12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang cảm thấy khá là... bất ngờ? Sao tự nhiên thằng Shidou nó lại vào cafe mèo làm gì? Cậu liền tiếp "khách" vào quán

"Cho tôi một cappuccino"

"Ừm"

Cậu lại chạy ra quầy thu ngân

"Chị An-chan ơi một cappuccino nhé"

"Ừ"

Thế là 5 phút sau cậu quay lại mang theo tách cà phê đặt xuống bàn cho Shidou

"Cậu đến đây làm gì?"

"..."

"?"

"T.. tôi thích mèo."

"??!!!!"

Yoichi được một phen hú hồn. Thằng Shidou mà cũng thích mèo á?? Cậu không tin!! Không thể tin được!!! Thế là cậu đi ra góc mèo ngồi phịch xuống chơi với chúng để đỡ shock tâm lí hơn.

'Sao nó.. giống mèo thế nhỉ? Cũng cute...'

Thế là cậu lại dọa dọa chúng lại. Nói chung đây là hành động quen não của bé mầm khi chơi với mèo rồi. 

phụt

"...? chảy máu mũi kìa"

"k..không sao. Kệ tôi đi"

Chị An-chan lần này đã đề phòng một mảnh giấy thấm máu trước rồi. Mệt mỏi trước vẻ cute ấy của bé mèo Yoichi qué.

Thế là Shidou không chịu được đem luôn cốc cappuccino của mình về nhà luôn, trả tiền xong phắn luôn. Để lại cậu ngơ ngác nhìn theo sau. Rồi sau đó ầm ầm người kéo đến quán để uống cafe và thưởng thức những chú mèo và chú mèo lớn cute Yoichi. Lại mấy pha phụt máu mũi, đỉnh điểm là một vị khách. Phụt nhiều quá ngất luôn! -_-. Cậu cũng gặp được rất nhiều kiểu khách hàng. Có người thì bo cho cậu, hmmm 200 yên!! Có người thì lạnh nhạt trả tiền xong về luôn. 

Thế là một buổi đi làm mệt mỏi của cậu. Haizzzzz đúng là mệt mỏi. 

oạch

"..."

"QUẦN ÁO CỦA IEMMMM"

"oh chị xin lỗi ~~~"

Quần.. Quần áo của cậu dính đầy cà phê. 

"Em mặc bộ này đi về nhé! Chị không có đồ thay đâu ~~" tà răm

"..."

Thế là cậu liền hậm hực đi bộ về nhà, tay che mặt để không nhìn thấy những ánh mắt dò xét nhìn về phía cậu

"A.. an... Anh ơi, em có thể chụp một kiểu ảnh với anh được không ạ..."

"Đ.. Được thôi..."

Có nhiều người tưởng cậu đi cosplay, thế là chụp ảnh tanh tách tanh tách. Cậu mệt mỏi lê lết tấm thân này về nhà. Mà cậu cũng quên rằng... bạn cậu đang ở NHÀ CẬU.

"Yoich.. " Phụt

"..." phịch

"Yoi-chan ơi ~~~"

Thế là 2 đứa bị đau tim nhưng không gục. Cậu nhỏ của mấy đứa không cho phép chúng gục. Nó căng cứng cả rồi.

"Em.. em định dụ chúng tôi sao?"

"etou.. ??? gì c..

Cậu bị cắt ngang bởi một nụ hôn kiểu Pháp. Bọn kia cũng không yên mà cắn vào xương quai xanh của cậu.

"ưm!!"

"Yoichi cưng à ~~~"

bộp

"CÁC CẬU BỊ LÀM SAO VẬY.. hah hah ah"

Cậu rưng rưng nước mắt chạy vào phòng vệ sinh. Bọn kia ngơ ngơ ngồi, mắt nhắm mắt mở vì mỗi đứa đã bị bé mầm tát một phát. 

oạch oạch oạch oạch

Bọn kia chạy đến phòng vệ sinh

"yoichi ơi bọn tôi xin lỗi mà.."

"ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI, TÔI KHÔNG QUEN CÁC NGƯỜI.. hức"

Mọi người đều chết lặng. Một đi không trở lại à? Bọn họ không cam tâm, quỳ đấy đến khi nào Yoichi tha thì thôi. QUYẾT TÂM(blink blink)

.

.

30 phút

.

.

.

1 tiếng

"... Yoi.."

"ĐI RAAA... hức"

Thế là bọn nó quỳ luôn đến sáng hôm sau. Yoichi thì thiếp đi, bọn nó thì thức trắng cả đêm.

cạch

"Yoi.."

... Mắt cậu đỏ hoe, chắc là quá sớm so với trưởng thành rồi(?) Cậu đi lướt qua chúng nó, xoa xoa đầu chú mèo Shiroi của mình đang nằm ngủ trên nền nhà. thay quần áo rồi đi học. À mà bé mầm nhà ta còn gọi Kunigami dậy nữa.( Kunigami không có làm gì Yoichi cả, hắn chỉ trông nhà cho Yoichi mà thiếp đi thôi) 

"Isagi? Ưm..."

"Đi học thôi"

"Ừm"

Đúng là làm người tốt sẽ có phúc mà. Kunigami cõng luôn Yoichi đi học vì hôm qua cậu ta chưa luyện thể lực. Bọn kia chỉ biết ngoái đầu lại nhìn trong sự tức giận và buồn bã.

=================================

Chap bonus nhé :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro