ChigiIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày tiết xuân,cơn mưa nhẹ tí tách rơi trên lá rớt cái "toong" xuống những chiếc ô.

Xuân đến rồi,khắp nơi đều ồ ạt tiếng người ồn ã,trong lòng ai cũng nơm nớp cái vui của năm mới.

-Yoi-chan,con chạy chậm thôi.

Trên con đường đông đúc,bóng nhóc tì chạy thoăn thoắt trên những bậc thang,từng bước từng bước nhẹ nhàng mà thanh thoát tựa đạp gió mà đi.

-Cha,mẹ,đến đền rồi!

Mồ hôi ướt đẫm trán,cậu thở dốc nhưng vẫn nở một nụ cười rất tươi.

Có lẽ,cậu thích xuân,thích đền lắm,hồ như ảo giác mà thấy hai cái mầm tí ti trên đầu cứ rung rinh.

Yoichi xung phong đi trước,cậu chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia,tinh nghịch hơn cả quả bóng lăn vòng trên sân.

-Yoi-chan,con có thể đi chơi nhưng không được đi quá xa đâu đấy.

Như thấy được sự phấn khích đến tò mò trong đôi mắt cậu,mẹ đã cho phép cậu được tự do nhìn ngắm.

-Vâng!Con nhớ rồi.

Thế rồi trong cơn gió xuân se lạnh,bóng dáng cậu hòa vào trong lòng người.

Cậu còn nhớ có một câu chuyện kể rằng có một tiên xuân xinh đẹp,kiều diễm mỗi khi anh đào nở sẽ ghé thăm ngôi đền và đứa trẻ đầu tiên thấy nàng sẽ được ban tặng một điều ước.

Tuổi còn nhỏ,Yoichi có rất nhiều mong muốn nhưng trước tiên phải tìm được nàng đã.

Cậu ráo riết ngó ngang quanh đền,tìm đến cả ao nước cũng chẳng thấy,vừa tìm cậu vừa khe khẽ gọi "Tiên xuân ơi".

Trên ngọn cây anh đào rực rỡ nhất đền,bóng hình một "thiếu nữ" xinh đẹp xõa mái tóc dài xuống,"nàng" khoác trên mình bộ tiên phục nhã nhặn,khẽ nheo mắt nhìn tên nhóc ngốc cứ liên tục gọi mình dưới kia.

- Đứa trẻ đó ngốc hay sao?Làm sao có thần tiên nào dễ dàng hiện hình chỉ vì được nhóc đó gọi như thế chứ?

Nhưng có lẽ tiên xuân suốt mấy ngàn năm nay sống trong buồn tẻ,lần đầu tiên gặp được phàm nhân khờ khạo đến thế đâm ra trong lòng sinh thích thú.

Nàng vung nhẹ vạt áo,một cơn mưa hoa đổ ào xuống nơi Yoichi đứng.

Đột ngột được cánh hoa âu yếm,cậu dương đôi mắt xanh ngây ngốc nhìn lến tán cây.

Tiên xuân khẽ bất ngờ,trong phút chốc vô tình chạm mắt với cậu bé kia,trong đó là cả một đại dương vô tận,một bầu trời xanh thẳm cuốn hút đến mê người.

Ngơ ra trong giây lát,"nàng" không hề nhận ra đứa trẻ vừa nãy đã ngồi xuống gốc cây anh đào.

- Tiên xuân ơi ngài có nghe thấy em không?

Cậu nhẹ nhàng cất tiếng.

- Làm ơn hãy trả lời em,em biết ngài ở đó.

Một thoáng im lặng bao trùm.

- Có...

Yoichi nảy người một cái,hoang mang nhìn xung quanh.

- Trăm phần trăm là nhóc nói xạo việc biết ta ở đây...

Tiên xuân bất lực trước tên nhóc ranh ma này.

- Hehe dù sao em cũng là phàm nhân mà,nhưng thật bất ngờ khi tiên nữ mùa xuân người ta thường đồn thật ra không phải là "tiên nữ".

- Đều là do phàm nhân các ngươi truyền miệng linh tinh.

- Nhưng mà điều ước là thật đúng không ạ?Em thật sự muốn ước một điều.

- 10 năm.

- Dạ?

- Trong 10 năm mà ngươi thật sự nhìn thấy bản thể của ta,điều ước sẽ được đáp ứng.

- Nhưng em sắp phải chuyển nhà rồi...

- Vậy 10 năm nữa quay lại đây,ngươi chỉ cần còn nhớ nơi này là được.

- Thật sao ạ!?

Đôi mắt cậu sáng lên.

- Ừ.

- Tuyệt quá,vậy từ giờ đến lúc chuyển nhà em sẽ đến nói chuyện với ngài thường xuyên hơn.

- Nhóc con phiền thật đấy.

- Em không phải nhóc!Em lớn rồi,với lại tên em là Yoichi,Isagi Yoichi!

- Rồi rồi,nhóc ngốc mau về kẻo mẹ lo đấy.

- Ngài còn chưa cho em biết tên mà.

- Tên của thần tiên ta,nhóc dám tò mò?

- Vậy ngài đừng gọi em là nhóc!

-...

- Isagi,em mau về đi mai đến nói chuyện với ta sau cũng được-

Giọng nói của tiên xuân e thẹn ngập ngừng vang lên rồi tắt ngủm,giờ đây anh đang chốn mình trong ao cá kia,muốn nước lạnh dội bỏ những suy nghĩ kì lạ của mình.

Còn nhóc con thì cứ vui vẻ nhảy chân sáo rời đi.

Cứ thế trong những tháng trước khi chuyển đi ngày nào cậu cũng trò chuyện với tiên xuân,dù anh ta lạnh lùng đến mức hiếm khi đáp lại lời cậu nhưng cậu biết anh đang ở rất gần,im lặng lắng nghe cậu.

Cuối cùng mùa hè cũng chuẩn bị tới,Yoichi đến để nói lời tạm biệt.

- Tiên xuân ơi?

Cậu cất tiếng gọi nhưng chẳng cảm nhận được gì,lo lắng tiên xuân đã chuồn mất,cậu đi tìm khắp nơi nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu.

Giờ cậu đã nhớ,có người từng bảo tiên xuân sẽ trở về vùng đất của họ khi hạ đến.

- Có lẽ mình đã đến muộn mất rồi.

- Hẹn ngài vào 10 năm sau nhé.

Yoichi treo một chiếc chuông lên thân cây như để hẹn ước rằng cậu sẽ trở về,sau đó lặng lẽ rời đi mang cái buồn của đứa trẻ xa bạn.

Thấm thoát 10 năm đã trôi qua,ngày hẹn ước cuối cùng cũng đã đến.

Đứa trẻ năm nào đã nhổ gió lớn lên thấy rõ,trở thành một chàng trai xinh đẹp.

Vẫn là cái cây năm đó,vẫn là mùa xuân đó,chỉ có người là đã khác đi không còn ồn ào náo loạn như thủa bé thơ.

Cậu lặng lẽ bước đến cái cây,tháo giày rồi trèo lên mái đền gần đó,đứng thẳng lên rồi cất tiếng gọi.

- Ngài còn trốn tránh là em nhảy thật đấy.

Không đợi hồi đáp,cậu nhảy xuống khỏi mái đền.

Trong tích tắc một cơn gió hoa cuồn cuộn kéo đến,dáng hình một người con trai tóc đỏ thanh tú  hiện lên sau cơn gió hoa.

- Em điên rồi sao Yoichi?Nếu không có tôi thì em đã-

Bế người thiếu niên trên tay,tiên xuân nhẹ cau mày,giọng chất vấn nhưng đầy lo lắng.

- Em thắng rồi nhé.

Yoichi nở một nụ cười rạng rỡ,đôi mắt xanh nheo lại dịu dàng.

- Ừm,em thắng rồi nhưng mà em đâu cần phải làm thế?

Tiên xuân khẽ thở dài,đặt cậu xuống.

- 10 năm trước ngài đã đột ngột rời đi mặc em gọi hoài cũng chẳng thấy,em sợ lần này cũng vậy...

Như chột dã,tiên xuân lúng túng.

- Tôi xin lỗi em,là do tôi không báo trước-

- Không sao đâu,ngài đẹp thật đấy.

Yoichi lắc đầu,nhẹ nhàng chạm nhẹ lên mái tóc anh,bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt người đối diện,nó đang lay động?

Rung rinh và xúc động?

- Điều ước của em,em nói đi.

Kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ,anh cất tiếng.

- Em đã suy nghĩ rất lâu rồi,điều ước của em là được biết tên ngài.

- Em chắc chắn?

- Em chắc chắn!

Nhìn vào đôi mắt kiên định đấy,tiên xuân cười nhẹ.

- Tên của ta là Chigiri Hyoma,em đã nhớ chưa?

- Hyoma,Chigiri Hyoma!Em đã nhớ rồi!

Bất chợt,Yoichi cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt mềm mại đặt lên cánh môi mình.

Chigiri vòng tay qua eo giữ cậu lại,không cho phép cậu chạy thoát khỏi nụ hôn của mình.

Nhẹ nhàng tách bờ môi có chút khô ra,Chigiri cuốn lấy đầu lưỡi cậu,dịu dàng dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu.

Cả hai như chìm đắm vào thế giới của nhau,ôm ấp nhau như một đôi chim uyên,Chigiri chỉ dừng lại khi Yoichi đã mềm nhũn cả chân tay.

- Trong thế giới của tôi có một luật,khi ai đó biết được tên thật và gọi nó lên trước mặt bọn tôi thì người đó chính là định mệnh.

- Nên là Yoichi à,em phải chịu trách nhiệm với tôi nhé?

Đỡ thân thể đã mất hết sức lực của cậu trên tay,Chigiri thuộn miệng ngậm vào ngón áp út của Yoichi,cắn một miếng.

Lại để cậu cắn cho mình một miếng nữa,sau rồi tươi cười đan tay của mình với tay cậu.

- Đây sẽ là nhẫn đính hôn của đôi ta được không?

Chỉ thấy Yoichi đỏ mặt một cái,nhẹ nhàng gật đầu rồi chui tọt vào lòng vị tiên xuân của mình.

Chigiri mỉm cười,thoáng một cái bế bổng cậu đạp gió bay lên.

- Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân,ta đã chờ em từ rất lâu rồi.

- Không phải ngài chỉ xuất hiện vào mùa Xuân sao?

- Đó là chuyện của trước khi ta gặp em.

Yoichi tròn mắt,"Ừm" một tiếng.

- Xuân, Hạ ,Thu, Đông rồi lại Xuân,em cũng đã đợi ngài từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi