5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae nhìn Rin, miệng không quên buông những lời cay đắng nhất cho người 'em' của mình. Shidou tiến lại gần cậu, tay cầm một bộ cứu thương băng cho cậu. Barou không nói gì, lặng lẽ nhìn vào cậu đang bị thương rồi bỏ đi.

"Nó sẽ đau đấy, đừng cử động. Mà mày tên gì?"

"ouchh. Tôi tên là Isagi Yoichi"

"Ừm"

Shidou chỉ băng bó qua loa cho Yoichi để cậu đi được thoi, dù có hơi khập khiễng. Trên sân bóng bắt đầu có đánh nhau, chửi nhau hoặc thậm chí là 'giết' nhau.

"MÀY BỊ LÀM SAO ĐẤY"

"?mày nên đi chết thì hơn"

"tao sẽ gọi bảo vệ ra đánh mày"

Mầm nhỏ nhìn mấy người bạn của mình chửi Rin mà trong lòng cũng cảm thấy thương. Liền đứng dậy giả vờ đi lại bình thường được

đau quá

.

.

.

Cậu bắt đầu ngã. Đột nhiên có vòng tay ôm eo cậu. Cậu vùi đầu vào lồng ngực của người đó, là Kunigami. Kunigami nhấc cậu lên, ôm về nhà. Mà sao mấy người đấy biết nhà cậu vậy??? Theo dõi chăng? Thôi dù gì chân cậu rất đau, như muốn gãy ra vậy. Mọi người nhìn thấy thế liền chạy theo, không quên buông ánh mắt giận dữ về phía Rin

'mình chỉ muốn được cậu ấy để ý...'

Mọi người về nhà Yoichi, căn nhà xập xệ lạ thường khiến những người ở xung quanh cậu đau nhói. Trong đó Sae là nhất. Vì Sae có một cuộc sống sung sướng, vui vẻ đá bóng, làm điều mình thích. Cũng đồng hoàn cảnh là Reo. Dù đã vào đây rồi nhưng nhìn lại vẫn thấy đau đớn. 

Thiệt thòi.

.

.

.

Kunigami đặt cậu lên giường, Reo gọi bác sĩ, mọi người lo lắng. 

"Cậu ấy có bị chấn động nặng gì không?"

"Xoạc "

"Ai xoạc ác thế? Gãy chân rồi, hình như vỡ mạch máu ấy."

"..."

Mọi người đều hướng vào sân bóng. Lại nhất là Sae, hắn chỉ muốn xé xác đứa em ' thân yêu' của mình thành từng mảnh. Đau, đau quá. Mầm nhỏ mất ý thức rồi. Mọi người hoảng hốt, có người ôm cậu vào lòng, khóc không thành tiếng. Riêng chỉ có Kaiser và Bachira. Đứng thẫn thờ, sợ rằng không được chơi đá bóng cùng người mình thương nữa. Xe cấp cứu đi tới, mang thiên thần nhỏ đi.

.

.

.

Cậu tỉnh dậy ở một nơi trắng tinh. Cậu hỏi máy chủ

"ta đang ở đâu?"

"Bệnh viện, ngươi gãy chân rồi. Một tháng sau gặp lại."

"ALOOO !!!"

Máy chủ bỏ cậu rùi, bùn qué. Cậu nằm trên giường bệnh, tay cầm những lời chúc của đồng đội cậu cũng có chút buồn tủi. Chẳng ai ở bên cậu bầy giờ cả. Cầm điện thoại lên, 5h30p. Chắc bây giờ bọn bạn của cậu đã ra về rồi. 

"Cạch"

"... Yoichi có bị sao không zậy? Bọn tui vào nhé?"

Ong vàng nhìn cậu với ánh mắt lo lắng hỏi.

"Ừm"

Cậu cười hiền từ.

Mọi người liền bước vào. Có tất cả những người trong sân bóng, trừ Barou và Rin ra. Có người cầm hoa, có người cầm bánh bước về phía cậu. Trong đó Reo cất tiếng

"Em có thích gì không để tôi mua cho"

"... Chắc là không"

" Ừm"

Reo cười rồi dúi cho cậu một túi bánh ngọt. Cậu thích ăn đồ ngọt, đây là lần đầu tiên thấy thế giới này có một thứ gì đó làm cậu vui. Kaiser nhào đến ôm cậu, trên tay là bông hoa

"Yoichi có biết tui lo lắng cho em đến mức nào không?"

Bachira: Kéo Kaiser ra khỏi Yoichi "của hắn"

"Tui mua tặng em một chút trái cây bòi bổ này."

... Trùm trường mà lo cho người khác quá nhỉ? Cậu cẩn thận đặt đồ mọi người tặng trên bàn, ngắm nhìn nó.

"...  Tôi có thể ôm cậu được không?"

Kunigami hỏi

".t... Tất nhiên là được rồi.."

Kunigami cúi thấp người xuống ôm chặt lấy Yoichi, chỉ sợ rằng khi hắn buông ra thì cậu sẽ đi khỏi thế gian này, mãi mãi.

.1p

.2p

.3p

Mọi người để Kunigami ôm Yoichi lâu quá rồi. Con cá bảy màu cùng con ong vàng kéo người to xác kia ra khỏi lồng ngực của mầm nhỏ. Không quên khịa câu 

"Lớn rồi như trẻ con"

"mấy người chả vậy?"

"..."

"HAHAHAHaaaa"

Reo cười phá lên. Yoichi cũng cười nhẹ, cười nhẹ đến mức mấy con người trong phòng ngất xỉu. Đúng là nụ cười của bé mầm là tia nắng làm cho mọi người xỉu up xỉu down. Sae là người chưa nói gì từ nãy tới giờ, bây giờ mới mở miệng

"Thay mặt em tôi thì tôi xin lỗi em nhé"

"...ừm"

Thế là Sae được cậu vác qua danh sách thiên thần ngay lập tức, vì dáng vẻ Sae lúc này như một con mèo cute phô mai que. Chỉ muốn xoa đầu cái thuiii. Yoichi nhìn hắn, hắn nhìn mầm nhỏ, mắt chạm mắt, đấm chạm mặt.

''Nhìn Yoichi làm gì?"

Bachira nổi gân đỏ gân xanh lên đấm vào mặt Sae. Thế là cuộc chiến bắt đầu trong phòng bệnh của bệnh nhân mang tên Mặt trời nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro