AllIsagi: bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Bất lực part 1

Isagi đã kết hôn với những người thương của mình. Cậu nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc bên cách anh. Được ấm áp chia sẻ mọi thứ cho nhau. Được nuông chiều như thuở mới yêu. Nhưng khi bắt đầu sống chúng thì suy nghĩ đó chỉ còn cái nịt. Khi mới cưới sau buổi tân hôn tập thể dục đêm khuya. Cậu cảm nhận được thế nào là một chấp một đàn. Ngày mới yêu thì họ thường hóa tiết ngọc. Sau khi cưới như sói dữ ăn hết sạch động vật nhỏ như cậu. Dù sao họ cũng rất biết chăm sóc cậu. Nhưng có những tình huống rất bất lực.

Thường vào buổi tối mọi người thường hay đi ngủ. Nhưng nhà cậu với bọn họ thì không. Vẫn thức chờ người con trai tên Reo lết về. Nếu là họ thì đã mặc kệ nó mà đóng cửa thả chó ôm vợ đi ngủ rồi nhưng Isagi lại lo cho anh. Sợ rằng Reo đi làm về mệt hay xỉn đứng không vẫn mà té thì không ổn lắm. Hay nôn ra bãi bắt cậu dọn bởi cậu luôn thức sớm nhất. Và 1 tiếng trôi qua đôi mắt đẹp mã của tất cả mọi người đều mở không lên nữa. Và quyết định kệ thằng chả mà lên ngủ. Cậu nằm trong chiếc giường êm ái có mình cậu nằm. Nguyên đám kia thì ngủ cách ly hết bởi tội bạo lực gia đình vì cho cậu nằm giường hai tuần. Và khi 4 giờ sáng điện thoại của cậu reo lên. Nhạc chuông bây bổng bên tai.  "Ờ sao bé không lắc " giọng hát được chính anh chồng Bachira cover tặng cho Isagi làm nhạc chuông. Giọng hát rất đáng để quẩy nhưng không đúng lúc. Cậu mở banh mắt ra liếc nhìn cái điện thoại. Màn hình có tên "Reo nhà giàu ảo tưởng" hiện lên. Cậu nổi đóa lên đập luôn cái điện thoại. Cậu chỉ ngủ được vài tiếng mà đã gọi cậu dậy rồi. Cậu nằm xuống giường đắp chăn nhắm mắt. Kệ cái điện thoại vỡ vụn đó. Nhưng không Reo réo tên cậu. Chỉ cậu nghe thôi đám kia đã ở cách ly nên khá xa phòng cậu. Isagi nở nụ cười điềm đạm xuống dưới nhà nhìn anh. Reo quần áo không ngày ngắn. Và có mùi rượu trên người. Những người khác thì sẽ hét toáng lên "ôi anh dám lừa dối tôi, đồ phản bội chia tay đi" nhưng không cậu điềm đạm thăm hỏi anh.

"Sao hôm nay anh về trễ thế" Isagi cười nhẹ

"Aha...anh chỉ bận công chuyện nên về trễ thôi"

"À vậy hả không sao đâu anh em chỉ thức chờ anh một tiếng đồng hồ thôi à" Isagi nở nụ cười tươi rói

"Anh nhớ mùa cho em điện thoại mới nhé em lỡ đập rồi"Isagi dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh. Khiến Réo đủ hiểu.

"Anh đứng đó một chút nha." Isagi đi tới chỗ thú cưng nhà họ đem tới trước mặt anh. Cún cưng rất hăng hái khuôn mặt bất cần đời không sợ thằng trộm nào.

"Cục cưng à rượt nó đi con!!" Isagi réo lên cún cưng lập tức chạy tới chỗ Reo nhưng được mùa.

Reo cũng biết sẽ như thế nào đành chạy như vận động viên. Chạy không ngừng nghỉ quanh sân vườn rộng lớn. Những anh chồng khác thức dậy nhìn thấy cảnh chỉ đành chúc may mắn Reo không quên kèm theo cược cún cưng cắn được Reo hay ngược lại.



_____

Bất lực part 2 mai ra chap nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro