Giàn dâu dại - Kí ức tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 10 năm trước*
- Cậu gì ơi, cậu đang khóc à ?
- ...
- Ngoan, ngoan, không khóc nữa nhé ! Khóc nhè là xấu lắm, má tui bảo vậy.

Đôi bàn tay nhỏ bé xòe ra qua bên kia tường dâu xoa đầu cậu nhóc khiến cậu ta sụt sùi, không muốn ngưởng mặt lên. An ủi ? Đúng, cậu chính là muốn được an ủi, muốn có một người ở bên vỗ về, quan tâm.

  - Cậu tên là gì ? - Giọng nói non nớt đó lại vang lên.
  - Vương... Võ Minh Vương.
  - Uwa..Tên cậu hay thật đấy ! Còn tớ là Nhất, Phạm Thế Nhất, cậu có thể gọi tớ là Tôm, đó là biệt danh ở nhà của tớ. Cậu có biệt danh không ?
  - Ừm.. tôi không có.
  - Thế tớ đặt cho cậu nhé, cậu trai mít ướt.
  - Tôi không có mít ướt ! Với lại tôi lớn hơn cậu đấy đồ lùn tịt !
  - Hảaaaaa !! Sao cậu lại gọi tui vậy ?! Tui năm nay lên 8 tủi gòi á nhá !
  - Tôi cũng 8 tuổi. Nhưng tôi cao và không nói ngọng như cậu.

Bất quá, bé con bên kia giàn liền chui qua chỗ cậu trai tên Vương kia mà cắn một phát.
  - Á ! Cậu tuổi chó hay sao mà lại đi cắn người vậy ?!
  - Ai biểu cậu trêu tui... hức..ức.. Không chơi với cậu nữa. Tui dỗi cậu òi..

Xoa xoa cánh tay vừa bị Nhất cắn,  Vương chỉ biết nghĩ thầm :" Ngang ngược, người ta chỉ nói đúng thôi mà ". Sau một lúc quay đi, Vương không thấy người kia có động tĩnh gì thì liền lại gần rồi thỏ thẻ :
  - Được rồi, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã chê cậu lùn và ngọng. "Nhưng đó là sự thật "- Câu sau Vương không dám nói ra.
  -.... Câu xin lỗi được chấp nhận. Nhưng ...cậu phải kể cho tui nghe sao cậu lại khóc thì tui mới hết dỗi cậu.
  - Tôi... Được, tôi sẽ kể cho cậu nghe.
  - Tôi là con trai trong gia đình giàu có. Nhà tôi không thiếu gì ngoài tiền bạc. Cha mẹ tôi có thể cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi muốn, từ những món đồ chơi đắt tiền hay đi du lịch đến bất kì nơi đâu, miễn là tôi muốn thì họ cũng có thể mua cho tôi...
  - Cậu sướng thật đấy ! Tui mỗi tháng chỉ được mua một đến ba món đồ chơi bất kì thui hà. Ba tui thì đi làm ở xã, còn mẹ tui thì ở nhà. Thi thoảng cả nhà tui mới được đi chơi. Còn có cả cuối tuần thì cả nhà cùng tổ chức ăn lẩu nữa ! Lúc đó là vui nhất luôn !!

Nghe những lời kể của Nhất mà Vương cảm thấy mình thật ghen tị với cậu:
  - Cậu mới là người sướng nhất đấy, có cha mẹ dẫn đi chơi và ăn lẩu cuối tuần...thích thật.
  - Sao vậy? Nhà cậu không như thế à ?
  - Không, không giống như cậu, cha mẹ tôi luôn bận rộn với công việc, thời gian với gia đình hầu như không có. Hiếm lắm thì Tết mới có được bữa ăn. Tôi đã luôn phải tự lập từ lúc 5 tuổi cho đến giờ.
  - Thảo nào cậu trông như ông cụ n- Á !Cậu véo má tui ?
  - Phải gọi là " trưởng thành " mới đúng.
  - Xí ! Bít òi ~
 
Thế là hai đứa nhóc cùng nhau nói chuyện, chia sẻ những thứ về mình cho người kia nghe, cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau san sẻ yêu thương...

* Quay về hiện tại *
  - Tôm ơi, bé Vương đến đón đi học này con.
   - Vânggggg, mẹ bảo nó đợi con chút, con xuống liền.
   - Cái thằng nhóc này thiệt là.. Haizzz. Cảm ơn con vì luôn đến rủ thằng bé đi học nhé.
   - Không có gì đâu cô.
   - A, cuối tuần này nhà lại tổ chức ăn lẩu, con sang ăn góp vui nha.
  - Vâng ! Con cảm ơn ạ.
  - Chờ tao lâu chưa mà- Oái.. đau, con đau mẹ ưiii
  - Đã nói con nhiều lần là không được gọi bạn là mày - tao rồi cơ mà.
  - Tụi nó lớn hết rồi mà, kệ tụi nó đi Yến.- Ông Nhân từ ngoài vườn nói vọng vào.
  - Ehe,  thế tụi con đi học đây ạ. Bái bai mẹ.
  - Con chào cô ạ.
  - Haizz. Đi nhớ đóng cổng vào nhá !!
  - VÂNGGGG!!
------------------------------- Hết chap 1 ----------
    × Phía sau câu chuyện ×

   Vương 8 tuổi : Tôi có thắc mắc nãy giờ là sao cậu vào đây được ?
   Nhất 8 tuổi :  Thì chỗ này là địa bàn của tui mà. Mỗi khi chán tui lại ra đây chơi đó, còn cậu thì sao ?
   Vương: Đây là vườn nhà tôi, mỗi khi cô đơn tôi là ra đây ngồi.
   Nhất: Ừm... Hả??!
  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi