NagiIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng thì anh coi tình yêu là gì!? ".

Đây là một giấc mộng ngắn, nhưng cũng là một kí ức nhỏ của Nagi.

Tỉnh khỏi giấc mộng, anh thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không.

- Sei, anh vừa mơ thấy ác mộng sao?

Yoichi vì động tĩnh bên cạnh cũng mơ màng tỉnh dậy, thấy anh bé đang ngồi trên giường, mắt nhìn vô định.

- Um, Yoichi, anh muốn ngủ nữa.

Nagi hơi giật mình, giọng ngái ngủ mè nheo em bé nhà mình.

- Lại đây em ôm, ôm ôm cho ác mộng bay đi anh nhé?

- Vâng, Yoichi ôm Sei của em đi.

Nagi như gấu lớn rúc vào lòng mèo nhỏ, lim dim chìm trong mùi hương quen thuộc.

Trong đầu vẫn vang vọng câu nói của những tình cũ " Cuối cùng thì anh coi tình yêu là gì!? ".

" Ùm, tình yêu là gì nhỉ? ".

Nagi với Yoichi quen nhau ở trường đại học, họ từ bạn cùng khóa thành bạn học, từ bạn học mới sinh ra tình yêu.

Yoichi trời sinh tính cách mềm mỏng nên thường là trung tâm của mọi người, lúc nào cũng dịu dàng nhưng không kém phần điềm đạm.

Nagi trời sinh thờ ơ, không để tâm đến thế giới, là kẻ ngốc trong tình yêu nhưng lại là thiên tài người người muốn có.

Hai người sống ở hai thế giới khác nhau, vậy mà lại có cầu bắc là bóng đá.

Thế rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Nagi đã tỏ tình với Yoichi và may mắn thay Yoichi cũng đã mong chờ lời tỏ tình này lâu lắm rồi.

Tính đến giờ cũng đã là 2 năm yêu nhau, thời gian lâu nhất từ trước tới giờ cho một mối tình của Nagi.

Đợi cho Nagi đã ngủ sâu, Yoichi nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Yêu nhau 2 năm là đủ để cậu hiểu mọi thứ về anh, cậu biết Nagi vụng về đến mức nào trong tình yêu, anh ấy không hiểu " yêu" là như thế nào.

Chỉ đơn giản bày tỏ tình cảm theo cách riêng mình, và cũng vô tình biến bản thân thành cờ đỏ di động.

Trước giờ cậu vẫn cố gắng dạy cho anh "yêu" là gì nhưng có lẽ anh vẫn không hiểu.

Chuẩn bị một chút Yoichi liền đi mua đồ để làm chocolate, dù sao hôm nay cũng là 14/2 cơ mà.

Trong khi Yoichi vẫn còn đang đi mua đồ thì Nagi đã tỉnh dậy, anh theo thói quen với tay tìm lấy em nhỏ nhà mình.

" Không có? "

Anh vục dậy, ngó quanh nhưng không thấy.

- Yoichi...

Chợt anh nhớ lại những chuyện cũ, cùng lúc đó lời nói đó lại vang lên trong đầu " Cuối cùng thì anh coi tình yêu là gì!? "

- Không, Yoichi!

Một cảm xúc sợ hãi dâng lên trong lòng, Nagi vội vàng chạy đi tìm Yoichi.

Anh không muốn, không múôn mất Yoichi, anh không muốn ngủ thiếu em, cũng không muốn sống mà thiếu em.

- Yoichi! Em đâu rồi?

Anh cứ chạy, chạy mãi dẫu vấp ngã bao nhiêu lần vẫn đứng lên.

- Em ơi?

Anh thấy Yoichi rồi.

- A, Sei! Anh dậy rồi hở.

Yoichi vui vẻ đi tới, hình như vì nhớ anh mà không để ý đến ánh mắt lạ thường của anh.

- Sei sao anh lại đi chân trần ra đường vậy, sẽ bị đau đó, mà hình như anh còn chưa thay đồ này-

- A?

Nagi kéo mạnh Yoichi vào lòng khiến cậu bất ngờ.

- Sei?

- Em muốn chạy khỏi anh?

- Dạ?

- Em không được rời khỏi anh Yoichi!

Yoichi không hiểu vì lí do gì khiến Nagi sợ hãi đến mức run lên như thế.

- Sẽ không bỏ anh mà Sei, tại sao anh lại lo lắng về điều đó.

Yoichi vỗ nhẹ an ủi Nagi.

- Anh không thấy em ở nhà...

Như hiểu ra lí do khiến mèo không thích tắm, Yoichi bật cười.

- Sei ngốc, anh quên hôm nay là ngày gì sao?

- 14/2...

- À.

- Hiểu rồi thì buông em ra nào, chúng ta nên về nhà thôi.

- Anh nghe, để anh xách đồ cho em.

- Vâng.

Cuối cùng thì tình yêu là gì đối với Nagi nhỉ?

Tình yêu liệu có vị giống rượu vang hảo hạng, hay kẹo bông gòn ưa thích, hay giống món dưa mát lạnh thậm chí là vị đắng của thuốc?

Nagi cũng không cần biết, cũng không cần hiểu nữa.

Đối với anh tình yêu chính là Isagi Yoichi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi