Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngôi trường quyền quý với những nhân tài khó kiếm được mọi người đặt niềm tin gửi gắm những đứa con được cưng như trứng vào nơi này và là nơi chỉ dành cho Beta và Alpha nhà giàu. Nhưng đặc biệt là còn có một lớp riêng dành cho Enigma.

Isagi Yoichi là một alpha nổi trội và cuốn hút trong mọi mặt, anh được cả lẫn trai gái hâm mộ và theo đuổi. Có thể nói là tuần nào cũng có ít nhất một bức thư tình được đặt ở bàn học của anh hoặc ở trong gầm bàn. Môn học nào anh cũng khá cả, nhưng lại không thích học mấy mà lúc nào cũng chỉ chăm chú vào đá bóng. Buổi chiều nào cũng sẽ được nhìn anh ở sân bóng đá với trạng thái sung sức nhất và giao lưu cùng các lớp Alpha khác, có khi là lớp Enigma đặc biệt. Và buổi chiều hôm nay cũng vậy...

"Kira nhận bóng của tao nè...!" Isagi chuyền cho thằng đồng đội đang đứng không xa mấy.

Tiếng thở hồng hộc gấp gáp khi cố chạy để có thể ghi bàn được càng sớm càng tốt của anh. Trận bòng này giao lưu với mấy đứa lớp 12A1, cái lớp mà toàn mấy thằng enigma vênh vênh mặt lên đó. Anh ghét bọn chúng muốn chết, chỉ muốn đá vào mặt cho bỏ ghét mà thôi.

Anh đang cố chạy để sút bóng vì chỉ còn một tý nữa thôi là thằng bạn sẽ chuyền lại cho anh rồi thế mà từ đâu lao ra cái thằng tóc vàng như con ong vò vẽ trước mặt anh mà nham nhở cười cười.

"Qua được tao cái đã rồi hẵng nghĩ đến bước tiếp".

Anh không nói nhiều mà lườm hắn. chắc trận này lại thua mấy tên này nữa rồi...

Cuối cùng trận thắng lại nghiêng về bên đám Enigma với tỉ số là 3-1.

Cậu tức tối bỏ đi, sở dĩ Alpha đã luôn là những người cao ngạo và cái tôi không hề nhỏ, vậy nên sao mà có thể nán lại them một phút nào nữa chứ.

"Khoan đi đã" một thằng bên phe đó đứng chắn trước mặt cậu với bộ tóc cũng quá nổi bật rồi đi, hai cái mái chỉa xuống như là đuôi dế vậy.

"Có việc gì?"

"Tụi tao thắng đây cũng không phải là ngày một ngày hai rồi, thế mày không nghĩ nên làm gì đó vì đội mình quá kém cỏi sao?"

"Muốn gì nói hẳn đi, đừng vòng vo"

"Bao tụi tao một bữa thì thế nào, hửm~"

"lắm chuyện!" cậu lơ hắn đi và cúi mặt đi ra khỏi sân cũng với đồng đội mình

Shidou đứng đó nhìn cậu cười khẩy, trong lòng hắn sôi sùng sục vì được thấy sự thất bại của cậu nhưng cậu vẫn quá kiêu ngạo nên khó mà nắm thóp được. lại nhìn sang mấy thằng bạn đứng đó, bọn chúng ai cũng nhìn bóng lưng cậu đang khuất dần.

Bọn enigma này để ý đến cậu lâu lắm rồi đấy, chúng muốn cái gì là được liền mà cậu thì cứ từ chối bọn hắn hết lần này đến lần khác. Thật khó chịu nhưng cũng thú vị quá đi mất. Pheromone của cậu lúc đá banh với bọn hắn thật là làm cho người ta muốn đè cậu ra trên sân mà đụ luôn ấy chứ. Mùi hương của rượu không nặng để người ta phải say, cũng chẳng nhẹ đô, chỉ là mùi hương ấy thư thái làm con người ta phải triền miên và tham lam hơn bao giờ hết, hít được một lần rồi lại muốn hít thêm nữa.

"Đi về kí túc xá thôi, hôm nay chơi vậy đủ rồi" Rin, lớp trưởng của lớp Enigma đó gọi cả bọn rồi lần lượt đi về, để lại sân cỏ trống trơn gió lộng

-------------------------------------------------

Tui quay lại ròi đây hê hê... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro