SaeIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Isagi cùng Sae đi du lịch cùng nhau. Khi đang trên đường có chiếc xe tải bỗng nhiên va vào xe của hai người. Trong lúc nguy cấp Sae đã đỡ cho cậu.

  "Tại...tại sao..anh đỡ..cho em chứ" Isagi dù đã được anh che chắn nhưng cũng không thoát khỏi bị thương.

  "Chả..có lý do...tại sao đâu.."

  "Không..a..ai lại muốn...người yêu..của..m..mình bị thương..cả"

  Anh cứ ôm chặt người trong lòng và khi nhìn thoáng qua có người cứu anh cảm thấy nhẹ nhàng mà nhắm mắt nhưng không buông tay ra ở giây phút cuối. Cậu cũng đã ngất từ lâu. Các bác sĩ sốt sắng chạy đi phẩu thuật cho người đàn ông nọ.

Khi tĩnh dậy cũng đã một tuần sau Isagi đã xuất viện trong lúc cậu hôn mê thì anh cũng ra đi. Gia đình anh cũng đã sắp xếp mọi thứ. Khi cậu tỉnh dậy, Rin có đến gặp cậu mà thông báo chuyện ra đi của anh trai mình rồi về có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, đau khổ dsos của Rin. Isagi không biết cảm giác của mình như thế nào.

  Chỉ có thể nói là tim co thắt lại và nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cậu thấy chóng mặt có cảm giác sẽ ngất xĩu đến nơi. Cậu bụm miệng lại cậu không muốn mọi người đều nghe thấy cậu la oán lên bởi những cảm xúc không thể nói thành lời này. Dù cậu đứng lên thì hai chân cũng không tự chủ mà khiến cậu ngã đi nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo.

  Cậu đã biết anh sẽ không thể qua khỏi lúc đó chính mắt cậu thấy đã cơ thể anh không ngừng tuôn ra máu và có một vật xuyên vào người anh nếu như anh không che chở cho cậu thì người ra đi đáng lẽ là cậu. Nếu là cậu thì cậu vẫn chấp nhận nhưng tại sao là anh chứ. Tại sao chứ?.

  Trong đám tang của anh, cậu đứng nhìn. Cái xác lạnh lẽo nằm trong quan tài cũng dãy hoa trắng. Cậu xót xa nhìn người mình yêu mà không khỏi đắng lòng. Trong đầu đều lại khoảng thời gian chân quý của hai người từ lúc gặp gỡ nhau cho đến bây giờ như một cuốn phim.

   Sau chuyện đó, cậu quay lại cuộc sống thường ngày. Đến tối cậu luôn mơ nhìn thấy anh cùng trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Nó hạnh phúc làm sao khiến cậu không muốn thoát ra. Tần suất cậu mơ như thế ngày càng nhiều. Cậu luôn muốn ở trong đó cùng người thương dù là mãi mãi. Cứ vài lần cậu lại đến trước mộ anh mà kể những chuyện thường ngày trong cuộc sống có khi cậu sẽ ở đó suốt đêm. Isagi cứ làm như thế trong nhiều năm. Mọi người đều khuyên can nhưng cũng khóng thể làm gì cậu được. Isagi sinh ra ảo ảnh mỗi khi nhìn thấy ai có đặc điểm giống anh đều lập tức chạy đến những vẫn là không phải. Isagi cũng thử tạo một mối quan hệ tình cảm với người khác nhưng cũng không thể nào quên đi hình bóng người đó. Cậu cũng đã quyết định cứ thế mà độc thân đến hết đời. Hình bóng của anh càng lúc nặng nề trong đầu cậu. Cậu không thể phân biệt trong mơ hay ngoài đời. Cậu tự hỏi mình nặng tình không có cách nào buông mất thôi. Rin cũng đã khuyên cậu và can ngăn nhưng cũng dư thừa. Isagi vẫn nhớ câu nói đó của Rin.

  "Mày ám ảnh mà không buông bỏ thì mày chỉ là đồ ngu cứ đắm  chìm vào nó thôi Isagi"

  Isagi cũng không thể làm cách nào mà cứ nhớ về hình ảnh đó khuôn mặt, giọng nói và đôi mắt ấy. Dù cậu là kẻ ngu ngốc nhưng thà cậu mắc kẹt trong viễn cảnh ngọt ngào ấy còn hơn chấp nhận sự thật tàn khốc. Cậu có thể đã điên rồi. Isagi cười cợt về bản thân mình. Nước mắt tuôn rơi mỗi ngày đều đối mặt với bốn bức tường cậu thà như thế còn hơn quên đi người đàn ông mình chân quý nhất.

Ngôi mộ cũ kĩ hàng chục năm có một ông cụ mái tóc bạc trắng ngồi kế bên trên tay cầm bó hoa hồng xanh.

"Anh nhất định sẽ trồng cho em một khu vườn tràn đầy hoa hồng xanh"

"Anh mơ đi"

Xung quanh tối đen trải dài hoa hồng xanh lấp lánh đến nơi có ánh sáng nhất kia. Hai người đàn ông trông vest trắng cùng nhau đi đến nơi hạnh phúc khuôn mặt rực rỡ nụ cười luôn ở yên trên môi. Nắm tay nhau đi đến.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro