19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Nanase.. anh nói cho em biết là nếu em nói với Kurona về chuyện 'đó' thì đừng mong đầu em còn trên cổ." Cậu thì thầm vào tai Nanase.

Và tất nhiên, Nanase, mặt cắt không còn một giọt máu, xin chuồn qua lớp khác.

"A, anh quên mất. Em có thể cho anh ở nhờ lớp em đến cuối giờ khumm.." Cậu nắm tay Kurona mà van xin

"Tại sao hả anh? Anh định trốn học hả? Em không đồng ý để anh trốn học đâu!" Kurona, với tinh thần thép và thái độ nghiêm túc thì đã thẳng tay đẩy Yoichi ra chỗ khác.

"Huhu... đi mà!!! Có bọn chó nó muốn cắn anh!!!" Cậu tha thiết nài nỉ Kurona đến giây phút cuối cùng.

Thì một lẽ đương nhiên nào đó mà đàn em khóa dưới của cậu, 'miễn cưỡng' làm theo nhịp đập của trái tim mà cho Yoichi nấp dưới bàn. Ừ thì mọi chuyện rất suôn sẻ và suôn mượt như sunsilk, nhưng mà... đấy là cho đến khi Nanase về lớp sau khi tim ngừng hoạt động.

Cạch

"Xin phép cô cho con vào lớp ạ."

Nanase bước nhẹ nhàng về chỗ ngồi, nhẹ nhàng đặt đôi chân xinh đẹp của cậu ta thẳng vào cái chân bàn. Nhưng mà vì Yoichi đang ở đó nên đã bị dính đòn thay. Cậu quay cuồng, chóng mặt sau cú đá ấy và kết cục là ngất đến tận 5 rưỡi chiều.

"ANH ISAGIIII! Anh ơi anh chết rồi thì anh phải kiếm chỗ nào chết cho nhìn nó sang nó đẹp chứ anhhhh....." Kurona rưng rưng nước mắt loay hoay cầm chiếc điện thoại chuẩn bị order một cái quan tài đẹp nhất Nhật Bản.

"Ư... m..mấy giờ rồi, Kurona?" Yoichi dụi dụi mắt tỉnh dậy, cậu ôm chiếc đầu đau điếng của mình mà thầm khóc trong lòng.

Kurona bây giờ mặt rất đỏ. Ui chu choa nhìn cái mặt Yoichi kìa, ai mà kìm được nước miếng thì chắc tui phải gọi bằng cụ. 

Đàn em của cậu sau khi thấy Yoichi như thế thì mắt đảo như rang lạc, cuống cuồng xách cái đít lên chạy vọt như the flash ra ngoài cửa sổ tầng 2 rồi tiếp đất như con Shiroi nhà cậu.

"Trời ơi, ẻm bỏ mình lại đây chả khác gì đang hành xác mình à..." Cậu lờ đờ cầm chiếc điện thoại lên, hốt hoảng khi thấy cái màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ : Hôm nay học sớm nhé, 5h mà trong khi đó bây giờ đã là 6h rồi. 

'Đành vậy... hết cứu rồi còn đâu...' Cậu mệt mỏi đi lên tầng vừa đi vừa bấm. Cậu vào lớp, lớp vắng tanh, tối om, cậu nuốt cái ực rồi bật công tắc điện lên.

Bụp.

Sai lầm lớn nhất là khi bật điện.

Chắc chắn. Cậu. Sẽ. Không. Bao. Giờ. Quên.

Vừa mở điện lên thì cậu thấy một đôi tình nhân đang hí ha hí hửng làm một việc gì đó rất mờ ám, mà Yoichi biết không? Biết chứ. Yoichi nhìn không? Không, Yoichi bị mù rồi.

Em cầm lấy chiếc cặp sách, mở trong túi ra một cái thuốc nhỏ mắt, mà chưa kịp nhỏ thì mắt đã chảy ra nước rồi.

Em chạy ra công tắc điện, tắt đi rồi đi ra ngoài, bỏ mặc đôi tình nhân đang sửa soạn lại đồ.

=============

À mà các bạn có thể đọc lại chap 1 được khum;< Tui viết tui đọc xog thấy lủng củng quá nên sửa lại chap một. Mong mng đọc không bị vướng.

Coi như chap này thể hiện rằng tui chưa chết🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro