10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui quay lại rùi đây =3 Các bẹn có nhớ tui không? Tung chap mới cho các bẹn nè =3

Bắt đầu thui

---------------------------------------

Yoichi lấy cặp sách đi bộ về nhà, vẫn là cảnh tượng đau's lòng đó. Lại mấy tên nhà giàu đi mẹc xe đẹc rồi nào là lấy túi gu chì các thứ các thứ. Mặt thì hếch lên trời còn mắt thì nhìn khinh khinh trông ngứa mắt dell chịu được. Cậu ' chậc' một cái rồi đi tiếp.

Đột nhiên đập thẳng vào mắt cậu là cái tờ quảng cáo việc làm, bồi bàn? Yoichi xin chấp nhận luôn! Đang cần tiền=) Và thế là cậu tươi roi rói đi đến địa chỉ mà tờ giấy bảo rồi vào một cửa hàng cà phê

'cà phê mèo?'

Nhắc đến mèo thì Yoichi siêu siêu mê mèo luôn. Thế là cậu lao thẳng vào cửa hàng người ta. Cậu thấy một đống đồ của mèo và một đống con mèo đang làm trò con bò. Cậu tiến đến chị quản lí ở nơi này

'chị Anri ?'

"À em chào chị em tên là Isagi Yoichi ạ! Học năm 3 trường Bluelock ạ! Em thấy cửa hàng có tuyển bồi bàn nên em muốn vào đây làm ạ!"

"Ừ chào em. Chị là Anri Teieri, chị 22 tuổi. Em có thể vào làm ở đây, với một điều kiện"

"Điều kiện gì hả chị?"

"Phải chấp nhận mặc đồ chị đưa cho "

"Dạ em xin chấp nhận"

cả hai 'cười'

Cậu không hiểu tại sao chị Anri lại đưa ra một điều kiện dễ như thế, ẩn ý chăng? Mà thôi kệ, cậu có việc làm là được rồi.

"Em có thể gọi chị là Anri-chan. Từ mai em đến đây lúc 6 giờ tối để làm việc nhé ! Mức lương là 800 yên nếu em không làm vào ngày nghỉ, nếu làm thì chị sẽ tăng thêm cho em 200 yên."

"Cảm ơn chị ạ, em về đây!"

"Ừ chào em"

Cậu vuốt ve chú mèo đen có đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, rồi tiếc nuối rời đi. Vậy là bé mầm đã có công việc ổn định cho mình. Cậu hớn hở phi một phát về nhà luôn. 

Về đến nhà, cậu cụp đôi mắt xuống mệt mỏi đi rửa bát. Một đống bát mà cậu chưa rửa từ hồi nào giờ đã chất thành núi. Sau 30 phút thì cậu cuối cùng cũng xong cái đống bát đấy. Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ đã là 6 giờ 30'. Cậu chật vật cầm cái cặp xách quăng luôn ra đầu giường, cậu lại gần nằm 'phịch' xuống một cái. Nằm sấp xuống, cậu ngẩng mặt lên rồi ủ rũ mở cặp lấy homework ra làm. Sau khi cậu làm xong cái homework mất hơn tiếng đồng hồ của cậu, cậu lại đứng dậy đi tìm hộp mì mà ăn. Mở tủ ra, cậu lại nhăn nhó cầm tiền tích góp đi mua hộp mì vì nhà cậu đã hết sạch. Cuộc đời của cậu thật là buồn tẻ và khó khăn khi không có bố mẹ [Đoạn này đang viết tự dưng cảm thấy batman kiểu dell nào ấy =))]  Cậu đi bộ ra cửa hàng siêu thị gần đó, lấy gói mì và ra quầy thu ngân.

"Tính t.. ???"

"Anh Isagi ???"

Cậu gặp Kurona 

"À không sao chắc em cũng có lí do mà, thôi tính tiền đi em" cười

"À... dạ " conditinhyeu quật

Kurona tính tiền cho anh Yoichi, Yoichi đưa tiền cho em

" Đây anh cho nè"

"Không cần đâu ạ !!"

"Cứ nhận đi !"

"Dạ..."

Yoichi đưa cho em nó thêm tí tiền dùng cho đỡ, cậu chào tạm biệt em rồi xách hộp mì đi về.

Về đến nhà, cậu nấu mì vừa ăn vừa xem tivi trông chill chill phết. 

"Itadakimasu"

Cậu dọn dẹp bàn ăn, rồi lại nhìn qua nhìn lại nhà của mình.

.

.

.

BẨN!!!

Thế là cậu lại bắt tay đi dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ nhìn căn nhà của cậu trong sáng sủa hơn rồi đấy! Cậu vật vã lười biếng nằm xuống giường tiện thể tắt tivi đi ngủ.

Căn phòng của Yoichi: ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, căn phòng của bé mầm có cái bàn ăn cơ. Với cả nghèo hơn nữa.)

Sáng hôm sau, cậu đi bộ đến trường thì bắt gặp một chú mèo. Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ở bên nhau thật lâu, cậu bê chú mèo vào trong cặp của cậu luôn. Bé mèo trông cưng xỉu, nó có đôi mắt  màu vàng xanh với bộ lông trắng bạch tạng. Cậu xách cặp tới trường. Cậu đi nhẹ từng chút một như thể sợ mèo bên trong bị đau vậy. Thế là cậu đến lớp với cặp mắt dịu dàng cũng kiểu lo lắng khiến mấy người trong lớp đột nhiên thấy đau tim tột độ, co giật rồi sủi bọt mép ngất luôn. Có mấy đứa tự nhiên thấy sau lưng có mấy chục con quỷ theo sau.

Cậu vào lớp, ngồi vào bàn học

"S.. Sao hôm nay em khác thế Yoichi cưng? " -Kaiser

"Tôi có việc làm tôi vui thôi" cười mỉm

Cả lớp kiểu : ~~~

Âu nâu, cá bảy màu đã gục kéo sau đóa thêm mấy người gục nữa. Có đứa vẫn đứng vững được, nhưng đau tim quá, có đứa kéo thêm mấy chục con quỷ nữa theo sau lưng mình. Bọn con gái nhìn Yoichi, có đứa ghét bỏ, có đứa đeo kính râm để tránh mình bị mù mắt bởi ánh sáng của thiên thần.

"... Yoichi ơi cậu cute quá mọi người g.. gục hết rồi" -Bachira gục ngã luôn sau khi nói

" ?????"

Thế là mọi người đã gục, trừ mấy đứa con gái khinh với ghét cậu ra thôi. Cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình bởi vì câu nói vừa nãy. Đột nhiên chuông reo " rengggg..." một cái. Cả lớp không động đậy, thầy giáo bước vào, cảnh tượng khiến thầy giáo bất ngờ, ngơ ngác và gọi đội y tế.

Cậu phải đợi đến giờ nghỉ thì bọn kia mới hồi phục lại, nếu mà còn ở bên cậu nữa chắc chết bất đắc kì tử quá! Thế là giờ nghỉ cậu đi dạo quanh trường

------------------------------------------------------------------------------------------------

 TIN HÓT HÒN HỌT MỚI: Lớp ưu tú 1A đã được các anh em vác vào phòng y tế vì có dấu hiệu bị  bệnh TIM, và trong lớp chỉ còn lại 1 cậu con trai và một số đứa con gái không bị sao cả!!! Mong các bạn nên quan tâm sức khỏe của mình !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tờ giấy đang được dán trên bản tin của trường. Cậu sốc toàn tập, hông hiểu ai đã viết mảnh giấy này rồi dán lên đây làm gì nữa. Mà thủ phạm đã ra mặt, chính là ...

============================================================

Vậy là tui đã quay trở lại rồi nhé!!! Bù cho các bẹn nè :333 Mong mọi người ủng hộ!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro