Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng len lỏi rọi qua ô cửa kính , chàng trai nhỏ đăm chiêu nhìn bầu trời xanh ngát . Xung quanh là rất nhiều máy móc, đang cật lực cố gắng cứu vớt con người đang chết dần chết mòn với căn bệnh ung thư . Đôi mắt trong veo phản chiếu bầu trời , Isagi Yoichi thầm cảm thán bầu trời hôm nay thật đẹp

" Càng nhìn càng thấy nhớ " khoảng không im lặng bao trùm phòng rồi bất chợt tan đi sau nụ cười xinh đẹp ấy . Khi nãy là do em buộc miệng , dù có hơi bất ngờ nhưng thật sự rất nhớ , nhớ đến phát điên .

________________________

Năm em 16 tuổi , gia đình mong muốn cải hiện việc học của em mà đưa em lên Tokyo , em chân bước chân ráo đi lên thành phố sầm uất nhất Nhật Bản. Ngôi trường em theo học nằm ở giữa thành phố là ngôi trường danh giá và sở hữu cơ sở giáo dục tân tiến nhất .

Ngày đầu đi học em chẳng may dậy trễ ,vô tình được Reo và Nagi cho đi nhờ xe, đó cũng là lần đầu tiên em biết về hai cậu ấy . Sau đó em được phân vào lớp cùng Bachira và Chigiri em thật sự rất bất lực trước sự bám người của Bachira tuy vậy cậu ấy rất dễ thương làm em có cảm giác cưng chiều đến lạ và em cũng rất thích sự tinh tế của Chigiri nó dịu dàng như cơn gió mùa xuân xoa dịu tâm hồn em .Tối ấy em gặp lại Nagi ở cửa hàng tiện lợi gần nhà khi em đang không lấy được hũ đào khô trên kệ cao thì được Nagi giúp đỡ , khi chuẩn bị ra về em đã quay lại hỏi -"Này ,cậu tên gì" Isagi Yoichi
Nagi thoáng chút bối rối mấp máy trả lời
- " Nagi , Nagi Seishiro " Nagi Seichiro
-" Isagi Yoichi, rất vui được gặp " Isagi Yoichi
Để lại nụ cười em khuất bóng ,Nagi vô thức dơ tay vẫy chào tạm biệt . Đi ngang hẻm nhỏ em lại bắt gặp Sae đang bị thương ở tay vì lòng tốt cậu đã giúp đưa Sae về nhà sơ cứu cho anh , Sae và em có khoảng thời gian nói chuyện ngắn. Đến giờ đi ngủ vì thấy Sae bị thương nên em đã chừa phòng ngủ cho anh còn mình sẽ ngủ ở ngoài phòng khách tuy thế Sae lại khá khó chịu
-"Tay anh bị thương nên ngủ trên phòng đi " Isagi Yoichi
-" Tôi bị thương ở tay chứ có phải gãy tay đâu" Itoshi Sae
-" Vậy chúng ta ngủ cùng đi " Isagi Yoichi
Câu nói được hốt ra làm Sae ngại đỏ mặt dù thế anh vẫn gật đầu thay cho lời đồng ý , còn em thì thấy bình thường đều là con trai với nhau có gì đâu phải ngại. Tối đó em đã giật mình khi biết rằng anh là hội trưởng hội học sinh đã thế còn học rất giỏi làm em ngỡ ngàng không thôi

Sáng hôm sau em dậy trước đã thấy anh đang trong vòng tay của em dù có hơi ngại ngùng nhưng em vẫn nhẹ nhàng gỡ tay Sae mà đi đánh răng,. Bước ra từ phòng tắm em đã thấy Sae dậy từ lúc nào, anh ngồi chống tay xuống chiếc nệm êm
-"Anh dậy từ khi nào vậy" Isagi Yoichi
-"Mới đây thôi " Itoshi Sae
- " Vậy anh đánh răng đi tôi xuống bếp nấu vài món " Isagi Yoichi
Sau này em mới biết Sae vốn đã dậy từ rất sớm nhưng thấy em ngủ rất say còn mình thì đang trong vòng tay, làm anh có chút không nỡ đánh thức đành ôm em một chút vậy , siết chặt eo anh ngửi đucojw hương hoa nhài thoang thoảng cảm giác dễ chịu xông thắng vào đại não, bất chợt em tỉnh dậy làm anh bối rối giả ngủ tránh sự ngượng ngùng không đáng có
Bước xuống nhà thấy em đang loay hoay trước căn bếp nhỏ lòng anh chợt bồi hồi
Bữa ăn đó em được biết thêm về anh
-"Tiết 3 để tôi qua đón cậu, thay cho lời cảm ơn " Itoshi Sae
-"ừm, cũng được" Isagi Yoichi
Ăn xong anh chủ động dọn dẹp và rửa bát rồi rời đi, em biết điều chuẩn bị sớm để Sae không phải chờ, đến giờ hẹn em đứng trước cổng. Từ xa một con xe thể thao phiên bản giới hạn phóng nhanh đến chỗ em, cửa ghế phụ được mở
-"Lên xe đi" Itoshi Sae
-"Sao lại là ghế phụ?" Isagi Yoichi
-"Chứ cậu muốn ngồi ghế lái à" Itoshi Sae
Em im lặng ngồi vào xe, chiếc xe phóng anh đến trường em thầm cảm thán chiếc xe rất tuyệt, người giàu người ta thường tiêu tiền như này sao?
Rất nhanh đã đến cổng trường, cậu bước xuống xe trước ánh mắt kinh ngạt của rất nhiều người mọi người dần xôn xao thắc mắc vì sao cậu lại đi cùng xe với Sae
-nvp " này đó chẳng phải siêu xe phiên bản giới hạn của Sae sao? "
-nvp " Đúng vậy còn người đi bên cạnh anh ấy là ai? "
-nvp " Có gian tình ở đây!!"
Mọi người xôn xao bu quanh em và Sae làm em khó xử, thầm cảm ơn Sae đã lên tiếng giải vây. Khó khăn lắm mới trốn vào lớp lại gặp ngay cậu bạn dính người Bachira, ôm lấy Bachira đang bổ nhào về phía mình, Chigiri nhanh nhẹn đỡ tấm lưng gầy trách móc
-" Này Bachira cậu phải cẩn thận chứ lỡ làm Isagi té thì sao " Chigiri Hyoma
-"Huhuhuhu, Isagi ơi Chigiri mắng tui " Bachira Meguru
-"A, tớ không sao đâu Chigiri " Isagi Yoichi
Chigiri liếc nhẹ cậu bạn Bachira trong lòng em, miệng không ngừng trách móc còn em chỉ biết can ngăn mặc Bachira nhõng nhẽo bên người .

Ngày thứ bảy khi đang cố gắng trốn tránh Bachira, Isagi đã bắt gặp Kurona đang ăn cơm một mình trên sân thượng, ấn tượng đầu của em về cậu ấy là quả đầu kì lạ dù không phải quá quái dị nhưng nó thu hút cậu đến gần
-"Xin chào" Isagi Yoichi
Cậu bạn hơi ngơ ngác trước sự có mặt của em ngước đôi mắt bất ngờ về phía cậu bạn xinh đẹp kia
-"A, xin chào" Kurona Ranze
Isagi mỉm cười Kurona thật sự rất dễ thương, Isagi nhẹ nhàng ngồi cạnh Kurona, cậu ấy có vẻ ngại ngùng bối rối trước sự chủ động của Isagi
-"Này, cậu tên là gì thế?" Isagi Yoichi
-"Kurona Ranze"
-" Rất vui được gặp Kurona tớ là Isagi Yoichi "
Kurona nhìn cậu bạn bên cạnh bất giác ngại ngùng, không biết lí do em tiếp cận cậu làm gì nhưng nhìn em Kurona khẳng định không phải người xấu mà là một con ngưòi rất đáng yêu...Giờ giải lao hôm ấy Kurona và Isagi đã có cuộc nói chuyện rất vui, Isagi công nhận Kurona thật sự rất dễ thương 1 lần nữa. Em đã có khoảng thời gian nói chuyện thoải mái với Kurona cho đến khi vào học. Tan học, em lủi thủi đi về một mình trên đoạn đường vắng hoe thì bắt gặp một con mèo tam thể rất đáng yêu, chú quấn quýt cọ người làm nũng dưới chân em, không kiềm chế nỗi sự đáng yên này em ngồi xuống chơi đùa cùng chú mèo nhỏ đáng yêu, mèo con rất hưởng thụ dụi dụi vào lòng bàn tay ấm của Isagi làm cậu không nỡ rời đi
-"mini ơi, mày ở đâu?"
Tiếng gọi lớn làm cậu chú ý, một cậu học sinh trung học với chiều cao ấn tượng đang ríu rít tìm thứ gì đó, nhìn vào mèo con đang dụi vào lòng bàn tay cậu có chút hoang mang, cậu học sinh tiến đến gần càng nhìn cậu càng cảm thấy giống như đã từng gặp qua ở đâu đó , nhưng chẳng thế nhớ nổi chú mèo trong tay cũng ngơ ngác nhìn theo
-"Thì ra mày ở đây"
Rin tiến đến bế chú mèo con còn đang ngơ ngác kia lên mà trách móc như quên mất người bên cạnh đang cảm thấy khó hiểu vô cùng
E hèm vài tiếng Cậu trai kia dường như nhận ra liếc nhìn thằng lùn trước mắt, thật sự chả đáng để ý
-"còn mày là ai?, định bắt mini của tao đi à" Itoshi Rin
-"này cậu đừng có mà hỗn hào tôi lớn hơn cậu đấy nhé " Isagi Yoichi
-" với lại tôi không có ý định bắt em ấy đi" Isagi Yoichi
-"thì sao?" Itoshi Rin
Rin nghêng mặt khiêu khích Isagi nhìn rất muốn đấm nhưng thôi, chấp gì thằng trẻ trâu này, em đây không thèm .
Tối đó em nhận được tin nhắn của một người lạ, nhìn cách nhắn tin của cậu chàng em biết chắc đây là Bachira nhưng làm sao cậu ấy biết được số em vậy???

____________________________

Có ngắn quá không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro