36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Isagi dừng bước sau cánh cửa, bàn tay cậu níu lấy góc áo Bachira, kéo cậu ta lùi người về phía sau mình. Loạng choạng một vài bước, bóng họ hoàn toàn khuất đi, nhưng sự căng thẳng lấp ló trở nên rõ rệt hơn vô cùng. Tiếng thở của cậu dần trở nên chậm rãi, dường như đang chuẩn bị tắt ngúm hẳn đi, chỉ còn lại sự mềm mại bên vành tai phải và những lời liếng thoắt trong căn phòng rộng lớn kia chạy vào tai trái. Dần dà, cậu để sự hiện diện của Bachira biến đi mất, Isagi chọn cách đặt hết mọi giác quan vào việc lắng nghe một câu chuyện ở phía xa hơn, mờ ảo hơn, đáng thất vọng hơn. Cậu đang cảm thấy âu lo, nên mọi bước chân đều đang dừng lại.

"Isagi?"

Có một giọng nói ngọt đột ngột phả vào tai cậu. Isagi quay đầu lại nhưng chẳng đáp. Gương mặt ngây dại của cậu ấy hệt như một đứa trẻ, có sự ngây ngô trong veo. "Tớ đang làm cái gì vậy?".

Cậu ấy chỉ đứng trơ trọi như vậy, chẳng giống với một người muốn nghe lén câu chuyện tồi tàn nào đó, nhưng cũng không phải người can đảm và bất cần dám hiên ngang đứng ra. Isagi luôn là người đứng giữa hai thái cực như vậy, chẳng thể nào rạch ròi được nửa phút. Trong những lúc nào đó, cậu ta luôn cảm thấy đuối sức khi phải theo đuổi cảm xúc của cậu.

"Sao mình phải trốn thế?" Bachira nhẹ giọng hỏi.

Isagi cũng chẳng đáp lại.

Khác với sự khinh thường, cậu ta cảm thấy chính người kia cũng chẳng biết bản thân đang làm trò gì, nỗi tò mò quen thuộc sớm lại thắp lên, Bachira chấp nhận sự im lặng này như một lẽ thường tình.

Cậu ta quay đầu đi một cách thật lưỡng lự, tròng mắt ngứa ngáy vô định và bĩu đôi môi, thấy thật khó chịu với hành động khó hiểu này của cậu. Isagi đoán vậy. Vì đâu mà hai đứa phải núp lùm như vậy, và cậu cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời đàng hoàng cho cậu ta, vì chính cậu chỉ đơn thuần đã bất giác trốn đằng sau bức tường mà thôi.

Liệu còn lý do nào sâu xa hơn nỗi sợ thường trực không, và cậu có thể giải thích trọn vẹn nỗi sợ ấy của mình không?

Isagi không biết vì sao mình lại trở nên như vậy.

Bachira sẽ không thể hiểu được nó đâu, nên cậu đã nuốt ngược mọi thứ lại trở vào trong, từ da đầu cho tới bắp chân, đâu đâu cũng đều đã trở nên chi chít chữ và thấp thỏm. Rằng Kuon đang nói chuyện với ai, nói chuyện về cái gì, và mục tiêu trả lời lại như thế nào. Vì cậu đã đặt cược bằng tấm thân rách rưới này, cậu ta đang chèo kéo thêm những ai đó có thể chấp nhận cái tôi tồi tệ của mình bằng cách than vãn về một và nhiều người đồng đội tệ hại.

Nhất là cậu, Isagi thoáng rùng mình. Chỉ vì cậu là một thiếu niên mà lại khờ khạo như đứa trẻ, tan tác từ những mảnh da mỏng và mềm đang kéo sâu vào cõi hồn, tựa cái cây chết hoắt rồi nhưng vẫn còn tồn tại trong tiềm thức người khác bằng thứ mùi tiêu cực đầy ngao ngán. Có lẽ sẽ chẳng ai yêu thích lấy nó, ghét bỏ lẫy sang cả cậu.

Ấy vậy mà Bachira làm sao có thể dịu dàng với cậu như vậy nhỉ? Isagi đã ngừng nghĩ về điều ấy trong một khoảng thời gian.

"Isagi."

Bachira lại gọi cậu thêm một lần nữa, chỉ có tên cậu với chiếc bàn tay vươn ra, "Lại đây với tớ."

Cậu ta chực chờ những đầu ngón tay run rẩy kia nắm lấy bàn tay mình, kéo sát lại và ôm lấy đôi mắt ủ dột sương, để cậu ấy được vùi người sâu vào hõm cổ. Có lẽ cậu ta đã thấy hơi thở cậu dần trở nên dồn dập, thấy cả những thứ cậu lo lắng về, và chẳng cần hiểu, Bachira vẫn ở lại và chờ cậu rúc vào vòng tay cậu ta như hàng đêm đen ôm ngàn tiếng thở.

Ngón tay họ đan vào nhau, sự vững chãi quen thuộc ép chặt cái run rẩy của cậu lại, sớm chốc chỉ còn lại những hơi ấm nồng quấn quýt trên làn da nhau. Chỉ là một chút ít da chạm da, nhẹ nhàng và nút chặt như sợi dây thừng cuốn lấy sự sống của cậu.

"Tụi mình vào trong nha?"

"...Tớ không biết." Isagi chần chừ, nhìn lát gạch dưới chân như vực biển rộng.

"Tớ đi cùng cậu mà."

"Kuon..."

Isagi lại ngập ngừng. Chỉ cần không phải là cậu, bất ai cũng sẽ là người khác đối với Isagi. Còn Isagi thì sợ cái nhìn và miệng đời của người khác. Có lẽ bất cứ ai đều có một nỗi sợ như vậy, vì ở nơi trại mồ côi khổng lồ này, chẳng ai có thể đơn độc mà bước đi. Chúng ta luôn gào thét và tìm kiếm những hơi ấm cạnh kề, khao khát tới mức chẳng thể sống nếu như thiếu vắng đi.

Isagi cũng vậy thôi, cậu bận tâm tới ti tỉ thứ ngoài kia, về những thứ mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể kiểm soát nổi. Cuộc đời cậu đang tồn tại chỉ vì người khác, cậu cần làm hài lòng người khác. Cậu cần vạn hơi ấm yêu thương cậu giữa sự hỗn loạn của thế gian này, con số một chưa từng là sự đủ đầy với Isagi. Ngay cả khi có một tình thương trung thành đến vậy rồi, Isagi vẫn sẽ luôn để ý đến ngàn người khác.

"Không sao hết." Bachira tít mắt cười, "Cậu ta sẽ không phải là vấn đề."

Isagi,

Đại dương xanh ngắt và điên cuồng của cậu ta.

Gương mặt cậu ấy vẫn ngờ nghệch như vậy, có chút lưỡng lự vì không tin, có chút bất ngờ vì chưa từng nghĩ tới, cũng có chút ưu phiền như mong chờ một cách giải quyết. 'Có chút' vô vàn cảm xúc trong Isagi, có lẽ là vì cậu ấy chưa tìm được một cảm xúc phù hợp với bản thân. Nhưng đó là một sự hòa quyện thật đẹp, từ mái tóc, bờ vai, trên hông và cả những ngón chân.

Isagi là vấn đề duy nhất chưa thể tìm được cách giải quyết cho mình, cậu ấy là vấn đề duy nhất trong cuộc đời cậu ấy. Và kể từ khi Bachira tìm thấy được Isagi, cậu ấy cũng sẽ là vấn đề duy nhất trên hành trình này. Nơi cậu ta tiến tới, nhất định Isagi phải ở cạnh cùng, Bachira muốn ở bên cậu, vì cậu ấy là niềm phấn khích của cậu ta.

37.

"Chigiri, hình như hai người kia đi đâu mất rồi thì phải? Tôi không thấy ở trong phòng."

Kunigami đóng cánh cửa lại, cắt ngang thứ mùi sát trùng dịu nhẹ chuẩn bị bám lên người cậu ta. Xoay người về phía sau, nhưng hai chân cậu ta thì cứng đờ như bị trồng dính xuống mặt đất, nhìn xung quanh với những khung cảnh nơi Isagi có thể bước tới. Một Isagi buồn chán khi phải thở, nơi mà cậu ấy thoải mái tới lui chỉ dừng lại bên một bàn tay phải, nhưng những nơi Bachira có thể kéo cậu ấy bước đến thì lại nhiều tới mức chẳng muốn đếm.

"Kunigami, sao đấy?"

"Tôi đang thử nghĩ xem Isagi có thể đi đâu, vì cậu ấy thường kết thúc trận là về đây mà."

"Bachira đi cùng mà, có lẽ không sao đâu."

Kunigami chợt muốn thở dài thườn thượt. Rồi cậu ta thật sự đã hắt ra một hơi dài, dù chẳng đủ để thể hiện việc đang uể oải một cách lạ thường.

"Thì không có vấn đề gì thật." Cậu ta đưa tay lên cổ, tiếng xương giòn rắc lên khe khẽ. Kunigami không muốn cảm nhận lấy chúng, nhưng cậu ta biết có thứ gì đó đang hụt hẫng, hoặc căng thẳng đâm chồi lên từ bên trong vì những lúc nghĩ đến người bên cạnh Isagi lúc ấy, cả lúc này và trở về sau.

Chigiri xấu tính cười.

"Vấn đề là cậu, không phải Bachira đâu. Sao đấy, cảm thấy ghen tị vì chưa đủ thân thiết với Isagi đúng không?"

Kunigami không đáp, chẳng phải vì sự đúng sai, mà cậu ta nhất thời không muốn nhận lấy những cảm xúc này. Tâm trí cậu ta vang lên ẩm ê, cả người như một cơn sóng dập dồn ập vào vách đá, thật khó để tả hết.

Chigiri liếc xuống bàn tay mình, cảm giác hơi ấm ướt mềm từ trận đấu trước dường như vẫn còn đang đọng lại, khi Isagi nắm lấy và kéo cậu ta đứng vững lên. Cậu ta cũng còn nhớ sự ngỡ ngàng nhỏ nhoi và ghen tị khi thấy đôi bàn tay ấy chạm vào cái ôm của Kunigami thật dịu dàng và mềm mại. Mọi thứ đều trở nên quái dị, trong lòng cậu ta bị đảo lộn lên kể từ khi Isagi bước vào. Nó thú vị, nhưng khó chịu hơn cậu ta đã tưởng tượng nhiều.

Hẳn là Chigiri rất mong chờ vào câu trả lời, mặc dù vừa nhìn cậu ta cũng đã có thể đoán ra. Kunigami giống cậu ta, hoặc cậu ta đã trở thành một ai đó mang trên người thứ cầu mong vô vọng đầy khao khát giống tên thiếu niên to xác kia.

"Tôi cũng vậy mà." Chigiri gật gù.

"Cậu sao cơ?"

"Tôi cũng như cậu." Chigiri chỉ vào bản thân, nhướng mày và chỉ thẳng lại người kia, "Tôi nghĩ trên con đường của mình nhất định phải có Isagi, cậu cũng thế phải không?"

Kunigami hối hả đáp, "Tôi chỉ là quý cậu ấy thôi mà?"

"Vậy thì tôi cũng quý cậu ấy." Chigiri hất cằm, "Bachira cũng quý Isagi như tôi và cậu, có phải không?"

Kunigami đứng khựng người. Cậu ta đã định dừng cuộc cãi vã nhảm nhí, hoặc đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện với hai luồng ý kiến trái chiều này lại, và đi tìm Isagi. So với việc phải căng thẳng nghĩ cậu ta đang dành tình cảm gì cho Isagi, Kunigami luôn muốn đặt cậu ấy vào tầm nhìn của bản thân trước, rồi mọi việc mới được bắt đầu suy nghĩ sau. Đó là sự an tâm đầu tiên.

Chigiri khiến cậu ta phải suy nghĩ về Isagi một lần nữa, về việc tại sao Kunigami luôn cho cậu ấy là sự hiển nhiên như vậy.

"Nếu có điện thoại ở đây, tôi sẽ tìm kiếm từ 'quý' và giải thích nghĩa cho cậu hiểu."

Chigiri sải bước tiến lên trước, hóa ra cậu ta chỉ là thằng khờ, mái tóc đỏ xinh đẹp lả lướt trên chiếc đồng phục xanh, những bước chân chậm chạp chờ đợi thằng khờ nọ đuổi kịp mình.

38. Isagi Yoichi's pov

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng ăn chung, một căn phòng ngạt tiếng thở xì xầm. Một nơi có sự ồn ào nhất định, sự tươi sáng phủ đầy trên các âm thanh khác nhau khiến tôi rạo rực đến mức chẳng muốn thấy quen thuộc.

Không giống như tôi tưởng tượng, hoặc cũng có thể là do tôi đã tới vào khung giờ không được phù hợp nên căn phòng trông có chút gì đó vắng vẻ. Phần lớn đang chuẩn bị rời đi, sự ít ỏi đó càng thêm ngắn ngủn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi được an tâm, khi ngược lại, tôi càng không thể phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Vì Bachira của tôi, đôi lúc tôi lại muốn rời khỏi cậu để chẳng cần phải lo lắng thêm điều gì.

Bachira chẳng đợi tôi trả lời, cậu ta đã kéo tôi bước vào trong như những lần hào hứng trước kéo tôi đến với một thế giới khác. Cậu ta luôn mang tới vô số điều thần kỳ và mới mẻ cho tôi, từng điều một đều là cái gì đó rất đặc biệt, đến mức mỗi lần ngoảnh lại thêm một lần tôi tò mò. Bởi lẽ ấy là những thứ mới mẻ, những thứ tôi thèm muốn nhưng chưa từng có. Bachira mang đến mọi trải nghiệm, bất kể là thứ tôi chưa từng có, bất kể là thứ tôi đã cố né tránh.

Điên rồi, tôi phải điên lắm rồi mới để cậu ta dẫn dắt tôi như thể đang yêu một con chó vậy. Mọi thứ dần trở nên đáng bất an.

"Cục cưng Kuon đang làm gì thế?"

Trong giây phút đầu đau buốt, bụng nôn nao và cả trái tim phập phồng như muốn điên lên vì sợ hãi, mọi thứ đều mờ nhòe dưới tiếng líu lo của Bachira. Tôi luôn thích cách cậu ta vui tươi như vậy, giống như tôi đã có một chú cá bơi quanh mình, sự vui vẻ ấy luôn được cậu ta cẩn thẩn truyền cho tôi. Bachira không nhận ra điệu cười rạng rỡ ngày hôm nay lại là cú đánh thẳng vào não bộ tôi, hàm răng của chú cá ấy cắn phập vào cổ tôi.

Trong cơn mụ mị, và từ nơi sâu thẳm, nỗi bất an lại một lần nữa trồi lên.

Tôi không thể thấy được biểu cảm của họ đang nhìn mình như thể nào, càng không thể phân chia ra làm nhiều mảnh để quan sát lấy từng người họ. Tôi đã cố gắng tránh những ánh mắt ấy nhiều nhất có thể. Có lẽ chỉ đơn giản là một cái nhìn vô cảm của người lạ với người lạ, cũng có thể là đánh giá. Trong vô vàn trường hợp, tôi sợ nhất là sự đánh giá.

Cổ tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, râm ran trong từng tế bào nối đuôi nhau, ngay cả hơi nóng của cái nhói và đỏ ửng cũng chẳng làm dịu đi được. Khi tôi bắt đầu cào lên cánh tay, gãi như một tên nghiện không thể tìm thấy thuốc của mình và trở nên muốn bật khóc, tôi ước mảnh thịt ấy xin được khoét đi. Tôi khao khát tới mức hơi thở dần vội vã, sự bình tĩnh trơn tuột khỏi trí óc và hơi ấm từ mồ hôi lăn dài càng thêm nhạy cảm.

Họ có đang nhìn tôi không?

Tôi có đang sợ họ nhìn tôi không?

Khi kết cục cuối cùng đều bằng không thì có là trường hợp nào đi chăng nữa, mọi thứ vẫn bằng không. Tôi không nghĩ đến nó nữa, và chỉ tập trung giữ đôi chân mình phải đứng thật vững.

"Hai cậu-"

Kuon giật mình chỉ vào chúng tôi, gương mặt sợ sệt của kẻ bị bắt quả tang trở thành một món đồ chơi cho Bachira đùa bỡn, cậu ta nhoẻn miệng cười.

"Vị trí bên cạnh cậu còn thiếu hai ghế kìa, để chúng tôi ngồi vào và đủ bộ ha."

Bachira mặc kệ Kuon lúng túng, cậu ta tùy hứng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình, chéo với cậu trai tóc trắng. Cậu trai tóc trắng ấy cũng chỉ lia mắt sang tôi trong phút chốc, rồi lại chán nản cắm cúi vào đĩa bít tết, giống như người lạ vừa nhận ra kẻ quen vậy.

"Thế...Kuon của chúng tôi đã nói gì với các cậu? Nếu các cậu thu nhận cậu ta thì sẽ lấy về lợi gì vậy?"

"Thói quen, lối đá, hướng đi,...rất nhiều." Cậu tóc tím kia nheo mắt cười, "Nhưng toàn thứ vô nghĩa."

Bachira cợt nhả ồ lên, cậu ta vờ vịt ôm lấy tôi, "Kìa Isagi, chúng ta bị xem thường rồi kìa!"

Nhưng nhanh và chớm tắt, Bachira quay ngoắt lại tươi cười như chưa từng nghe thấy gì, khuôn miệng nhiệt huyết thường ngày cong lên với đôi mắt sắc lẹm. Con ngươi đang sáng rực lên của cậu ta tựa như một loài thú săn mồi, hân hoan và cẩn thận để chực vồ lấy thứ mà chiếc bụng đói của nó đang chờ đợi. Dẫu biết tôi chẳng nằm trong thực đơn của cậu ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị rùng mình.

Bachira lại ngả ngớn, "Tất nhiên rồi, dăm ba trò mèo của tên này cũng chẳng có ích đâu. Nhỉ Isagi?"

"...Ừ."

Tôi gật đầu, một tiếng đáp lờ mờ. Có lẽ tôi không nói gì thì hơn.

Chúng tôi chưa biết hết về nhau, thậm chí cũng chưa khám phá được hết về bản thân, mọi thứ được tiết lộ sớm muộn cũng thành điều thật thừa thãi. Đó là trò lặt vặt của trẻ con, là lòng tự trọng rẻ mạt của người yếu ớt, chúng tôi không cần quan tâm đến. Điều chúng tôi cần quan tâm nhất là việc của bản thân, phải làm thật tốt.

39. Mikage Reo's pov

Trên đời tôi không nghĩ có ngày mình được rảnh rỗi tới mức vừa được ăn vừa được xem chuyện đấy? Nhưng vì quá vô bổ nên tôi không thể nào cảm thấy vui thích được.

"Reo, Nagi sắp ngủ luôn rồi."

Zantetsu gọi tôi, chỉ qua tên lười sắp bất tỉnh và đập mặt vào đĩa thịt.

"Cứ để cậu ta bị đập đầu trước đi rồi vác về sau."

Zantetsu gật đầu, cặm cụi ăn tiếp.

Ngay cả khi gương mặt Nagi bị dính đầy sốt thịt, nó vẫn không ảnh hưởng gì tới sự thiên tài của cậu ta hết. So với việc đó, tôi đang tò mò về cậu thiếu niên ở phía bên kia hơn, với khuôn mặt tái nhợt đầy mệt mỏi ngồi bó mình một mình. Cũng chỉ dừng lại ở mức tò mò, nên tôi vẫn muốn được ở lại xem thêm một chút.

Mắt híp đỏ mặt, cơn nhục nhã của cậu ta đỉnh điểm chạm tới mức trở thành tức giận. Dù cậu ta là người sai, dù là người hèn nhát trước.

"Cậu ta thì sao? Isagi ốm yếu, bệnh hoạn như tên điên thế kia thì giỏi giang hơn tôi à?", mắt híp gào lên.

"Mày thì là con ruồi đi tìm thùng rác kí sinh? Mẹ nó, một thằng đàn bà."

Zantetsu chưa thèm nuốt, cậu ta ồ lên.

"Reo, hai người họ hình như sắp đánh nhau rồi kìa? Không cần ngăn à?"

Tôi phẩy tay.

"Kệ đi Zantetsu, không phải chuyện của mình."

Rồi tôi lại nghe thấy tiếng thở rụt rè, nghe như tiếng cát đổ xuống bãi lửa,

"Bachira, tớ muốn ra ngoài..."

Chỉ sau lúc đó tên tóc chỉa mới giật mình xoay người lại, giống như chú chó được chủ gọi về khi sắp cắn người, cẩn thận vươn tay lau mồ hôi bên gò má cậu, "Isagi. Tớ lỡ để cậu phải nghe thấy lời này rồi, ra ngoài thôi."

Trong vô thức, tôi cũng thử nhìn 'tên điên' trong lời vừa rồi của mắt híp. Đúng như tên kia nói, Isagi ốm yếu. Cho dù chiều cao có ngang ngửa tên tóc chỉa, tôi lại có cảm giác cậu kia thấp bé và nhỏ nhắn hơn. Isagi có lẽ còn hơn vậy, tôi có cảm giác sau bộ đồ thùng thình kia là một thân hình gầy còm.

Bằng một cách kỳ lạ nào đó, tôi có niềm tin rằng cậu ấy là nguồn cơn của những sự thấp hèn ngạo mạn này. Mắt híp miêu tả cậu ấy như loài rác giấy trong thùng, mỏng tang dễ nát, ấy vậy nên rất được chiều chuộng. Tóc chỉa đối xử với cậu ấy cũng như vậy. Isagi cũng đứng yên hưởng thụ sự săn sóc như đang đồng tình. Nếu như tôi là một tên phiến diện, nhưng tôi không phải một tên như vậy, tôi sẽ nghĩ rằng cái thể loại trước mặt chắc chắn không thể đánh đá được một trận mua vui rồi.

Và tôi không phải một tên như vậy, tôi cũng không bị mù mà không thấy cậu đã tiên phong trong dự án này.

"Nhưng mà người gầy còm như cậu ấy thì có tài gì? Rồi bệnh hoạn, tên điên nữa?"

Zantetsu đẩy kính. Nagi cũng đã ngẩng đầu dậy, cậu ta thật sự dính một mảng sốt cà chua trên tóc mái.

'Tên điên bệnh hoạn', nó giống như lời chửi và tất nhiên là sự ác ý, của một tên bắt nạt cạn kiệt trí tuệ đổ lên người bị bắt nạt chỉ dám chịu đựng. Chỉ bốn chữ đó, có đầu có đuôi, nên tôi đã thật sự nghĩ rằng Isagi là người chỉ dám chịu đựng.

"Người ngoài biết mẹ gì mà nói đ-"

"Bachira."

Isagi kéo ống tay áo tóc chỉa lại. Cứ kéo rồi lại lắc đầu, mắt cũng chẳng nhìn lên mà bị dính chặt dưới chân ghế. Trông cậu khó xử lắm. Đó là những gì tôi thấy được ở cậu, Isagi chỉ dám chịu đựng.

40.

"Bachira."

Isagi lại gọi cậu ta thêm một lần nữa, "Tớ muốn đi."

Đó là sự dịu dàng, mềm mại và đôi chút yếu ớt cầu khẩn, ai cũng cảm nhận được như vậy. Bachira cũng vậy, cậu ta đã nhận ra trong cái yếu ớt cầu khẩn đó, cậu ta đã vô tình ép Isagi phải sợ hãi tới mức nào.

"Đi thôi."

Bachira dắt tay cậu khuất sau cánh cửa. Nhưng đời nào chỉ yên lặng rời đi như vậy, cậu ta đã phải để Isagi xoay người lên phía trước để được thoải mái nắm lấy thứ tóc nâu trà nửa vời đó và giật đi không ít tóc của Kuon. Ngay cả khi có cơ hội, Bachira cũng sẽ không chọn cách đánh nhau, vì ít nhiều thứ ấy sẽ làm ảnh hưởng đến Isagi của cậu ta. Để lại Kuon phải ôm lấy chỗ đau và ba tên người lạ, Bachira thật sự phải trả lại những gì cậu ta đã cố gắng.

Kuon nén tiếng đau lại, nhanh chóng mời gọi tiếp.

"Đấy, chúng nó chẳng quan tâm ai cả, như hai tên gay, tao có nói thêm mấy thứ khác thì chúng cũng đếch quan tâm. Nên tụi mày hợp tác với tao không?"

"Không."

Reo chán nản đứng dậy, cậu ta thuần thục kéo tay con vượn lười biếng kia lên và quàng qua vai mình. Cậu ta biết nỗi tò mò cũng chẳng là thứ đáng để thấy vui vẻ, nên đến cuối ngày có lẽ thứ Reo có thể nhớ được là một Isagi chỉ dám chịu đựng và mối quan hệ được yêu chiều của cậu. Tuy thấy gai mắt vì những kẻ yếu ớt lại xuất hiện trước mặt mình, nhưng đó không phải chuyện của Reo, anh ta không biết mình còn cảm xúc nào khác ngoài chán nản và coi thường hay không. Tất nhiên, đối tượng hàng đầu luôn ở trước mặt.

"Mày có tự nhận thức được mày quá rẻ rách để được chứa chấp không?"

"Hả?" Kuon hoảng loạn.

"Và mày còn vô dụng nữa, tài cán mày có chắc chỉ là cái mồm hay bép xép thôi nhỉ. Nên cố mà bảo vệ nó đi, người của công chúa có ngày sẽ tới đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro