Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong cái xã hội xô bồ như bây giờ , người ta chỉ nhìn vào cái mà bản thân thấy được mà mặc kệ những sự thật phía sau . Bọn chúng cũng sẽ phân biệt , dè bỉu , chê bai những thứ khác thường chẳng theo số đông mà một mình một lối... Dù ở đâu cũng vậy , ngay cả trường học - nơi tất cả ai khi nghĩ đến đều nghĩ nó thật trong sáng , hồn nhiên... Nhưng , có mấy ai hiểu được mặt tối của nó ? Góc khuất mà hiếm người chú ý đến ? 
      Ở góc phòng Mĩ Thuật nọ , khi ánh hoàng hôn đang dần biến mất , bỗng xuất hiện một thân hình nhỏ bé gầy gò đang run cầm cập cạnh tủ đựng màu . Trên thân thể bé tẹo đầy các màu đỏ chỗ tươi chỗ thẫm , chẳng thể phân biệt nổi đâu là máu của cậu , đâu là màu sắc được "đám người đó" đổ lên .
      Nếu có ai thắc mắc , cậu tại sao lại nằm đó ? Tại sao lại cô đơn mà lủi thủi ở trường đến tận bây giờ trong khi ai cũng đã về đoàn tụ , hạnh phúc bên gia đình ? Cậu trai ấy là Isagi Yoichi .
      Isagi Yoichi là học sinh nhờ học lực tốt mà được đưa vào ngôi trường danh giá mang tên BLL - nơi hội tụ những nhân tài , những kẻ quyền lực đầy mình , những kẻ giàu có quý tộc,những người mà thế giới thật sự công nhận
... Gia đình cậu đã chẳng khá giả gì , vào được đây đã là sự may mắn nhỏ nhoi mà cậu được ban tặng rồi...Ơ kìa !? Tại sao lại thêm chữ " Gia Đình " vào nhỉ ? Cậu còn chẳng có nổi bố mẹ , còn chẳng biết được mái tóc mẹ màu gì ? , khuôn mặt bố ra sao ? ... Vậy thì thêm chữ " Gia Đình " vào cũng chỉ như xát muối vào tim cậu khiến nó càng ngày càng thắt lại , càng lúc càng thêm đau mà thôi . Tưởng trừng như vậy đã đủ khó khăn, đau khổ để cậu sống trên cái cuộc đời này rồi , nhưng không đâu .... Nó còn tệ bạc tới mức gieo cho cậu cái gọi là Bạo lực học đường nữa kìa .
      Trong ngôi trường dành cho những kẻ thương lưu này , chắc chắn phải rất khắc   nghiệt, BLHĐ là thứ bị nghiêm cấm trong đây . Vậy tại sao lại có những kẻ dám phá luật mà không sợ bị trừng phạt ? Chắc hẳn gia thế , tài năng lắm mới dám làm vậy nhỉ ? Đúng vậy đấy , bọn chúng là kẻ có chỗ đứng cao vút , là kẻ được nhà nước và xã hội công nhận , ngưỡng mộ,... Cứ nghĩ rằng thế là đủ rồi , ấy vậy mà "họ" còn từng là bạn của cậu , từng là người mà cậu yêu thương , quý mến tin tưởng nhất .
      Cậu và " bọn họ " lúc trước là bạn rất thân , nhưng rồi một ngày , cậu đã nhận ra cậu đã yêu " bọn họ " . Từng ngày trôi qua , tình yêu mà cậu trôn giấu dần lớn lên . Đến cái ngày nó chẳng thể giấu nổi nữa , cậu đã tỏ tình với " bọn họ " ....
" Tớ thích các cậu " _Isagi // ngại đỏ mặt //
" C-cậu nói gì cơ ...? "_Bachira//Bất ngờ //
" ... "_All//tất cả im lặng nhìn chằm chằm Isagi //
" Phụt- HAhaha..."_Shidou// cười lớn //
      Bọn họ bỗng im lặng một lúc mà nở nụ cười , nhưng trong tất cả nụ cười đó , chẳng có cái nào là tốt đẹp cả .
"Mày gọi bọn tao ra đây chỉ để nói ra câu kinh tởm này thôi à !?"_Rin // nhăn mặt , cười khẩy//
"Tôi không có thời gian cho việc này đâu Isagi , biết thân biết phận đi"_Sea// phớt lờ rồi rời đi , trước khi rời đi hẳn thì ném cho cậu một cái lườm//
"Cõng tớ về Reo , ở đây tởm quá"_Nagi // không quan tâm //
      Tất cả bọn họ rời đi , chỉ bỏ lại một mình cậu ngồi sụp xuống, khuôn mặt thẫn thờ nhìn bóng lưng họ khuất dần ... Dù biết trước được kết quả , nhưng cậu chẳng ngờ được nó lại đau đến thế, chân mày cậu nhíu lại , đôi mắt Saphire xanh ngọc từ từ đẫm lệ . Có lẽ là vì bị từ chối , nhưng chắc rằng đau đớn nhất là do lời nói như gai nhọn của họ đâm thẳng vào trái tim cậu đang rực màu tình yêu mà bị gáo nước lạnh dội thẳng vào .
      Nhưng kể từ ngày hôm đó , cậu chẳng thể ngờ nổi cuộc sống bản thân sẽ trở thành mớ hỗn độn mà bản thân Isagi chẳng hề mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro