Trà Mi [ ReoIsa ] R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em như một đóa hoa trà mi quý giá được nhiều người săn đón, tôi như chú bướm ngu ngốc lao vào như con thiêu thân.

Dẫu biết rằng mình sai nhưng tôi nguyện làm trái bản thân mình vì em.

Dẫu biết rằng mình không có cơ hội nhưng tôi nguyện sẽ làm tất cả để mở ra cánh cửa đó, cánh cửa của hi vọng.

Hoa trà mi không hương, nhưng em lại có, mùi hương chỉ có tôi cảm nhận được, mùi hương khiến tôi lâng lâng vào mỗi đêm tối, làm tôi và em gần như hòa làm một.

Em lung linh tựa ánh sao sáng, em lấp lánh hơn rất nhiều, hơi thở, cái ôm, tiếng khóc của em làm tôi thõa mãn, làm tôi hài lòng, chỉ có thế mới làm tôi cảm nhận được em đã thuộc về tôi.

" Sướng không Yoichi ?"

Tôi nhìn em rên rỉ dưới thân mình, khắp người em chi chít từng vết hôn như một đóa hoa trà mi đang nở, em nằm đó nhìn tôi bằng đôi mắt ướt, hơi thở gấp gáp vì phía dưới đang được tôi phục vụ tận tình.

" Hửm ?"

Tôi nhìn em, lạ thật, tôi không thể thoát ra khỏi em dù chỉ một giây, gần như nếu tôi lơ là một chút thì em sẽ như chú bướm mà bay đi mất, bay ra khỏi vòng tay tôi.

" Ha...ức...đ..đau..."

" Ngoan, chút sẽ hết đau thôi"

" Xạo...đau lắm.."

Isagi thút thít, cắn lấy ngón tay chịu đựng cự vật to lớn đang dần xâm nhập vào bên trong. Đùa chứ, chỉ mới ngón tay thôi là em đã khóc rồi, tại sao của Reo lại to như thế chứ, bất công quá đi.

" Hừ..."

Reo thở hắt ra vì khít, cố làm thật chậm cho cậu trai nhỏ không đau, nếu không gã xót lắm.

"ứ...c R-..Reo...đừng làm nữa...đau lắm.."

" Yoichi hết thương tôi rồi hả ?"

" Hức..còn nhưng mà đau lắm "

Tôi nhìn em làm cái hành động gật đầu có nhưng lắc đầu đau mà buồn cười, em đúng thật là gì cũng dám nói nhỉ ?

Tôi đưa tay lên xoa lấy bên má em, như chú mèo con em dụi lấy hơi tay để làm ấm, từng xúc cảm trong tôi như được khơi dậy, từng chút một xâm nhập vào tận bên trong.

" Yoichi...Em hứa với tôi đi "

Reo cúi xuống bên tai khàn giọng nói, giọng nói trầm ấm làm cậu trai tóc xanh đỏ mặt vì sự quyến rũ của nó, thật không công bằng.

" H-hả"

Isagi cất tiếng, giọng nói đã bị lệch đi rất nhiều vì khóc, nhỏ như tiếng muỗi kêu cũng không hề nói quá.

" Hứa với tôi...chỉ mình tôi có thể ôm em, hôn em, làm tình với em"

Mỗi câu nói là một lần ra vào nhẹ nhàng làm Isagi rên ư ử vì đau và sướng, tại sao chứ, tại sao lại như thế này! Lúc nãy cả hai vẫn còn bình thường mà? Isagi không hiểu nỗi nữa rồi.

Và rồi sóng tình chiếm lấy lí trí. Isagi đã buông tay chịu trận.

" Hức...Reo ơi, sướng lắm....ah."

Lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng, Isagi đang ngại chết đi được, lời nói bỗng thốt ra mà không hề tính toán trước.

Reo cuối xuống tách lấy cánh tay đang che gương mặt mà hắn thường đêm mơ thấy, cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi hồng, nụ hôn nhẹ nhàng không hề mãnh liệt như Isagi nghĩ.

" Ôm tôi đi...Yoichi "

" Hứa đi...ôm rồi không làm nữa-a nhé "

" Ừm.."

Biết Reo ừ cho có nhưng Isagi vẫn mong sao lần này là thật, cậu choàng hai tay lên cổ Reo ôm lấy, cũng vì thế cái thứ to lớn kia được đà vào sâu hơn làm cả hai đều thở hắt ra vì khoái cảm.

Tiếng bạch bạch vang lên trong căn phòng trống, mùi hương của tinh trùng và dịch ruột non làm tăng thêm ham muốn, của Reo, của em.

" Ha..ư.."

" Ha...khít quá đó Yoichi " vừa nói Reo vừa tán bốp vào cái mông tròn của cậu.

" Ah! Đau! "

" Ai cho đánh! Biết mông vàng mông ngọc không hả !?"

" Thế thì nằm im !"

" Không, nằm im cho đâm chết à !"

" Ừ ! Đâm chết em luôn, đâm em lên đỉnh luôn !"

Reo không hề khó chịu mà theo đà đối đáp với mèo nhỏ dưới thân, tay ôm lấy eo Yoichi nâng cậu lên ôm vào lòng vuốt ve, thơm lên má em.

" Bởi sợ đau nên đánh đó "

" Xem coi có ai như Reo không! Đau chết được hức...ah.."

Không đợi Isagi nói tiếp, Reo liền nắm eo em kéo xuống, nhô lên cả một mảng ở bụng.

" Ư...ah...ha...R-..Reo..huhu..."

Nơi đó được Reo chơi đến sưng đỏ cả lên. Y hệt đóa hoa trà mi nở rộ giữa ban ngày, mật hoa đua nhau chảy xuống nhớp nháp cả mảng.

" ức..ra..ra mất..ah..hức.."

" Tôi ra trong em nhé Yoichi? "

Không nghe tiếng trả lời, Reo được nước lấn tới, đâm mạnh vài cái nữa rồi xuất vào bên trong, hoa được mật lấp đầy liền trào ra ồ ạt rồi chảy dài xuống chân.

Isagi đã ngất từ lúc nào, mặc kệ cảm giác khó chịu ở bụng, em đã thấm mệt và giờ em cần nghỉ ngơi sau cuộc hoan ái vừa nãy.

Reo bế em lên, hôn lên trán như một lời xin lỗi rồi bế em vào phòng tắm để lấy cái đó ra, nếu không thì lần sau Yoichi của cậu sẽ không cho làm nữa đâu, lúc đó Reo sẽ cực khổ gấp ngàn lần.

" Xin lỗi nhé, tại em cả thôi, tại em luôn lôi kéo côn trùng đến bên em mãi, tôi cũng vì em nên đến mà đánh dấu chủ quyền"

" Đừng giận nhé, mà có giận thì tôi cũng yêu em lắm "

Tôi yêu em bằng cả trái tim, bằng cả mạng sống, tất cả của tôi cũng là của em.

Em muốn gì thì tôi sẽ lấy, em muốn cái đó thì tôi sẽ chiều, nhưng em đừng hòng bọn chúng, em chỉ có thể chọn tôi. Mikage Reo nãy, mãi mãi chỉ có tôi.

Tôi sẽ đợi em chấp nhận, dù bao lâu cũng được, trong thời gian đó tôi hứa sẽ dẫm đạp hết lũ côn trùng ve vãn đến bông hoa mà tôi yêu quý nhất.

Trà mi không hương nhưng lại rất xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng thanh cao đến nỗi tôi vừa nhìn đã muốn ngắt lấy và trưng bày vào tủ kính, giống như em vậy, Yoichi, tôi muốn giam em lại rồi một mình tôi chiêm ngưỡng thứ gọi là tình yêu tôi dành cho em.

Tôi Mikage Reo, còn em Isagi Yoichi.

Hoa chỉ đẹp khi chọn đúng người chăm sóc. Tình yêu chỉ hoàn hảo khi chọn đúng nơi nó thuộc về.

_____
___________




P/s : lần đầu viết :) đăng nốt chap này rồi sủi ôn thi, viết chap này hồi đầu tuần lận nhưng kì kèo mãi đến giờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro