Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thân hình đàn ông đứng trước mộ của thiếu niên

Tóc trắng, thân hình đỉnh bạt mặc áo khoác của 1 câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở ngoại quốc.

Là Noa... thần tượng của cậu

"Anh ấy đến đây làm gì nhỉ?"

Thiếu niên ngồi vắt vẻo trên bia mộ đôi mắt vẫn một màu đen đặc trầm ổn phát ra câu nói.

Dù gì cũng chết rồi nói ra cũng không sợ người khác đánh giá

Người đàn ông chỉ đứng ở đó một lúc lâu rồi thả một câu khó hiểu tiếp đó liền rời đi

"Đáng tiếc quá, em nhỉ?"

Đáng tiếc cái gì cơ?

"Tiếc thì được cái gì bây giờ hả anh? Mọi chuyện đã rồi anh à"

Thiếu niên nghĩ ngợi đôi chút về câu nói của người đàn ông rồi lại tự lẩm bẩm một mình

Nhiều năm sau đó, khi sự tiếc nuối vì sự việc năm ấy đã cuốn theo chiều gió thì linh hồn cậu trai cũng tan rã thành những đốm xanh lấp lánh trôi dạt theo những đám mây trắng tinh

—————/-/——————

Một lần nữa, nhìn thấy ánh sáng trong lờ mờ, trước mắt như có một tấm màn che mỏng và mờ khiến Isagi chẳng thể hình dung những bóng người đang nhìn bản thân từ trên cao

Dần dần thị lực được khôi phục. Trước mắt cậu là một người phụ nữ tóc nâu với búi tóc thấp và mặc áo cổ lọ màu trắng. Kế bên là một người đàn ông tóc tối màu. Cả hai người đều nhìn cậu với ánh mắt vui mừng và cả mong đợi

Thật giống!

Là cha mẹ cậu, là gia đình nhỏ bất hạnh của cậu

-Ô....Oe....A

Đứa bé như muốn nói gì đó mà phát ra vài âm thanh bập bẹ vô nghĩa

Chết rồi!

Không nói được (T ^ T)

Đứa trẻ vô vọng quẫy đạp. Và rồi khi nắm tay nhỏ xíu được chủ nhân của mình nhìn thấy thì chủ nhân của nó mới sững người, hoảng hốt đến hoá đá.

Quần què gì dzậyΣ(゚д゚lll)

Chẳng lẽ bản thân chuyển sinh rồi?!

Dù lúc trước khi chết cậu cũng đọc qua không ít những truyện như thế này qua sự giới thiệu của đồng bạn, nhưng không nghĩ là bây giờ chính bản thân mình lại trải nghị qua cảm giác này

"Aida... bé con yêu quý, con ổn không nè?! Mama cho con ăn nhé?"

Chưa định thần được sau cú sốc chuyển sinh thì cậu đã bị người phụ nữ tóc nâu bế lên tay mà đung đưa dỗ dành

Đứa bé nhìn lên khuôn mặt trẻ tuổi bỗng sụt sịt, lệ tràn mi. Đứa trẻ bỗng khóc thật lớn làm cho hai người đang cười hạnh phúc nhìn cậu phải cuống cuồng

"Aha.... Bé con Yocchan... sao con lại khóc ?? Nhìn bố này.. ú ..oà .. ú ..oà"

Người đàn ông tóc nâu đậm bối rỗi dỗ khóc đứa nhỏ một cách vụng về nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó đứa bé lại khóc lớn hơn

"Oaaaa...oeeee.......oaaaa"

"Nào nào chắc Yocchan đói rồi đúng không nè? Mama cho con ăn nhé?"

"Oa sao lại khóc lớn như vậy chứ😱, đã 39 tuổi rồi mà còn khóc nhè nữa nhục quá mất đi mất"

Rồi đứa trẻ miệng thù ngậm bình sữa nhưng lại nhìn lên người phụ nữ,  ánh mắt như có như không hiện lên sự quyết tâm

" nếu đã được cho cơ hội thứ hai để sống thì bản thân phải sống cho xứng đáng chứ nhỉ? Bố,mẹ con sẽ không để hai người tuyệt vọng một lần nữa đâu!"

Thời gian trôi qua trôi qua đến lúc cậu lên sơ trung rồi. Mấu năm đầu đời này cậu sống rất vui vẻ, nhờ kí ức kiếp trước cậu rất thuận lợi trở thành con nhà người ta nhờ học lực siêu giỏi lại còn lễ phép, cũng nhờ kĩ thuật kiếp trước cậu có thể lọt vào vòng tài năng nhí của môn thể thao vua

Dù vậy vẫn có một vài điều mà kẻ biết trước tương lai như Isagi không ngờ được như sự xuất hiện và các tình tiết cậu không ngờ đến đã xảy ra. Điển hình như kết giao với một vài người bạn

*cạch*

Một đứa trẻ ngó vào phòng cậu và cất tiếng gọi quen thuộc

-Đi thôi Usagi-sama

Đứa trẻ được gọi bằng cái tên quen thuộc liền quay đầu và ngay khi thấy đứa trẻ tóc đỏ thì liền đáp lại

-ừm, tớ cũng chuẩn bị xong rồi đi thôi Ranze

Rồi đứa trẻ tóc đen liền kéo tay người bạn của mình đi xuống dưới nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro