Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi chẳng biết hiện tại cậu có thể chạy được trong bao lâu hay liệu có còn chạy thêm được không. Cả cơ thể cứ như bị tảng đá đè nặng lên, tâm trí rối bời với những suy nghĩ đang dần từng chút gậm nhắm tinh thần cậu.

Người vốn giây trước đang sống sờ sờ chỉ sau một khắc đã ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Máu tươi loang lỗ ôm trọn cơ thể lạnh lẽo của người nọ, đôi mắt họ khi ấy ghim sâu vào tâm trí Isagi, là ánh nhìn như oán hận tại sao lại không cứu lấy họ, là ánh nhìn như hận không thể kéo bọn cậu theo.

Isagi không muốn nghĩ thêm nữa, nếu có thể cậu càng mong tất cả chỉ là một giấc mơ dài mà thôi. Khi tỉnh lại sẽ vẫn là những tiếng cười rộn rã bên tai hay là đôi lời qua lại của đồng đội mình.

               
                                 ...

Ngay trước mắt họ mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt đi. Từng lớp sương mù như ẩn hiện rồi dày đặc thêm từng tầng, bao trùm hết mọi ngóc ngách trong khu rừng. Sương mù trắng xóa hạn chế tầm nhìn của mọi người.

Dày đến khiến cho từng người bị nhấn chìm trong đấy. Isagi không thấy gì chỉ có thể dựa vào âm thanh để quan sát xung quanh, cậu không biết liệu có gì sẽ xảy ra đột xuất không. Chỉ khi tâm trí cậu đang căng như dây đàn thì một âm thanh nhẹ bâng lọt vào tai cậu.

"Isagi, tớ đây"

Tiếng nói tho thẻ lại nhẹ nhàng vương vấn lại bên tai Isagi. Âm thanh trầm ấm dường như xua tan đi chút ít căng thẳng cỏi lòng. Bàn tay người nọ vươn tới cẩn thận đan xen các kẻ tay rồi nắm chặt lấy tay cậu. Sương mù khiến Isagi không thể nhận diện ra ai nhưng giọng nói đó cậu không quên được.

"Bachira..."

Isagi biết bản thân cậu đã sợ hãi thế nào khi nhận ra mình chẳng nhìn thấy gì, cậu đã nghĩ liệu sẽ còn thứ đáng sợ gì nhảy ra không và rồi liệu cậu sẽ còn sống chứ? Liệu cậu sẽ còn gặp lại mọi người, gia đình không và cả sự nghiệp của cậu sẽ thế nào?
   
                     Isagi tớ vẫn luôn ở đây
                                  Tớ biết.

Ở nơi không ai thấy sẽ luôn có người vì cậu mà dừng chân, vì cậu mà đợi chờ và vẫn như vậy cho đến mãi về sau.
                                

Suốt chặng đường đấy hắn cứ vậy vừa mò đường vừa nắm chặt lấy tay cậu, tay Isagi không nhỏ cũng không lớn vừa gọn nằm trọn trong bàn tay hắn, để hắn bao bọc cẩn thận.

Đi thêm một khoảng xa thì sương mù cũng tan bớt, ít nhiều cũng có thể thấy rõ hơn lúc đầu. Trời đã về đêm, rừng rậm nguy hiểm dường nào trong lòng ai cũng rõ thế nên bọn họ càng gấp gáp tìm chỗ trú tạm hơn.

"Này, có hang động!!"
Chigiri nhanh chóng phát hiện được một cái hang động to ở phía trước không xa, tuy nhìn hơi âm u nhưng dù sao giờ chẳng còn mấy ai có sức nữa, vẫn là nên nghỉ ngơi mai hẳn đi tiếp.

Hang động rộng lớn được bao bọc bởi màn đêm u tối. Tiếng vào sâu hơn là rải rác những khúc xương, không rõ là của người hay động vật chỉ là có vẻ đã xuất hiện ở đây từ lâu. Có thể trước cả khi họ tới đã từng có vài người làm mồi cho quái ở đây hoặc chỉ đơn giản là xương động vật bị săn thôi.

Chigiri và Kunigami tiến vào kiểm tra sơ hang động, đảm bảo không có dấu tích của động vật cư trú quanh hang mới dám ra hiệu cho mọi người vào.

Sau 1 đêm vật lộn, cuối cùng họ cũng có chỗ dừng chân.

Isagi nhìn lại cơ thể không giống người không giống thú của mình mà chán nản, máu me lắm lem trên quần áo, đầu tóc cũng trở nên bờm xờm chỗ chỉa chỗ cụp, mặt mũi cũng tái nhợt đi hẳn.

Cậu cảm thấy chỉ 1 đêm mà dài như đã trải qua 1 kiếp người vậy, nhưng dù sao còn sống là may rồi không nên đòi hỏi gì thêm.

"Này đồ hời hợt, lại đây"
Rin nói- hắn ngửa cổ nhìn phía trên của hang động, giọng nói trong một đêm vật lộn cũng trở nên hơi khàn đặc. Isagi nhìn cậu trai có thể coi là nhỏ trong nhóm người ở đây mà hơi ngẩn người

Dù sao Rin cũng chỉ 16 17 tuổi, ở độ tuổi còn nhiều hoài bão thì lại bị chôn chân ở nơi khỉ ho cò gáy này lại chẳng rõ sẽ sống chết ra sao.

Ngày thường hắn có nói chuyện cọc cằn với cậu thế nào thì Rin cũng chỉ như cậu em trai nhỏ ngỗ nghịch của Isagi cậu thôi. Nhìn hắn trầm tư thế khiến Isagi bất giác cũng trở nên nặng lòng hơn

"Rin à, em- cậu ổn không?"

Isagi hỏi nhưng cậu cũng biết hẳn là sẽ không đáp lại đâu. Bởi hắn chỉ im lặng giữ im tư thế mà nhìn vào một khoảng không thật lâu, đến khi Isagi chờ không thành đang tính đổi chủ để thì giọng nói khàn đặc của người nọ mới lần nữa cất lên đáp lại câu hỏi khi nảy của cậu

"Ở hoàn cảnh vậy thì ổn hay không ổn có khác nhau à?"

"..."

Chính là dù sao cũng sống chết không rõ nên có mừng vì vẫn ổn hay than trách vì cảm thấy không ổn thì kết cục của họ cũng sẽ không thay đổi. Thứ đợi họ chỉ còn là điểm cuối con đường.

Con người chưa chắc sẽ thua những sinh vật đáng sợ kia nhưng nhóm người bọn họ chỉ có lẻ tẻ vài người thì phần trăm để thắng rồi bỏ chạy khỏi nơi này gần như bằng 0

Cũng chính là bảo phần trăm sống sót của họ gần như 0. Isagi vốn đang muốn an ủi người kia nhưng hình như ngược lại lại làm tâm trạng Rin u sầu hơn rõ.

Khi nảy là hắn im lặng thật lâu còn giờ thì tới lượt Isagi im lặng, im vì không biết phải phản bác thế nào. Cậu chỉ có thể đành gượng cười nhằm xoa dịu tâm trạng của Rin

"Mày nên lo cho mày thì hơn vì tao cá là tao sẽ sống lâu hơn mày đấy đồ hời hợt"

Nói xong hắn búng vào trán cậu cái bóc thật to rồi bỏ đi mất hút để lại Isagi ai oán ôm cái trán của mình mà nhìn theo hình bóng thủ phạm.

"Không có lương tâm" âm thanh mắng nhiết nhỏ đến mức chỉ có mình cậu nghe chứ nói gì đến tên không có lương tâm nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro