Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gió nhẹ thổi vào vành tai hồng , em       một mình giữa trời đông -

Hôm nay là đầu mùa đông không biết vì sao mùa đông năm nay có vẻ rất lạnh hơn nhiều mùa trước , mọi người cũng dần lười biếng chả bước ra đường chỉ ru rú trong căn phòng cùng chiếc chăn êm ,nệm ấm .

Cũng giống đa số mọi người em cũng ru rú trong chiếc chăn của mình , nhưng hôm nay thỏ lười lại phải ngồi dậy mà đi mua đồ ăn , dù không muốn nhưng em cũng phải đi không lại đói chết .

Mới có 3 ngày mà tuyết đã rơi đầy khu phố em ở rồi , vừa đi em se se tay rồi thổi . Trời thật sự lạnh hơn em nghĩ .

Bước vào siêu thị tiện lợi em nhanh tay gom sạch những thứ mình cần để không cần ra ngoài trong tháng này nữa , vui vẻ tính tiền em vội chạy ra khỏi cửa hàng .

Đi trên con đường khi nãy bây giờ hình như có vài người tan làm rồi nhỉ tuy vẫn rất lưa thưa người nhưng đây là nhiều trong thời tiết này rồi . Chợt em nhìn thấy đôi bạn trẻ đang quàng chung một chiếc khăn rất to , họ nắm tay nhau mặt đỏ ửng cười e thẹn .

Chợt em lại nhớ đến năm ấy , cái năm cấp 3 , cái tuổi mà người ta nói đẹp nhất đời người , em và họ gặp nhau , lúc đấy họ rất dễ thương , quan tâm và trân trọng em . Em và họ làm bạn , bọn em rất thân thế nhưng lại bắt đầu có tình cảm với đối phương.

Từng hành động cử chỉ bắt đầu trở nên ngại ngùng , tình cảm dần không giấu được mà trao nhau . Họ bắt đầu tỏ tình em cũng hành phúc đồng ý , Họ dẫn em đi công viên , sở thú , cùng nhau choàng chung khăn , nắm tay , ôm nhau nơi tấp nập người

Anh hứa yêu em suốt đời nhé -

Anh hứa-

mùa đông năm đó là năm đẹp nhất đời em .

Nhưng ở cái hồi ấy làm gì ai chịu chấp nhận tình yêu đồng giới? Với cả họ còn là những người con của những gia đình danh giá , có tiếng nói trong xã hội . Còn em vốn chỉ là một cậu học sinh bình thường không có gì đặc biệt .

Mọi người trong trường bắt đầu bàn tán tin đồn em quyến rũ trai nhà giàu , gay , thằng điên ... . Trong khi họ là người tỏ tình, là người có tình cảm trước nhưng chả ai quan tâm họ không dám đụng đến những người có tiếng nói , chỉ biết chà đạp người yếu kém hơn mình .

Em bị xúc phạm , bị bắt nạt , bị cô lập . Thầy cô cũng không quan tâm đến em xem em như một thằng gay tâm lí bất ổn .

Họ lúc đấy ở đâu á? Họ chỉ biết đứng nhìn rồi lại sợ hãi , trốn tránh , họ sợ đối mặt với mọi người , sợ gia đình , sợ xã hội . Em nhìn họ bước đi lòng chợt hiện tia nhói , em không trách họ chỉ trách trái tim em quá dễ rung động quá mềm yếu , quá ....

Năm ấy như một năm cực hình sang năm 2 em đã chuyển trường sang một nơi khác để học .

Vừa nghĩ đến nước mắt em chợt rơi lòng nặng trĩu tuyết đã dày hơn khi nãy nếu đứng đây mãi em sẽ chết cóng mất .

Dù nghĩ mình sẽ đi nhưng chân chả nhất nổi , em bật khóc em nhớ họ nhớ khoảnh khắc cùng họ .

Đứng từ sau nhìn em , em đang khóc vì họ sao? . Anh khẽ nhói lòng nhìn cái cơ thể bé nhỏ run rẫy khóc giữa trời đông anh chợt hối hận , hận cái cảm giác sợ hãi lúc đấy , hận bản thân nhu nhược không bảo vệ em để em chịu thiệt thòi , chịu nhiều tổn thương . Sang năm 2 khi nghe tin em chuyển trường họ như hững một nhịp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi