"Chương 1 | Nỗi khổ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok ok, 123....123.

 1
   Xin chào tất cả mọi người, tôi là Isagi Yoshi đây! Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe nỗi khổ của tôi khi phải chăm hai đứa em Isagi yoki và Isagi Yokishi. Thật tình mà nói thì tôi đã phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám kể đó.

Bọn tôi có một người ba tên là Isagi Yoichi, năm nay 23 tuổi. Nghe trẻ nhỉ? Ba tụi tôi là nhân viên trong một công ty thiết kế thời trang, ba là ở bộ phận thiết kế. Nên công việc của ba bận lắm, mặc dù bận nhưng ba luôn dành những thứ tốt nhất cho tụi tôi.

Vì thấy rất tội nghiệp ba nên tôi đã đề nghị với ba, và vì cái đề nghị ấy TÔI HỐI HẬN RỒI!

"Ba ơi! Ba cứ yên tâm làm việc con sẽ chăm sóc hai em cho!"

"Con làm được không đó" Ba tôi nói với giọng khá lo lắng. Thấy ba như vậy tôi nhanh nhẩu đáp

"Được ạ!"

Và từ đó chở đi tôi luôn chăm chỉ dậy sớm phụ ba đủ việc, sáng thì đi học rồi chiều thì đón em và nấu cơm. Mọi chuyện thì đều diễn ra một cách thuận lợi.

Nhưng cho đến một ngày nọ, lúc vừa tan trường khi đi đến cổng, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đấy không ai khác là ba.

Tôi nhanh chóng cấn giọng gọi.

"Ba ơi!"

Rồi chạy nhanh đến vòng tay của ba. Lúc đó tôi vui sướng lắm vì thường ngày đều phải tự đi về một mình nhưng nay thì khác.

"Ba ơi, sao nay ba về sớm vậy?"

"À, là do hôm nay không có về với lại cả tuần sau ba sẽ được nghỉ."

Tôi vui đến mức nhảy cẫng lên, sau suốt 1 tháng trời thì cuối cùng ba cũng rảnh.

Hai ba con chúng tôi dẫm nhau đến trường Yoki và Yokishi. Vừa đến nơi thì thấy một giáo viên đang đứng chờ gì đó. Trông cô ấy khá hoảng, lúc vừa thấy cha con tôi cô giáo ấy chạy tới. Rồi bảo đi theo cô ấy.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ chẳng biết có chuyện gì. Nhưng tôi cũng thầm hiểu ra hai thằng quỷ Yoki và Yokishi lại gây chuyện.

Đúng như tôi dự đoán ở phòng hội đồng của trường hai thằng em tôi đang ngồi dạng banh l....À nhầm bang hai chân ra, không chỉ thế trên người thì đầy vết thương đối diện là một nhóm học sinh khác. Tôi đến sơ qua thì tần 12 đứa.

Khi thấy tôi và cha đến tụi nó từ vẻ mặt ngông cuồng dần dần chuyển sang vẻ mặt sợ hãi. Thấy tụi nó cứ nhìn ba tôi cũng nhìn theo thì thấy ba đang đùng đùng sát khí thì tôi giật mình.

Đúng lúc phụ huynh của tụi khi đến. Một cặp vợ chồng đi đến cô vợ định cho ba tôi một bạt tai thì liền bị ba tát cho ba phát rồi cô ta loạng choạng ngã ra sàn.

Ba dùng ánh mắt như quỷ dữ nhìn họ. Đến tôi còn rén nói chi những người đọc.

Rồi ba kéo ba đứa tụi tôi về, trên đường về chả ai dám hó hé câu nào.

Buổi tối hôm ấy, gia đình tôi không có chút không khí vui vẻ nào cả, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Nhận thức được sự việc càng ngày càng không đúng tôi có gọt chút hoa quả và bảo hai nít quỷ kia mang lên cho ba Yoichi.

Đúng như tôi dựa đoán tụi nó chỉ bị nhắc nhở. Không biết cái bạn sao chứ tôi mà là ba Yoichi thì đít chứng nó nở hoa luôn á.

2

Không biết ở đây có ai từng suýt muốn tương tác với em mình khi dạy chúng nó học chưa. Chứ tôi là tôi tương tác với hai đứa em tôi vài lần rồi.

Cụ thể là vào buổi tối nọ khi tôi đang dạy hai đứa em học, còn ba Yoichi thì đang trong bếp làm bánh.

Mà éo hiểu sao, lúc dạy chúng nó một bài toán đơn giản mà chúng nó còn làm sai. Yoki thì tôi không nói vì con bé học giỏi và xinh. Chưa nói thì chắc bạn chưa biết, Yoki là con gái.

Nhưng tôi luôn xưng thằng với em ý là vì nhỏ đó sống đéo khác gì một THẰNG ĐÀN ÔNG CẢ.

Nói cách khác là giao diện đàn bà, hiệu điều hành đàn ông.

Còn thằng Yokishi thì tôi suýt tương tác cho nó vài phát luôn ý. Mẹ, dạy đi dạy lại đến nỗi tôi còn nó lắp nữa mà nó đéo hiểu một cái chó gì.

Cay vãi lồn.

Ngoài mặt thì ai nhìn vào cũng sẽ nói nó vừa có tài vừa có sắc.

Chứ thật là tài lanh tài lẹt.

Sắc thì là sắc gió, gió chống.

Còn học hành thì giỏi, giỏi làm học sinh trung bình.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi