Chương 2: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi Yoichi thơ thẩn bước đi trên con phố, động não cố nhớ lại từng lời nói của Itoshi Sae kể với cậu. Isagi không nghĩ chuyện gia đình của Rin lại phức tạp như vậy, đến cả Sae sắc mặt cũng tệ chẳng khác gì thằng nhóc Rin hôm bữa.

"Ah Isagi kun"

Đó là Nagi Seishiro và Reo Mikage, bạn đại học cũ của Isagi. Cậu bạn tóc trắng kinh ngạc gọi tên cậu, sau đó liền ôm chầm lấy đối phương như đã lâu không gặp.

"Isagi kun, tớ nhớ cậu"

Isagi vỗ nhẹ vào lưng Nagi, gấu lười thì ôm chặt người cậu quá, Isagi có chút nhăn mặt, gượng cười bảo.

"Đồ ngốc, tuần trước tụi mình cũng vừa đi chơi với nhau xong mà"

"Cái thằng này, cậu không thấy Isagi đang khó chịu à"- Mikage Reo nhanh chóng nắm lấy mũ áo Nagi kéo mạnh, mắng một tiếng. Reo lại gần Isagi, cười nhẹ thông báo:

"Bọn tớ nhận được thiệp mời của cậu rồi, mong chờ ngày cưới của cậu với Rin ghê"

"Tại sao cậu lại yêu tên đó chứ không phải tớ?". Bộ tớ thua tên đó ở điểm nào ư!? Nagi mặt liền xệ xuống, tỏ vẻ thất vọng buồn bã này kia. Reo nhìn Isagi khó xử, cậu đánh mạnh vào đầu Nagi. Cái tên này cứ nói năng vớ vẩn gì không biết.

"Isagi à, có chuyện gì đúng không? Lúc tới đây, tớ thấy cậu trông buồn lắm ý, là tên Rin lại làm gì khiến cậu thất vọng phải không?"

Isagi cong môi nhìn vị thiếu gia Mikage lo lắng tra hỏi. Đa số người có ác cảm với người giàu, bởi đa phần tính cách những người đó đều kiêu ngạo, tự cao với gia tài của mình, hạ thấp những người yếu kém hơn. Nhưng Reo thì khác, cậu ấy không hề tự kiêu, lại còn rất tốt bụng, không phân biệt giàu nghèo.

Cậu cười với Reo, tay đưa lên vỗ vai cậu ấy:

"Hì, không sao đâu mà. Tớ chỉ đang nghĩ mấy chuyện lặt vặt thôi, tớ và Rin cũng hoà thuận lắm"

Mikage Reo nghe được câu trả lời, lòng có chút an tâm. Cậu ta nhìn đối phương cong môi vỗ vai mình, có hơi đỏ mặt. Nhanh chóng dập tắt cảm xúc không nên có này, Reo trong túi áo lấy ra một vật nhỏ đưa cho Isagi:

"Nè, tớ cho cậu"

"Oa, nhìn dễ thương ghê"

Isagi tròn mắt nhìn chiếc ghim cài áo hình cỏ bốn lá tí hon màu trắng, trông bé bé xinh xinh dễ thương quá đi. Cậu vội đút nó vào túi áo của mình, cúi đầu cảm ơn Reo.

Reo không quên nhắc Isagi cách sử dụng nó. Cậu nghiêng đầu nhìn Reo, không phải để ghim lên áo thôi sao?

...

Isagi tạm biệt hai cậu bạn của mình. Về tới nhà, Isagi mệt mỏi đặt mông xuống giường, quả là một buổi sáng dài. Cậu lấy chiếc ghim cài áo mà Reo tặng cậu, loay hoay nhìn đi nhìn lại nó

Cậu cảm thấy thật may mắn khi kết bạn được với đại gia Mikage. Bởi cậu vừa mới kinh ngạc nghe Reo trình bày về cách sử dụng của nó.

Có thể nói đây là một chiếc điện thoại mini! Chà, quả là phát minh hiện đại của công ty cổ phần điện tử Mikage có khác.

A, đây nè. Isagi Yoichi tìm được phát hiện mới của mình, đúng thật là có một cái nút nhỏ xíu bên trong. Cậu không vội dùng thử rồi cất luôn vào trong hộc bàn cạnh giường. Isagi không muốn làm phiền Reo vào lúc này, có thể sử dụng nó vào những lúc cần thiết thì hơn.

Ting!

Nhóc bố láo: Tối em sang nhà anh chơi

Isagi ngắm nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của mình. Em người yêu cậu nói là sẽ sang nhà cậu chơi vào đêm nay. Chắc hẳn lại muốn sang ngủ nhờ chứ gì. Isagi nghĩ thầm.

...

"Lại muốn qua đêm nhà bạn sao?"

"Im đi, không phải chuyện của bà"

Itoshi Rin nhét quần áo được gấp gọn vào trong túi xách, cau mày gằn giọng trả lời câu hỏi của người phụ nữ lớn tuổi. Bà ta tỏ vẻ không hài lòng với thái độ lồi lõm của người kia, tiếng cao gót bước đi cạch cạch lại gần

"Chúng ta không thể thoát khỏi số phận đã định đâu Rin, tốt nhất là nên ngoan ngoan chịu đựng đi"

Rin để ngoài tai với lời nói của người phụ nữ, anh quay đầu lại, rùng mình đối diện với người đàn bà. Ánh mắt bà nhíu lại, đôi môi đen bóng khẽ cong lên. Rin trừng mắt với bà, thái độ rất khó chịu lảng tránh đôi ngươi đen láy đến bức bối của bà ta. Anh xoay đầu bước đi, liền bị tóm chặt tay lại:

"Cho tới lễ cưới thì trò chơi có thể sẵn sàng bắt đầu bất cứ lúc nào. Hãy nói với vợ con nên chuẩn bị tinh thần đi, hậu quả sẽ rất khôn lường nếu như con có ý định bỏ trốn với thằng bé đó, Itoshi Rin"- Người phụ nữ lạnh lùng từng câu chữ, cố ý nhấn mạnh câu cuối.

Itoshi Rin nghiến răng hất tay bà ta ra, lớn giọng nói "Đừng bao giờ gọi tên tôi một cách thân thiết như vậy!" rồi nhanh chóng bỏ đi dưới ánh nhìn đầy thoả mãn của bà. Người phụ nữ trông thật khó đoán tâm tình, bà ta quay lưng về căn phòng xa hoa, vô thức thì thầm một tiếng:

"Thằng ranh con"

...

"Chào Isagi"

"Chào!"

"Ồ, chào các cậu"

Isagi Yoichi nhanh chân mở cửa nhà sau khi nghe tiếng chuông cửa và bắt gặp hai người bạn khác đang đứng chờ cậu bên ngoài. Chigiri Hyoma trên tay cầm túi quần áo, vẫy tay mỉm cười nhìn Isagi. Rensuke Kunigami tiện tay đưa cốc Uroncha cho Isagi, nói là trùng hợp cũng gặp cậu bạn tóc dài đến thăm.

Isagi mỉm cười vui vẻ thân thiện mời hai cậu ấy vào trong nhà. Chigiri Hyoma để túi quần áo đã mua cho chị mình lên bàn khách, cậu ta vươn vai, thoải mái ngồi xuống ghế Sofa

Isagi Yoichi đặt hai ly nước lên bàn, hỏi nhẹ:

"Bộ hôm nay có chuyện gì sao mà đến tận nhà tớ vậy"

"Chuyện gì là chuyện gì, tụi này chỉ là muốn thăm cậu thôi không được sao?"- Chigiri hất mái tóc hồng dài mượt như con gái của bản thân, không thoải mái với câu hỏi ngốc của cậu mầm.

Isagi cảm thấy mình lại khiến Chigiri không vui, gượng cười liền bị Kunigami nắm lấy đầu rồi xoa mạnh:

"Chúc mừng cậu sắp trở thành con dâu nhà Itoshi rồi nha"

Kunigamu tít mắt cười ha hả, Isagi bĩu môi cố gắng chỉnh lại tóc tai bị phá rối của mình. Cậu thở dài trước hai đôi mắt đang nghi hoặc nhìn mình:

"Đừng có thở dài, sẽ mau già đấy"

"Mẹ kiếp, tớ đang lo lắng chết tiết luôn nè"- Isagi nói xong, ngồi xuống bên cạnh Chigiri mà bí xị

Chigiri Hyoma nhíu mày nhìn khuôn mắt sắp mếu máo của cậu mầm. Cậu ta cũng chẳng có gì là lạ với cái mỏ hỗn của Isagi, cứ hễ là lo lắng hay căng thẳng thì cái mỏ lại giật giật. Chigiri thở hắt, tay nhéo nhéo má khiến Isagi kêu đau oai oái.

"Một lần nữa, căng thẳng cũng khiến cậu già đi đấy. Nhất là cái mỏ, cẩn thận đấy nghe chưa ngốc"

"Rồi rồi biết òi biết òi, đừng nhéo nữa công chúa"

"Đã nói là đừng gọi tớ bằng cái biệt danh sến súa đấy"- Chigiri hơi giận càng nhéo mạnh hơn.

Isagi rưng rưng xoa cái má đỏ hỏn của mình, bên tai nghe Kunigami lên tiếng hỏi:

"Dạo này hai cậu và tên Itoshi đó vẫn ổn chứ. Tớ cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai cậu về một nhà đấy".

Isagi cười ngọt lắc đầu, Rin và cậu vẫn còn thương nhau chán. Chi ít thì cũng là thương nhau lắm, cắn nhau đau thôi. Chỉ là, cậu vẫn còn hơi vướng víu chuyện bố mẹ chồng.

"Th-thật á, cậu chưa gặp bố mẹ tên đó lần nào luôn!?"- Chigiri kinh ngạc hét lên. Trời ơi, thế quái nào chưa gặp mặt mà vẫn đồng ý cưới được hay vậy.

"Đừng hét lên vậy chứ, thì tớ cũng thấy thắc mắc lắm chứ bộ"

"Thôi được rồi, nếu vậy thì sẽ khó khăn lắm cho cậu đây. Nhưng không sao, có chuyện gì thì tớ sẽ luôn sẵn sàng tâm sự với cậu mà"- Chigiri khoác vai ôm Isagi, cười cười nói nói. Kunigami cũng vào góp vui chung.

Bộ ba tám đủ chuyện trên đời dưới đất, cũng chẳng quan tâm thời gian là bao. Kunigami liền đề cử bản thân sẽ giúp đỡ Isagi trong việc học nấu nướng để ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng. Chigiri giơ điện thoại lên ngắm đủ kiểu mẫu quần áo thời thượng muốn Isagi làm người mẫu cho cậu.

Cuộc trò chuyện của ba bạn trẻ kết thúc là lúc chuông cửa kêu lên. Isagi Yoichi xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện rồi vội chạy tới mở cửa nhà.

"Không phải là em tối mới tới sao?"

Isagi phì cười nhìn bộ mặt hậm hực của Rin rồi kiễng chân lên xoa xoa đầu anh. Cậu cười tươi nói:

"Sao cũng được, mau vào nhà nhanh đi"

Rensuke Kunigami nhìn liền biết là ai tới. Chính thất chứ còn ai đây nữa... Có lẽ là cũng tới lúc về nhà rồi. Chigiri gật đầu với Kunigami rằng tụi mình cũng lên đi thôi, dù sao việc tới thăm Isagi cũng là ngoài dự kiến, cậu cũng biết bà chị nhà mình không muốn chờ đợi bộ quần áo rất lâu mới đến tận tay

"Ủa, các cậu về luôn ư"

"Ừ ừ, tụi này cũng có việc bận mà, không rảnh ăn cơm tình tứ của hai người đâu"

Isagi ngại ngùng nhìn Chigiri vừa nhếch môi lên kháy, không để ý có một tia sét vô hình giữa hai bên. Itoshi Rin cau mày nhìn Kunigami và Chigiri, nhưng vẫn tránh đường cho mấy người kia đi.

"Còn đứng ngổn ngan đó làm gì, mau vào nhà đi"- Isagi lên tiếng, sau đó nắm lấy tay Rin kéo vào.

...

"Cậu vẫn còn luyến tiếc tình cảm đấy hả, dù sao cũng bị cậu ấy từ chối rồi còn gì"

"Cậu thì khác gì"

Kunigami câm nín.

Chigiri thở dài, người ngoài thường nghĩ đến tuổi 24 này rồi thì ít ra cậu ta sẽ có một cô người yêu nào đó. Nhưng có lẽ gu của mấy cô gái đó không phải tên điệu đà như Chigiri Hyoma đây đâu nhỉ?

Điều đó không quan trọng, Chigiri đã luôn nghĩ tình yêu của mình sẽ kết thúc luôn ở mối tình đầu. Chigiri yêu Isagi đến nhường nào, nhưng có lẽ ông trời không thể để họ thành đôi được rồi, đâu ai ngờ gu của cậu ấy là mấy tên mỏ hỗn đấy cơ chứ...

Kunigami thì không khá khẩm hơn Chigiri là bao, theo đuổi người ta rồi bị phũ. Đến giờ vẫn luyến tiếc tình cảm khó vơi đấy. Tình cảm không được đáp lại, không những vậy sắp phải chứng kiến crush trao nhẫn với người ta hỏi xem có cay mắt không.

Kunigami nhớ cái hồi bày tỏ ước mơ của bản thân, cậu luôn tự ti vì nó bởi những người khác nghĩ nó thật trẻ con và vô nghĩa. Nhưng Isagi thì khác

"Nhìn cậu to con như vậy hoá ra cũng có phần đáng yêu ghê, cứ làm những gì cậu muốn đi, cậu không cần phải để ý lời người ngoài nói đâu, Kunigami san!"

Đó là lần đầu tiên Kunigami cảm thấy tim mình như lệch đi một nhịp.

Hoài niệm quá đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro