn của bản thân.

Yoichi ngập ngừng đưa tay lên miệng, rốt cuộc cậu vẫn không thể cưỡng lại nổi ham muốn mà liếm thử thứ tinh dịch đặc quánh của Nagi.

Nagi gây nghiện hơn hẳn những gì Isagi nghĩ, gã có vị thơm nồng như một ly sữa tươi hảo hạng vậy. Nếm kĩ còn có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ đọng lại ở trên đầu lưỡi. Đặc, sánh và cung cấp đủ protein.

Isagi thút thít nhỏ giọng gọi tên Nagi, bắp đùi liên tục cọ xát vào nhau, đầu óc đã sớm loạn thành một mớ hỗn độn. Cặp sừng hình tam giác cũng bị kích thích đến lộ cả ra ngoài. Đây vốn là thói quen xấu của cậu, Isagi thường sẽ khó kiểm soát được cặp sừng của bản thân trong những trường hợp như này đây. Còn may cậu vẫn đủ lý trí để nhớ rằng phải giấu cánh và đuôi, nếu không thì Isagi cũng chẳng biết phải giải thích làm sao với chiếc áo bị thủng hai lỗ lớn ở sau lưng.

Phải đến khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ xa, lúc này đây cậu mới hoảng loạn vội giấu cặp sừng vốn không thuộc về nhân loại kia, cũng không có thèm thuồng nếm thử nốt vị tinh dịch của Nagi nữa, nhanh nhanh chóng chóng rửa sạch tay. Ngắm nghía bản thân trong gương một hồi, đảm bảo sẽ không có ai nhận ra vẻ khác lạ của mình, Isagi mới an tâm thở phào nhẹ nhõm rời khỏi nhà vệ sinh.

Isagi rời đi chưa được bao lâu thì cánh cửa của buồng vệ sinh đối diện với bồn rửa tay nơi cậu vừa đứng cũng bất ngờ hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro