Chap 6 Đừng cho Isagi lái xe [Allisagi/Saeisa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rể Sae lên sàn hehe=)))
________________________

Chào mọi người tôi là Itoshi Sae con cả nhà Itoshi.

Là một người sống ở thế kỉ 21, chung thủy ,đẹp tai vẫn còn liêm sĩ nhưng vẫn yêu vợ thương con ghét thằng cùng nhà.

Cụ thể là thằng Itoshi Rin

Vợ anh nó cũng lụm cho bằng được .

Nhưng vứt nó ra chỗ khác đi vì hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về một trong những điều thấm thía nhất khi làm chồng của Isagi .

Đó là đừng cho cậu Mầm lái xe .

________________________

Hôm đó là một ngày không nắng cũng chả mưa tại sân bay Tokyo /Haneda.

Một người đàn ông đẹp trai ,tóc đỏ ,lạnh lùng ít nói,m80 , nấu ăn giỏi ,chung thủy, kinh tế thì lên như đồ thị chứng khoáng ,đủ 4 tế 6 biết .

Chuẩn 5⭐

Khoan thai bước ra khỏi cổng kiểm soát, một tay bế con mồn lèo màu cam tay còn lại kéo va li trong chanh sả hết nói.

Đây rồi thằng rể cưng có aura vợ chồng cưới lâu năm của các mom=)

Itoshi Sae

------
Cạch

"A Sae mừng anh về nhà"

Vừa mở cửa căn hộ ,trước mặt tôi là bé con hai Mầm đang mỉm cười rạng rỡ dang tay chào đón tôi.

Quá đã có ngu mới không ôm.

Tôi quăng hết đồ mang theo , lật đật đi lại ôm vợ mình.

Con mèo bị vứt một xó nào đó :...Khó chịu vô cùngggg

"Nhớ em..."Tôi vùi mặt vào hõm cổ vợ ,hít hà mùi hương lâu ngày thương nhớ .

Xong chuyển đến đôi môi căng mọng của em mà hôn lấy.

Thưởng thức mĩ vị nhân gian.

Thầm nghĩ việc mua căn hộ này là quá đúng đắn.

Không bị ai làm phiền.

Muốn yên tĩnh hay hâm nóng tình cảm thì đi qua đây sống vài ngày rồi về nhà.

Vì vậy chúng tôi thân thân ái ái xong ,tôi liền xuống bếp nấu một vài món ăn .

Ăn chung với nhau

Ôm nhau ngủ

Thật yên bình

Mỗi ngày sẽ trải qua một cách bình dị

Nếu như vợ tôi không ưa bão tố

Ừ...

" Sae à em muốn lái xe quá " Isagi nằm trên đùi tôi ngước nhìn bản mặt đẹp trai của tôi nói.

" Chi vậy ?" Tôi thì ngồi đọc sách mặc cho em iu vừa nằm vừa sờ bóp đùi của bản thân.

" Thì là em thèm muốn đi chơi í mà mỗi lần nhờ mấy anh lại sợ bận nữa ngại lắm ." Mầm nhỏ gãi má cười cười.

" Không "

"Mỗi ngày làm mỗi ngày"

"..."

Giờ nên chọn lý trí hay con ku đây?

------

"Đây là chân ga "

"Đây là cần chọn số điều chỉnh chế độ xe... " tôi ân cần tận tâm chỉ dạy Mầm nhỏ .

Em thì gật gật đầu tỏ vẻ hiểu những gì tôi nói.

Tôi cũng yên tâm được phần nào.

...

Nhưng hình như tôi tin tưởng nhầm vào tay thỏ yêu rồi thì phải.

Vèo!!!

" Yoichi giảm tốc giảm tốc "

" Đừng tạt đầu ô tô"

"Coi chừng xe tải ahh"

Trời ơi...lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người chạy với vận tốc 180km/h .

Tạt đầu ô tô , dí đuôi xe tải, thách thức xe đạp, thi đua tốc độ với chiếc Devel Sixteen đắt gấp 3 lần xe mình.

Trong khi đó xe mình là Mercedes-maybach s650
~16 tỷ Việt kim...

Thề với mọi người ,mấy ông sản xuất ô tô cũng không lường trước được sau này sẽ có một người đàn ông chạy xe hoang dã như ẻm.

Tổ lái xe như tay đua F1 nhảy múa trên nền nhạc Vinahouse

Làm hồn tôi nôn nao không biết nên nhảy disco hay hip hop ,cứ băn khoăn không biết nên đi hay ở lại.

Lạy chúa

Có lẽ sau chuyện này tôi có thể nghe thấy ngài nói tiếng Nhật .

Sau lần này tôi nghĩ bản thân nên dán cảnh báo' thú dữ hãy nhìn đường cẩn thận 'cho anh em bốn phương khi tham gia giao thông.

Rầm!

------

Bíp bíp...

" Phụt...haha tôi không ngờ cậu cũng có ngày này" Oliver ráng nhịn cười nhưng không thành.

" Khặc kkk há há há đáng lắm ông anh" Rin bỏ mặt hình tượng cười như được mùa nhìn ông anh ruột thừa đang nằm trên giường ,tay bó bột , chân treo dây.

Từ nay hắn trở thành con một.

"..."

Mẹ mày cười cười con cặc.

Sae mắt cá chết bất lực nhìn hai người đang cười nắc nẻ bản thân.

Cay không ?

Làm gì được không ?

Có...méc Yoichi

__________________________

😌💤

Quá là ítttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro