6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người ngoại quốc đi rồi, em rất buồn.

Cả ngày hôm đó, em nhỏ như mất hết năng lượng mà nằm ở phòng của Ego.

Em nằm trên bàn điều khiển trước mặt gã với gương mặt bí xị không vui làm cho Ego thoáng muốn trêu chọc.

Gã thật muốn chạm vào em, chạm vào mái tóc ấy, chạm vào khuôn mặt trơn mịn tinh xảo ấy để an ủi em nhỏ của gã, nhưng không thể. Ego chỉ có thể cắn răng nén chặt lại cảm xúc trong lòng mình.

Thi thoảng, em nằm ườn trên bàn điều khiển trước mặt rồi gọi tên gã mà càu nhàu.

'Jinpachi, năm người kia có còn quay lại không?'

'Jinpachi, em nhớ họ quá đi! Em muốn xoa xoa tóc của Cavasoz, em muốn sờ râu của Blake, em muốn gặp Luna, em cũng muốn được chú Silva cõng nữa cơ, còn có Loki, em muốn nằm trên đùi cậu ấy...'

'Jinapchi, họ sẽ quay lại đúng chứ?'

'Jinpachi, anh lại gầy hơn rồi...'

'Jinpachi, anh nên ngủ nhiều hơn thôi, quầng thâm mắt của anh lại đen thêm một chút rồi.'

'Jinpachi...'

'Jinpachi...'

Cậu thiếu niên một mình độc thoại nhiều đến mức tai gã sắp đóng kén rồi, nhưng dù chỉ một chút gã cũng không cảm thấy khó chịu. Trái lại, gã còn rất thích thú khi nghe em nhiều lời lẩm bẩm nói với mình như vậy.

Ego thật sự thích em lên giọng xuống giọng đều ngọt ngào gọi tên gã như thế. Mỗi lần em gọi tên gã đều khiến gã âm thầm hài lòng, vui vẻ mà lén lút cong môi cười không để em biết.

Âm thanh ồn ào từ trên màn hình chợt phát ra thu hút sự chú ý của thiếu niên, em xoay người ngước lên nhìn.

Thấy mọi người đang tập trung lại thành một nhóm đông trông giống như đang học gì đó có vẻ rất vui. Ngay lập tức chiếc mầm nhỏ của em dựng thẳng lên như angten vừa bắt được tín hiệu.

Em từ trên bàn điều khiển lướt xuống, biểu cảm cũng thay đổi không còn vẻ buồn bã vừa rồi nữa.

Ego luôn vờ như quan sát màn hình không để ý đến em. Nhưng thực ra gã luôn âm thầm chú ý đến từng động thái của em.

Cậu trai nhỏ hào hứng nhảy xuống khỏi bàn muốn đi đâu đó, nhưng rồi chững lại, quay người đi đến gần người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Giống như là một nghi thức của riêng mình, em ghé người đến gần bên tai gã thì thầm.

'Jinpachi, em sẽ quay lại...'

Vừa lúc em đi ra cửa, xuyên qua nó rời khỏi phòng cũng không nghe thấy tiếng 'ừ' nhỏ xíu từ người đàn ông nọ.

...

Theo số hiệu trên màn hình đã quan sát được trong phòng Ego.

Isagi nhanh chóng tìm được phòng mà mọi người đang tụ họp cùng nhau.

Bầu không khí náo nhiệt như trong màn hình có vẻ đã qua đi, lúc này, Rin đang nhăn nhó, cau có mà khó chịu, nhặng xị lên mắng một cậu bạn tơi tả.

"Cái tên hời hợt chết tiệt này! Mày giỡn mặt với tao đó hả? Đơn giản như vậy mà cũng không biết à? Thế ngoài 'hi', 'hello' thì mày còn biết cái khỉ gì nữa?!!" Rin điên tiết hất tung mớ giấy trắng lên không trung làm nó lả tả bay rồi rơi xuống.

"Hehe, tui biết nhiều lắm đó!" Bachira ngô nghê cười phớ lớ đáp lại cơn phẫn nộ của tên bạn.

"Thế Bachira cậu thử nói các thứ trong tuần bằng tiếng Anh đi!" Chigiri đột nhiên tham gia cùng hai người, nhếch môi cười, nói.

"Cái này 'i dì' bạn tui ơi! Thứ hai là mân đây, thứ ba là tiu đây, thứ tư là sờ quét đây..." Bachira thành thật đọc ra từng câu.

Rin mỗi lần nghe Bachira đọc thì sắc mặt càng đen đi thêm một chút, đến cuối cùng, hắn cũng không thể nào nhịn nổi nữa mà gào ầm lên: "Mày im đi! Sờ quét đây là cái đé-..."

Còn chưa kịp nói hết lời, bỗng Rin thôi nổi nóng mà nuốt lại cơn giận, lườm tên Bachira một cái rồi hừ lạnh quay về chỗ.

Isagi ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn một hồi rồi lại ỷ vào việc chả có ai nhìn thấy mình mà lang thang, lon ton đi vòng quanh mọi người mấy lượt, ngó tới ngó lui đầy hiếu kì.

Dừng lại bên cạnh Rin, em ngồi thụp xuống bên cạnh đối phương mà ngó ngó vào mớ sách vở trước mặt người ta, rồi kế tiếp không chút ngần ngại em nhảy thẳng vào lòng Rin chễm chệ ngồi đấy.

Chiếc mầm nhỏ cứ lắc lư theo chuyển động của em nhưng không thể nào chạm vào người Rin lấy một chút, ấy vậy mà, Rin vẫn nhíu mày nhúc nhích mũi như là bị chiếc mầm bé tí chọc ngứa nơi đầu mũi.

Chớp nhẹ mắt nhìn những gì bên trong sách vở, tuyệt nhiên em nhỏ chẳng hiểu được chút gì nên nhanh chóng cảm thấy mất hứng thú mà rời khỏi lòng cậu bạn tài giỏi nổi bật của Blue Lock.

Lại đảo mắt một vòng, cuối cùng em lại chạy đến bên cạnh người duy nhất vừa không nghiêm túc học, vừa hí hoáy nghịch ngợm vẽ vời lên sách là Bachira.

Như là bị năng lượng vui vẻ, tích cực của đối phương thu hút, em nhỏ cứ vô thức tiến tới gần Bachira rồi ngồi xuống cạnh hắn.

Tò mò ló cái đầu nhỏ đến nhìn vào bức tranh mà Bachira vừa vẽ ra rồi cảm thán một câu đầy ngây ngô.

'Oa, Bachira vẽ xấu quá!'

Rin ở phía đầu bàn bên kia không hiểu sao đột nhiên cáu gắt, lớn tiếng nói với Bachira: "Thằng hời hợt, mày còn ngồi đó chơi à? Đã ngu rồi còn không muốn học nữa, sau này ra ngoài để người ta cười cho."

Bachira nghe Rin nói vậy đang chuẩn bị dọn miệng, tìm lời để đối đáp lại, nhưng em nhỏ bên này đã xà lòng tên ong vàng cười khúc khích như rất đồng tình với lới của tên nhóc mi dưới kia.

'Đúng, đúng, đúng, Bachira ngốc sẽ bị người ta cười cho!'

Bình thường, Bachira và Rin đã có một trận khẩu chiến nảy lửa với Rin một mình đơn phương nổi giận, còn Bachira thì cười hề hề trước cơn giận của Rin càng làm hắn giận dữ hơn. Còn lần này, bất ngờ là Bachira lại im lặng chịu trận như thừa nhận những gì Rin mắng hắn là đúng vậy.

Cuối cùng, chả hiểu bằng cách thần kì nào, cả bọn rốt cuộc cũng nghiêm túc ngồi học hành đàng hoàng, còn em ấy à? Em nhỏ đang gối đầu lên đùi Bachira tự mình chơi rất ngoan ngoãn.

Khi ở yên mãi một chỗ đã chán, em lại đi qua chỗ của Chigiri mà nghịch tóc người ta dù không thể nào chạm vào được.

Bàn tay của em xuyên vào lọn tóc đỏ rực, còn Chigiri cảm nhận rất rõ ràng cơn lành lạnh truyền đến từ sau gáy và bàn tay cầm bút của hắn bất giác siết chặt lại.

Dường như nhận ra cảm xúc đang bị dao động của Chigiri, em buông tay vì nghĩ bản thân làm ảnh hưởng đến hắn, sau đó, em còn vội vòng ra trước mặt tên 'tiểu thư' cuống quýt xin lỗi.

'Chigiri, xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu khó chịu đâu, xin lỗi cậu Chigiri. Đều do tóc cậu đẹp quá nên tôi chỉ muốn chạm thử thôi, nhìn nó y như tấm vải lụa mà hồi trước tôi từng thấy qua vậy...'

Nhắc đến chuyện cũ, như nhớ lại được vài cảnh tượng vụn vặt của quá khứ khiến cho đôi mắt xanh bỗng long lanh những điểm sáng nhỏ.

"Chigiri, mày cười cái gì?" Aryu nhướng mày liếc nhìn Chigiri, hỏi.

"Không, chỉ là vừa nhớ tới một vài chuyện vui của quá khứ thôi." Chigiri nhún vai, cười đáp lại.

"Ờ, tưởng bị gì chứ. Bệnh thần kinh là không lộng lẫy chút nào đâu đó. Mà tóc mày đúng là nhìn kỹ thì rất hào nhoáng đấy! Nếu có thời gian thì có thể trao đổi chút bí kiếp không?" Aryu đột nhiên đề nghị.

"Được thôi." Không hề từ chối, Chigiri rộng lượng đồng ý với Aryu.

Ngồi trước mặt tròn mắt nhìn cả hai người đang nói chuyện, bàn tính, em nhỏ hai tay chống cằm nhìn hai người là Chigiri và Aryu, chợt cong môi cười.

'Có bạn bè thật tốt!' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro