Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày O tháng O năm XXOX

Em về đến nhà, cái tâm trạng mệt mỏi ấy cứ bám theo em. Tên Kaiser kia nghe xong câu trả lời ấy thì nhìn em với ánh mắt thật khó hiểu. Em không giỏi đọc vị người khác nên chả biết hắn nghĩ gì. Nhìn thì giống quan tâm đến em thế đấy, nghe thấy em có bạn trai chẳng phải tốt hơn cho hắn hay sao. Đằng này lại khó chịu đến vậy, cứ nhẩm trong miệng cái gì không biết. Em nằm phịch trên giường, đúng là một ngày mệt mỏi, cuộc sống em như một mớ hỗn độn vậy. Em thở dài, như cố nhớ lại gì đó

" AAAA... chết rồi... Rin sắp đến rồi... mình vẫn chưa chuẩn bị gì nữa..."

Bỗng chuông cửa reo lên

" Chết rồi chết rồi chết rồi......"

Em ra mở cửa cho hắn. Những bước chân em nặng nề trông mệt mỏi. Vừa mở cửa ra thì đã thấy tên Itoshi Rin đứng sờ sờ ở đó.

"Chậm chạp quá đấy tên hời hợt"

" Um..."

Hắn nhéo má em, nhìn em một hồi lâu, đột nhiên đưa tay lên trán em

" Mấy ngày không có tôi anh chăm sóc bản thân kiểu gì vậy, sốt nặng rồi đây này"

" Um..."

" Nằm yên đấy tôi đi mua thuốc"

" Nhưng mà....."

Chưa nói dứt câu, Rin đã chạy ra ngoài mua thuốc cho em. Đôi lúc hắn cọc cằn với em vậy chứ vẫn là người quan tâm em chu đáo lắm. Em cũng không muốn lại bị cái tên cọc cằn ấy mắng nên cũng ngoan ngoãn nghe theo lên giường nằm ngủ. Chẳng bt đã bao lâu, 1 tiếng hay 2 tiếng đã trôi qua? Lúc đó em cứ chìm vào giấc ngủ, phải chăng vì quá mệt mỏi. Em mơ màng, chợt bật dậy.

" Dậy rồi à? Nãy anh ngủ tôi tưởng anh chết rồi chứ"

Hắn đã mua cháo cho em, còn có cả mấy hộp thuốc nữa.

" Em không cần chăm sóc anh vậy đâu....Như vậy...phiền cho em lắm"

" Hả? Tôi không phiền với người như anh đâu"

Hắn cau mày như thể em đã làm gì sai với hắn vậy

" Ơ không anh chỉ đùa thôi. Có em ở đây chăm sóc anh hơi ngại thôi..."

" Vậy thì ăn nhanh lên rồi còn uống thuốc"

Hắn bê bát cháo còn đang nóng hổi, từ tốn tiến đễn chỗ em. Hắn cầm bát lên, đưa từng thìa cháo thổi cho nguội, rồi đưa lên miệng em.

" Mở miệng ra ăn cháo đi đồ hời hợt kia"

" Rin à... em không cần làm như vậy đâu. Anh cũng không phải trẻ ...."

" Nói nhiều quá đó"

Em còn chưa nói xong hắn ngắt lời em, từ từ đút cho em ăn.

" Ưm ưm...."

" Cố mà nuốt đi cho mau khỏe"

" Em mạnh bạo quá đấy Rin à"

" Câm mồm vào!!!"

Hắn cứ thế đút từng miếng cháo cho em. Em cảm thấy thật lạ, lạ khi có người quan tâm đến mình nhiều như thế dù không có quan hệ máu mủ nào. Dần dần, dường như khoảng cách của hai đứa như xích lại gần nhau hơn chút nữa. Em lại nhớ đến cái lần đầu em gặp hắn, trông hắn thật khác hơn bây giờ. Hồi đó, em là học sinh giỏi, luôn luôn đứng đầu lớp dù bây giờ vẫn vậy, hôm ấy, em được cô giáo gọi lên phòng.

" Ồ Isagi đến rồi à"

" Dạ không biết cô gọi em có việc gì không ạ"

Em nhớ như in cái cảm giác lo lắng khi nghĩ rằng mình đã làm sai gì đó và bị gọi lên phòng giáo viên, cái cảm giác ấy đến bây giờ vẫn còn đeo bám em. Có người nói là em bị lo lắng quá mức, chỉ là gọi lên phòng thôi mà lại suy nghĩ tiêu cực đến thế. Nhưng mà họ đâu biết em là một người không muốn làm phiền tới người khác, luôn muốn họ cảm thấy vui vẻ và tôn trọng nên em không muốn mình bị gọi lên vì điều gì.

" Không biết em có bận gì không nhỉ, cô ch sợ mình làm phiền em thôi"

" A...Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Không biết cô gọi em lên có chuyện gì ạ"

" À chỉ là cô muốn nhờ em kèm một bạn học, liệu em có giúp được không"

" A... Dạ kèm...học ạ?"

" Đúng rồi, cô thấy em học giỏi rất phù hợp"

Từ cửa phòng một cậu học sinh bước vào, ánh nắng chiếu vào lộ ra mái tóc màu xanh lá đậm cùng đôi mắt sắc bén khiến em ấn tượng. Có vẻ là một người trầm tính và vô tình?

" À Rin đây rồi, đây là người sẽ hỗ trợ em trong việc học nhé"

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào em, có chút nhăn mặt

" Tên hời hợt này mà đòi dạy tôi học à"

" RINN không được nói tiền bối của em như thế. À Isagi, cậu bạn này có chút hơi cọc tính có thể em sẽ hơi khó chịu"

" Dạ....không sao đâu ạ..."

" Thế bây giờ hai đứa làm quen rồi giúp đỡ nhau học tập tốt nhé"

" Vâng ạ..."

Dòng suy nghĩ của em chợt dập tắt khi Rin gọi em.

" Nghĩ gì mà suy tư thế tên này"

" À nghĩ về chuyện cũ thôi mà"

" ....Dậy đi uống thuốc cho tôi!!"

" Rồi rồi nhắc hoài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro