Echo [ KaraIsa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Tiếng vĩ cầm vang trên sân khấu, nơi ánh đèn đang tập trung vào chàng thiếu niên chỉ mới 14 tuổi đang say sưa thả hồn theo các nốt nhạc. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng có thể chạm đến trái tim của từng người đang ngồi dưới khán đài, từng động tác kéo hay lướt trên dây cũng làm cho khán giả ngẩn ngơ theo tiếng đàn, mê mẩn, yêu thích và là sự tôn sùng.

Isagi Yoichi là người nhật duy nhất đạt giải nhất tại Cuộc thi Violin Quốc Tế năm nay khi chỉ mới 14 tuổi. Đó là một bước tiến trong sự nghiệp của cậu nhóc nhỏ.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, tiếng vỗ tay từ nhỏ rồi dần lan xa trở nên ồn ào náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào, khác hẳn với không khí im lặng lúc kia.

" Ha..ah..."

Cậu thở ra và đặt tay lên ngực mình, một cảm giác tuyệt vời, cậu đã theo đuổi nó rất lâu, lâu đến nỗi cậu nghĩ nó là mơ. Và giờ cậu đã cảm nhận được nó, niềm yêu thích của cậu đối với âm nhạc, đi trên con đường mà bản thân cậu lựa chọn.

Phía bên dưới hòa vào tiếng vỗ tay in ỏi không có điểm dừng và muôn ngàn tiếng huýt sáo khen ngợi, có một đôi mắt lấp lánh nhìn vào chàng thiếu niên trên sân khấu, hệt như đang tỏa sáng thật vậy. Nếu như được cùng anh ấy trên nơi ấy... Thật tuyệt nhỉ?

...

Isagi đã giải nghệ năm 19 tuổi và đã ẩn mình một thời gian khá lâu, lúc đó ai cũng đã sốc khi biết tin cậu giải nghệ, tuổi cậu rất trẻ lại còn là tài năng hiếm có, đường tương lai rực rỡ như thế mà giờ lại bỏ mất thì thật phí, mọi người lắc đầu khó hiểu rồi cũng không ai quan tâm đến chàng thiếu niên năm ấy nữa, một năm rồi hai năm, thiếu niên năm xưa dần rơi vào kí ức của mọi người, không còn ai nhớ đến cậu nữa-

-

Tiếng gió vút qua từng ngọn cỏ xanh dưới chân, ánh sáng chiếu rọi trên con đường mòn dẫn đến bãi đậu xe cũ kĩ. Giọng nói trầm ổn cất lên làm vài chú chim bồ câu trên dây cap giật mình bay đi.

" Ha...h ch-chờ chút! Đợi đã cho cháu lên xe với !!"

" Cậu bé thật là, ta nghe rồi chứ có lãng tai đâu !"

" Ha..ha..h..ha! C-cháu cảm ơn bác.."

" Hả? Cháu nói gì--- ?"

"..."

...

Xin chào tôi là Karasu Tabito, năm nay là năm cuối tôi được gọi là học sinh cấp ba rồi.
Thật là, không hiểu sao tôi vẫn trụ lại cái nơi chim đậu nhưng không thèm ỉa này...

Karasu ngồi vào dãy ghế cuối và nghiên người nhìn ra cửa kính, nơi chiếc xe bus cũ đang băng băng trên đường cao tốc, tay cầm cuốn nhật kí đang ghi dở mà thở dài.

" Mệt thật đấy ..." nở nụ cười trên miệng nhưng lại không có ý cười, anh liền thẳng tay xé đi trang giấy ghi dở rồi quăng tại sọt rác trên xe.

Quay lại chỗ ngồi đưa tay lấy ra chiếc tay nghe bóng loáng vừa mới tậu, anh bật bài nhạc yêu thích rồi tựa càm nhìn ra cửa sổ, lần này lại là nơi có nhiều nhà cao tần đến tận trời luôn rồi, thì ra mấy cái cột điện ở quê chưa hẳn là cao lắm.

" Cậu bé, nhóc nói đi đâu ?" bác tài cười vui vẻ hỏi, bác năm nay là năm cuối rồi mà bác nhớ nghề nên xin làm thêm một tháng nữa rồi nghỉ hưu, chắc vì thế nên trí nhớ của bác không được tốt lắm, nhưng mọi người đều rất quý bác vì bác là một người tốt bụng.

" Dạ...hừm~ lên Tokyo ạ " Karasu ngân dài câu nói rồi mỉm cười, nốt rồi trên mí mắt cũng cười theo chủ nhân của nó.

" Được, 3 tiếng nữa sẽ đến, cháu cần ăn uống gì không?" Bác lại hỏi và đưa cho Karasu một bịch bánh mì kem.

" Dạ thôi bác cứ để đó bác ăn đi ạ, cháu không thích ngọt lắm " Karasu gãi đầu cười hì hì từ chối, bác tài thấy vậy cũng vui vẻ cất vào rồi tiếp tục công việc chở khách ( có mình ổng với Karasu thôi )

...

" Ah...chết mất...mình không biết đường!"

Anh đứng tại một lề đường tấp nập người đi mà thở dài, hôm nay anh có buổi hòa nhạc nên đã múc vé lên tận đây thế mà...lạc cmn đường rồi.

" Chị ơi, chị có biết nhà hát nào gần đây không ạ ?"

Karasu đi quanh quẩn một hồi cũng chịu thua trước cái nắng gay gắt ở thành phố, giờ ai lọt vào mắt là liền đi đến hỏi thăm kèm theo cụ cười đẹp trai nhất xóm mà bà nói ra để tạo thiện cảm. Chị gái kia đỏ mặt trước tiểu thịt tươi kia rồi lắp bắp chỉ đường trong sự ngại ngùng.

" A-à, nếu cậu muốn tìm nhà hát lớn t-thì ở Saitama có một cái, mà khá xa đấy nếu đi bộ" Chị gái kia cũng lo lắng hỏi lại, vì đây là kawaguchi, nếu đi taxi sẽ nhanh hơn nhiều.

" Thế á? Vậy cảm ơn chị gái nha, chị dễ thương ghê á " Karasu cười ngốc rồi vẫy tay chào tạm biệt, trong lời nói vô tư kia đi, làm người ta hiểu làm mà ngượng ngùng.

" Được rồi! Thiên đường ơi ta đến đây !"

--

" Thiên đường ơi...cứu ta...qhuệ...!!"

Chắc vì chưa đi taxi bao giờ nên Karasu đã bị say xe, gật gà gật gù mới có 20 phút đã muốn nhào ra xe mà ói, mặc dù sáng nay chư ăn gì vào bụng. 5 phút sau được thả xích anh liền chạy vào khu siêu thị gần đó tìm cơm.

*ting* " Của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng "

Đưa tay cảm ơn rồi đi ra khỏi siêu thị, hơi lạnh từ bên trong đã biến mất và trả lại sự oi bức của mùa hè, phả thẳng vào mặt Karasu làm anh như tỉnh lại, Đụ má mất ví rồi.

Anh hốt hoảng chạy vào lại siêu thị hỏi nhân viên có Camera quay lại không thì cô ấy chỉ lắc đầu và nói camera vừa hư 30p trước nên đang điện người đến sửa. Số đỏ bỗng hóa cức trâu, Karasu mặt xanh như tàu lá chuối gật đầu rồi lẽo đẽo đi ra.

Suy nghĩ số mình xui như chó vì mất một thứ quan trọng đến vậy, thở dài thường thược rồi cất bước, vừa quay đi anh đã bị một giọng nói làm khựng lại.

" Này, cậu đang tìm ví à ?"

...

Hiện tại cả hai đang ngồi tại một quán nước gần với sân khấu mà Karasu sắp biểu diễn, người ngồi gác hai tay lên ghế chéo chân còn người kia khúm núm ngồi không dám nhìn thẳng, để tay ngay gối mà đổ đầy mồ hôi.

" A-anh anh là Isagi Yoichi đúng không ?" Karasu lắp bắp mặt cúi gầm, cắn chặt môi như không thể tin vào cái miệng vừa thốt ra.

" Không " Isagi Yoichi chéo chân nhìn sang tòa nhà đối diện mà trả lời ngay lập tức.

' Xạo ke, là anh mà!' nội tâm Karasu gào thét dữ dội.

" Em là fan của anh, anh có nhớ em không? Cậu bé được anh cho chữ kí 8 năm trước ấy ???" Karasu mắt lấp lánh nhìn người bịt mặt như ninja mà không giấu nỗi ngạc nhiên vui vẻ.

Isagi - quên mật khẩu nhà - Yoichi đơ người 3 giây rồi lại thản nhiên nhịp chân như bình thường.

" Không nhớ "

" Vậy anh chính là Yoichi rồi! " Karasu cười híp mắt, nhướng người lên cận mặt Isagi.

" Chính anh rồi, sao em lại sai được chứ? Thiên tài "

Isagi nghe hai chữ thiên tài liền nhíu mày khó chịu, em chậc lưỡi một cái rồi đứng dậy muốn ra khỏi quán, ai mà ngờ giúp người cái bị bắt quả tang đâu chứ, Ai Mà Ngờ ?!

" An-anh! Anh đi đâu vậy? " Karasu giật mình, đi đến kéo tay Isagi lại.

" Anh định không quay trở lại sao? Gần 5 năm rồi, mọi người nhớ an-"

" Cậu thôi đi, ai lại thèm nhớ một thằng vô dụng không nghe được âm thanh chứ hả?! Cậu buôn ra đi, tôi không phải Isagi hay gì cả, chỉ là người giúp cậu nhặt ví và cậu nên cảm ơn rồi đi !"

Isagi hét lên khi bị kéo tay lại, tức giận khi Karasu kêu hãy quay lại, quay lại? Nhớ? Điên à.

Karasu bị Isagi mắng cũng chẳng sợ gì. Chỉ càng làm anh thêm lo lắng, tay nắm càng chặt thêm như muốn bóp nát cổ tay.

" V-Vậy anh hãy đến nghe em đi! Một lần thôi nha anh? " Karasu nhăn mặt lại nói, tiến đến gần hơn với người trước mặt, vì là góc khuất nên chẳng ai nhận ra Isagi cả, chỉ có một con cún 1m87 đang đứng đó che cả người Isagi mà thôi.

Karasu từ khi gặp Isagi 8 năm trước, anh đã có ước mơ sẽ cùng Isagi đứng trên một sân khấu lớn, ánh đèn chiếu rọi như thể người ấy đang tỏa sáng, và Karasu chính là người may mắn bên cạnh ánh sáng thuần khiết đó.
Vậy mà lúc đã tập luyện đến tay bị thương, anh ấy lại giải nghệ rồi biệt tăm gần 5 năm, và giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh như này thì ngu ngốc gì không níu lại chứ, ai biết được người này ranh ma cỡ nào lại biến mất thêm 5 năm nữa ?

" Gì ?" Isagi nghệch mặt ra, tay vẫn cố gắn thoát ra nhưng chẳng xi nhê gì.

" Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của em, em rất mong anh đến! Được không anh? Chỉ hôm nay thôi mà " Karasu bày ra khuôn mặt buồn nhất có thể, thấy người kia lưỡng lự thì trong lòng cười thầm nham hiểm.

Isagi đảo mắt qua lại rồi nhìn cái tay đang bị nắm của mình mà thở dài, đi thì đi, dù chẳng nghe được gì, coi như giết thời gian đi. Isagi đồng ý, Karasu nghe vậy liền mọc đuôi mà cười toe toét muốn lao vào ôm nhưng bị Isagi ngăn lại.

Đến nơi, tay Karasu run lên một tí rồi lại nắm chặt, Isagi đã nhìn thấy điều đó và đưa tay lên xoa đầu như trấn an, nhìn đầu ngón tay đầy băng gạc nói.

" Có gì mà sợ? Tập nhiều đến vậy mà lại sợ à ?"

Karasu mỉm cười dịu dàng quay xuống nhìn anh, tay vươn ra nắm lấy cổ tay Isagi cúi xuống thì thầm.

" Nếu anh hôn em, em nghĩ mình sẽ làm tốt hơn nữa "

Nhìn gương mặt điển trai đang cười, Isagi bỗng đỏ mặt rồi tán bốp vào lưng người kia, Karasu cười ha hả rồi cúi xuống ôm Isagi vào lòng " Anh nhớ nhìn em nha, như cách em đã nhìn anh vậy ".

...

Tiếng dương cầm cùng vĩ cầm vang vọng khắp sân khấu, vì không phải biểu diễn chính, chỉ là vòng khảo sát nên rất ít người đến xem, nhưng đó không phải lí do để họ chùn bước , ai ai cũng đều tự tin phô diễn tài năng của bản thân, vì ai cũng muốn được mọi người công nhận.

Isagi ngồi ngáp dài ở một góc khuất tối đen phía xa, vì chẳng nghe được cái mẹ gì nên cậu chẳng ngần ngại ngủ một mạch đến tiết mục cuối, của thằng nhóc bám dai như đỉa.

" Số 241, mời cậu Tabito Karasu tiến ra sân khấu " Tiếng uể oải của BGK vang lên. Chắc mọi người cũng đang nản lắm, vì chẳng có tiết mục nào gọi là ấn tượng cả, cái ông chủ bang đã gạch nát tấm giấy dự thi của thí sinh, nhìn qua cũng có tầm 10 người đậu.

"... số 241? Không có thì đánh rớt " ông ban giám khảo nói, tay dứt khoát muốn đánh dấu X thì liền được Isagi nhanh tay chạy lại nắm lấy.

" Bác ơi, cậu ấy đang gặp người thân nên ra lâu xíu, bác đợi cậu ấy nha"

" Cháu là ai? Bạn cậu ta sao? Mau kêu cậu ta nhanh đi "

Isagi mỉm cười sau lớp khẩu trang rồi gật đầu chạy vào trong cánh gà, tưởng hồi hợp nên ra trễ nhưng.

" Đụ má lết cái chân ra mau lên! Con mẹ nó cậu là con gái à? Đứa con gái cũng không hèn như cậu đâu đấy, kêu tôi đến coi mà giờ núp ở đây à ? Tốn hết thời gian của tôi? "

" A-anh à, bạn diễn Violin của em bận rồi nên em chỉ có một mình chơi thôi, như vậy là cũng rớt mất !" Karasu níu chân quần Isagi nói, mặt mày nhăn như đít khỉ thút thít.

" Sao mà rớt, dù có hay không miễn chơi đúng bản nhạc là được, bộ cậu bị ngu à ?" Isagi tức giận ngồi thụp xuống nhéo tai Karasu mắng mỏ " 1 là ra kia, 2 tôi về "

" Anh-anh ra với em đi"

" Cậu 5 tuổi đấy à?"

" Anh chỉ cần đứng sau lưng em thôi "

-

" Vậy tại sao tôi phải cầm theo đàn ?" Isagi đầu đầy dấu chấm hỏi quay sang nhìn tấm lưng đang ngồi đó tay khởi động để chơi đàn.

" Ra rồi thì cầm đi anh, chứ không lẽ đứng đó khoanh tay nhìn em, cứ như mẹ em ý hihi" Karasu cười muốn rách mồm. Khác xa dáng vẻ ủ rũ ban nãy.

" Được rồi nhanh đi " BGK bên dưới bắt đầu không thể đợi được liền thúc giục.

Đèn tắt, chừa lại vài giây im lặng chính là tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng chứng tỏ người đàn đã rất cố gắng để hoàn thành chúng. Từng âm nốt vang lên lắng đọng sâu trong tai, vang lên mềm mại và dịu dàng.

Isagi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng kia mà không thể tin được, em nghe thấy rồi, thứ âm thanh đẹp đẽ mà em đã đánh mất, từng nốt trầm bổng đều được em nhìn thấy, cậu nhóc này...là gì vậy chứ ?

' Anh thấy không? Em đã luôn hướng đến anh, em đã không từ bỏ, vậy tại sao anh lại từ bỏ ?'

Tiếng đàn như nói lên tâm trạng của người đánh, Isagi mở to mắt nhìn chằm chằm vào gáy thiếu nhiên, tay bỗng nắm chặt lại rồi thả ra, thở dài một tiếng liền đưa đàn lên vị trí chuẩn bị cho khúc hòa tấu.

" Hể? Cậu chàng kia định chơi đàn à? Có phạm luật không vậy ạ?"

" Kệ đi, chơi thì chơi, dù gì cũng rớt thôi, trễ quá rồi " Ông già béo mập thở dài rồi nhìn đồng hồ.

Isagi mỉm cười sau lớp khẩu trang, tay cầm đàn bắt đầu cử động. Tiếng Violin thanh tao vang sau bên tai Karasu làm cậu giật mình rồi cười tươi, tiếng đàn vì thế cũng vui vẻ theo.

Khúc hòa tấu làm các BGK bên dưới tròn xoe mắt, buồn ngủ cũng tỉnh ngay tức khắc, cái âm điệu gì thế này? Tiếng vĩ cầm mềm mại, tiếng dương cầm cũng không kém liền chiếm được một dấu tích xanh vào tên mình.

Tiếng đàn dương cầm dừng một lúc rồi lại đến Isagi dừng lại, vài giây tiếng đàn lại nhẹ nhàng âm vang, Isagi nhịp nhịp tay rồi đưa dây đàn lên kéo một quãng dài làm mọi người bên dưới liền rùng mình vì quá đỉnh.

Đèn chiếu sáng vào hai thiếu niên trên sân khấu, từ bao giờ người đến xem đã tăng thêm một hàng ghế, các BGK đã ngồi ngay ngắn lại và nghiêm túc xem màng trình diễn vừa rồi là một cái gì đó như một bước ngoặc quan trọng, ông béo nhìn vào tên Karasu rồi thẳng tay tích một dấu xanh, xong lại quay sang người kế bên về chàng trai chơi Violin.

" Tôi không biết nhưng cách chơi của người này...rất giống một người "

" Nhưng cậu ấy đã nói không chơi đàn nữa, liệu có trùng hợp?"

" Hmm...trùng hợp hay không thì cứ mời cậu ấy tham gia đi "

" Vâng, đó cũng là ý của tôi "

...

Cúi chào khán giả, Karasu vui vẻ đan lấy tay Isagi ngập người xuống, Isagi muốn tách ra nhưng vô dụng, miễn cưỡng gập người cho có lệ. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên không ngừng, có vài người còn xúc động khóc ngay tại ghế vì quá hay, lại có người đứng như tượng.

" Anh thấy sao? Vui chứ ?" Karasu thì thầm.

" Vui gì chứ? Trò trẻ con " Isagi lầm bầm rồi lấy ngón tay cấu vào tay của Karasu.

" Haha vậy anh cũng là trẻ con đó thôi. Vì anh cũng đã chơi đàn cùng đứa nhóc 5 tuổi này mà "

Nhìn nụ cười đáng ghét kia mà Isagi chỉ biết im lặng, con mẹ nó, đẹp trai vừa vừa thôi, đáng ghét thật, cậu ta nói đúng.

" Hừm " Isagi quay ngoắt đi vào trong để sau lưng là tiếng vỗ tay và tiếng cười khúc khích của chàng trai trẻ.

" Anh đợi em với, em muốn xin chữ kí "

" Im lặng! Câm mồm, xin gì mà xin !"

" kakaka ngại rồi hả, có gì đâu nè " karasu vui vẻ chạy theo phía sau làm chiếc đuôi nhỏ của Isagi,

Bên cạnh vì sao sáng lấp lánh là một ngôi sao nhỏ đã được vì sao kia chiếu sáng, bên cạnh một người luôn là thiên tài chính là một người đã cố gắng rất nhiều để chạm đến người ấy. Ước mơ được đứng cùng anh trên sân khấu đã thành hiện thực, con tim em vẫn luôn rộn ràng như thế, như lúc nhìn anh tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu, em ước ao ganh tị muốn đứng cạnh anh đến chết đi được, cứ nghĩ mình sẽ không đến được với anh...nhưng.

Anh đã đến bên em, Isagi Yoichi.







||||||||||||||||

Sẽ có phần ngoại truyện cho cp này. R18 nhe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro