(KaiIsa) Tăm tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên chợ ồn ào với dòng người qua lại,  thì hình bóng ẩn mình trong đó. Tướng đi của người ấy có vẻ vội vàng như có việc gấp băng băng đi đến bến tàu.

_ Không, hôm nay không có chuyến về nước Nhật. Khoảng ba ngày sau mới có đợt chuyển hàng.

Thủy thủ với giọng điệu khó khăn lên tiếng với người con trai có vóc dáng nhỏ hơn bản thân nhiều trước mặt. Nhìn sơ nhìn dạng thì biết ngay là dân châu Á không lấy làm lạ. Dù sao hiện tại cũng đang trong thời gian giao lưu kinh tế nên các nhà buôn và đầu tư nước ngoài đến đây rất nhiều.

_ Ba ngày sao....không được tên đó sẽ đến mất.

Cậu không ngờ bản thân lại có ngày trốn chạy nhục nhã, Isagi siết chặt bàn tay mình lại vì nỗi căm phẫn điều mình mắc phải. Nhất định khi về bổn quốc mối thù sỉ nhục nhất định cậu phải trả.

Isagi lạnh lùng nâng mặt mình lên nói với thủy thủ trước mặt mình. Cậu đưa giá cho gã là năm đồng vàng, nếu cậu an toàn trở về thì sẽ thành mừơi đồng vàng. Số tiền cực kì hậu hĩnh đủ để thuê một chiếc thuyền lớn hơn gấp nhiều lần chiếc hiện tại.

Nhưng cậu hiểu cái mình cần lúc này không thể kén chọn. Với lại mấy con thuyền lớn đỗ tại đây có chiếc nào thuộc sản nghiệp của hắn.

_ Được...quý ngài đây thật quá biết lựa khi chọn tàu chúng tôi. Không biết nên gọi ngài thế nào...

_ Cứ gọi ta là Mr.I là được.

Isagi không có thời gian thêm liền nói đại, cậu còn nói cậu muốn hai tiếng sau xuất phát. Còn không càng nhanh càng tốt, tên thủy thủ cũng biết đại nhân đang gấp liền bảo cậu yên tâm rồi chạy đi tìm thuyền trưởng.

Thấy bóng lưng vội vã của gã, Isagi cũng không nói gì thêm. Nhưng cậu cảm thấy chưa đủ an toàn liền kiếm thêm một chiếc khác trả giá cao hơn, cậu cũng ấp mở danh tính mình cho họ. Khác mỗi việc cậu yêu cầu xuất phát sau ba tiếng.

Khoảng chừng một tếng sau, Isagi đã ở trên thuyền. Nhìn cảnh càng lúc càng xa đất liền lòng cậu càng yên tâm. COn ngươi xanh khẽ lay động khi họ đã đến giữa biển. Đại dương mênh mông, cùng hành trình trở về cố đô làm cậu có chút mông lung.

Cảnh tượng bản thân cách đây năm trước khi đặt chân đến đất nước Châu Âu phát triển đầy hứng khởi về phát triển sản nghiệp của gia tộc. Cũng như thể hiện tài năng phù hợp trở thành gia chủ. Ấy thế mà, cậu lại gặp phải tên khốn ấy

Michael Kaiser

Kẻ quyền lực và là người cậu cần hợp tác để phát triển kế hoạch. Ai mà ngờ lại thành cơn ác mộng của bản thân. Hắn thấy hứng thú với cậu, khiến cậu thấy tia hy vọng. Cho đến khi cậu bị hắn sàm sỡ mỗi khi họ bàn chuyện. Lúc đầu chỉ là những lần đụng chạm tay, rồi  bàn chân hắn khều chân cậu.

Lúc đầu cậu vì hợp tác của hai bên liền nhịn hắn, mấy cái này cậu vẫn chịu đựng. Cho đến lúc hắn càn rỡ hơn, lúc thì đánh vào mông cậu, lúc thì những nụ hôn phớt qua.

Isagi hiểu giới hạn của bản thân về độ ghê tởm, cậu liền bóng gió từ chối hắn. Kaiser không ngốc để hiểu dụng ý của cậu, hắn không nói gì. Biểu cảm thì có vẻ hơi đáng sợ để hình dung. Buổi ăn tối hôm đó kết thúc, cũng là lúc bi kịch diễn ra.

Cậu bị hắn bắt cóc, và giam cầm ở tầng hầm lâu đài. Cũng là những ngày trãi qua nhục nhã,..bị hắn đè dưới thân chà đạp đi tôn nghiêm bản thân. Isagi không ngờ bản thân là đàn ông lại bị một tên đàn ông khác cưỡng hiếp.

Hắn còn là một kẻ bạo dâm trong vấn đề giừơng chiếu, thật là một tên khốn nạn. Nhất định sẽ có ngày cậu sẽ trả món nợ khi nhục và khiến hắn rơi xuống khỏi ngôi vương kiêu ngạo kia.

" Yoichi, em thật đáng yêu"

Gương mặt đẹp tựa vị thần lại mang vẻ kiêu ngạo cười nhạo cậu nghĩ bản thân thoát khỏi hắn. Isagi tức giận đến mức nghiến răng, thật muốn móc đôi mắt kinh tởm nhìn mình. Nhưng cơ thể không tự chủ được lại run lên theo quáng tính trong suốt nửa năm điều giáo.

_ A...hộc...hộc...

Cậu giật mình thức giấc khỏi ác mộng, trán cậu thẫm cả mồ hôi. Tim cậu vẫn còn đập liên hồi vì cơn ác mộng. Isagi thầm an ủi bản thân cậu là đang trên tàu về nước. Chỉ còn mấy hải lý thôi cậu sẽ về được nhà, sẽ về nơi cội nguồn.

_ Yoichi dậy rồi, thế ta về nhà nhé

Âm thanh quen thuộc vang đến khiến cậu rét ngay lập tức. Mặt cậu trắng bệch ra từ từ quay đầu lại hướng góc tối phía sau. Lại thấy hắn ung dung ngồi đó kế bên cửa sổ.

Isagi bỗng suy sụp ngay lúc này, cậu liên tục tự hỏi làm thế nào hắn lại biết. Làm thế nào hắn lại đuổi kịp cậu, không thể nào nhanh như vậy.

_ Ngươi....cút đi

_ Yoichi ngoan, em chạy thế nào cũng bất thành thôi. Em biết vì sao không...hì vì bến cảng đó là của anh. Tất cả thuyền buôn hay thuyền cập bến tại đó đều thông qua anh cả. Em muốn chạy đi đâu đây

Isagi nghe xong không khỏi run rẩy, cậu không ngờ sản nghiệp của hắn lại lớn đến mức này. Vượt qua cả thông tin cậu tìm hiểu trước về hắn..Isagi chưa bao thấy mình ngu ngốc giống thế.

Chạy trốn để rồi lao vào lòng kẻ thù, Isagi không còn gì để nói nữa. Cậu rút ra dao găm cậu giấu dưới gối, cậu tuyệt đối sẽ không để mình quay lại chiếc lồng tăm tối kia.

Kaiser làm sao cho cậu như ý, trước khi cậu xuống tay với bản thân. Hắn đã lên tiếng nói cậu nghe về việc mẹ cậu sắp đến đây để tìm cậu.

_ Em chết rồi, anh sẽ mời mẹ em đến thấy cảnh anh thi gian với xác em cho bà ấy coi. Rồi ai biết bệnh tim của bà ấy liệu có chịu nổi hay không...

Động tác cậu liền ngừng lại, vẻ mặt từ không tin được đến kinh hoàng nhìn hắn. Thật sự hắn còn biến thái đến mức nào nữa. Đáng buồn thay, cậu lại biết tên này nói được thì sẽ làm được.

Isagi không dám nói mình tốt đẹp nhưng cậu không thể để mẹ cậu gặp nguy hiểm.

Không gian yên tĩnh, Kaiser ngồi đó tựa kẻ quyền cao chờ đợi cậu cúi đầu quy phục mình. Con ngươi lam của hắn chưa từng rời bỏ hình bóng kẻ ngồi trên giừơng kia.

_ Anh thắng rồi...

Cậu thua rồi, điểm yếu đã bị hắn nắm trong tay thế nào gọi là vùng vẫy nữa đây. Isagi chỉ cảm thấy rất mệt...rất đau khổ...

_ Yoichi giang chân em ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro