Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô lệ, là danh từ chỉ những kẻ ở dưới tận cùng xã hội. Cuộc sống của họ từ khi sinh ra đã bị định đoạt bởi người được gọi là chủ nhân.

"Mạng sống còn không bằng những con súc vật tao nuôi."

Chiếc roi xé gió vung lên, để lại trên làn da người đàn bà khốn khổ một vệt rướm máu. Đôi mắt cô lờ đờ, quỳ xuống hứng chịu đòn roi từ người đàn ông, bộ quần áo rách rưới lằn dọc lằn ngang, để lộ làn da đầy vết cấu nhéo hoan ái lẫn lộn với vết roi da. May cho cô, trước khi bị gã đàn ông đánh đến chết, một bàn tay đã kịp vươn ra kéo con ác quỷ đang say máu dừng lại.

"Chủ nhân, đánh nữa cô ta sẽ chết đấy." Rõ ràng mang ý can ngăn, trong đấy lại kèm theo một tia giễu cợt. Người phụ nữ liếc nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt hằn đầy căm hận, trong lòng cô đang trào ra những lời nguyền rủa độc địa nhất cho cậu. Isagi lờ đi đôi mắt nọ, uyển chuyển cầm lấy chiếc roi từ tay gã đàn ông ném đi.

"Ngài Buratsuta sẽ không thích một nô lệ què quặt đâu, dù giá của cô ta có hời thế nào."

Gã hừ một tiếng, phất tay ý bảo cậu tự làm việc, chờ đến khi gã đàn ông đi khuất, nụ cười trên môi Isagi cũng tắt ngấm. Cậu quay ra nhìn người phụ nữ, nhướng mày hỏi cô không định đứng lên à. Bấy giờ cô mới lê từng bước về chỗ nghỉ của nô lệ. Isagi chợt kéo cô lại, chỉ về phía phòng mình.

"Sang chỗ tôi."

Người phụ nữ cúi gằm mặt, bước từng bước theo sau Isagi, móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay. Cô căm ghét Isagi, cô muốn Isagi phải trả giá cho cái chết của đứa con trai chưa lọt lòng, nhưng chức vụ của cậu cao hơn cô một bậc, ở thời đại bất công này, nếu phản kháng bề trên, kết cục sẽ là cái chết, mà cô còn chưa giết được kẻ thực sự hại con và chồng mình, cô chưa chết được, cô ứa nước mắt, cắn chặt răng ngăn những tiếng nức nở trong cổ họng. Isagi không biết sự rối bời của người phụ nữ, cậu thắp đèn trong phòng, lục lọi ra một tấm vải lụa trắng, hàng rẻ tiền thôi, nhưng vẫn đủ mềm mại và xa xỉ với các nô lệ. Isagi ngắm nghía tấm lụa, tiếc đứt ruột nhưng vẫn quay ra định đưa cho người phụ nữ, cơ mà khi quay ra, đập vào mắt cậu là cơ thể đẫy đà của người phụ nữ, bộ quần áo được cởi ra nằm trên sàn, cô ôm lấy cơ thể, ngoảnh mặt cam chịu. Isagi hết hồn, cậu nhảy dựng lên, hét làm cái gì thế! Cô quay ra, bật từng chữ khó khăn.

"Cậu gọi tôi ra không phải để làm việc này à?"

Isagi:...

Cậu quay đầu vào tường, bảo cô mặc lại áo, để hở mấy chỗ có vết thương thôi. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên đang run rẩy, chầm chậm mặc quần áo vào.

"Tôi mặc rồi."

"Giờ ngồi lên giường đi." Isagi he hé mắt để chắc chắn cô đã mặc quần áo, bực dọc lấy mấy loại thảo dược trong tủ ra giã nát, giã xong, cậu cẩn thận bôi từng chút lên vết thương, bị đau, cô bấu chặt lấy tay, hít một hơi lạnh.

"Cố chịu chút, bôi xong chờ khoảng mấy tiếng thì rửa đi, vài ngày là vết thương khỏi thôi."

"Vết thương mau lành sẽ bán được giá hơn nhỉ." Cô tự giễu, xoa lên cánh tay phủ đầy vết cấu nhéo và roi. Isagi không trả lời, bôi xong, cậu dùng tấm lụa trắng quấn kĩ vết thương cho cô rồi đuổi cô ra ngoài. Trong đầu Isagi vẫn còn cảm giác sợ hãi khi nhìn cơ thể đáng ra phải rất đẹp của cô lại phủ đầy sẹo và máu, cậu khẽ thở dài, leo lên giường đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro