Sói con 🐺 và mèo mun 🐈‍⬛ [Kaiisa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌Au: Niên hạ, Kaiser thích Isagi từ cái nhìn đầu tiên, hơi OOC
📌Chú thích:
*Intel ISEF: Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel
*World Schools Debating Championships: Giải vô địch tranh biện học sinh thế giới
*Ochazuke: Cơm trà xanh
📌Đôi lời của mình: Huhu mình ít khi viết fic nên còn hơi non tay mong mọi người thông cảm 🥺. Tiệm milkshake mình đề cập trong fic là có thật ấy nhưng có ngon hay không thì mình không rõ nữa, mình chỉ google tiệm milkshake ngon nhất thế giới và tiệm ấy hiện ra đầu tiên thôi =))))))
_______________________
Isagi có một đứa em họ nhỏ hơn 3 tuổi tên Shun, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Đức. Sau gần 1 năm biệt tăm biệt tích nơi xứ người Shun cũng quay trở về trong kỳ nghỉ hè và em họ hẹn cậu đi đá bóng vì đó là việc hai người dành thời gian nhiều nhất khi ở cùng nhau. Nhưng lần này có chút khác biệt, em họ nói rằng sẽ dẫn theo một người bạn người Đức cùng chuyên ngành với mình, và còn hứa hẹn thêm rằng hai người sẽ rất hợp nhau. Nhưng ai tin thằng đểu cáng ấy chứ Isagi thì không. Thứ nhất, em họ là người không đáng tin. Thứ hai, em họ là người không đáng tin. Và thứ ba, em họ là người không đáng tin. Đúng vậy, dù trái đất chỉ còn mỗi Isagi và em họ, thì Isagi cũng sẽ chọn kết liễu đời mình thay vì phó thác nó cho một tên chỉ có tứ chi phát triển như em họ. Isagi không có nổi phân nửa niềm tin rằng bạn của em mình sẽ là người đúng đắn và đáng tin cậy. Cũng không thể nói điều này là do Isagi tiêu cực, mà nó hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm làm họ hàng suốt 18 năm với thằng em bất tài kia của cậu. Từ khi lên cấp 3, Shun đã luôn giao du với những người bạn là thành phần cá biệt của trường. Lần đầu tiên em họ có người yêu, tên ấy thậm chí còn xăm tên người yêu lên cánh tay của mình, để rồi phải ngồi khóc hết nước mắt sau 2 tuần vì bị đá. Isagi phải gọi đấy là trẻ trâu chứ không phải chỉ đơn thuần là tuổi trẻ bồng bột nữa rồi.

Khi Isagi đến điểm hẹn là ở một quán cafe gần sân bóng nơi họ định thuê, Isagi sững sờ khi nhìn thấy tên quán. Quán cafe thú cưng? Không phải nơi này là cho mấy em gái đi cùng bạn hoặc người yêu sao? Đúng lúc này, điện thoại của Isagi reo lên với tên hiển thị trên màn hình là: Đừng bắt máy.

"Yoichi à, anh đến nơi chưa?"

"Anh đến rồi, đang đứng ở ngoài quán chờ mày đây." Isagi vừa trả lời vừa nhìn đồng hồ, bây giờ là 4:10, trễ giờ hẹn 10 phút.

"Em xin lỗi Yoichi à, người yêu em sau khi biết em vừa về đã đi đá bóng với bọn anh thì nổi cơn tam bành và giờ em phải chạy đi dỗ cô ấy nếu muốn cứu vớt mối tình này đây. Bạn em chắc đến nơi rồi ấy, anh vào quán kiếm nó rồi dẫn nó đi khám phá Tokyo giúp em nhá. Em có gửi ảnh của nó cho anh rồi ấy. Vậy nhá em cúp máy đây!"

Isagi chưa kịp nói lời nào thì tên em họ không đáng tin cậy ấy đã cúp máy rồi. Bạn gái của em họ là người mà tên ấy xăm tên lên cánh tay kia. Sau khi mặt dày và theo đuổi không ngừng nghỉ thì hai đứa nó cũng quay lại với nhau, khi em họ đi du học thì bạn gái cũng khóc suốt chặng đường tiễn em họ ra sân bay. Có lẽ vì yêu xa nên bạn gái dần sinh ra cảm giác khuyết thiếu cảm giác an toàn chăng.

"Yêu đương thật phiền phức", Isagi nghĩ thầm trong đầu và mở cửa bước vào quán cafe. Mùi cafe xen lẫn với mùi đặc trưng của chó và mèo xộc thẳng vào mũi Isagi. Thật ra quán vệ sinh rất sạch sẽ và không đến mức có mùi hôi nồng, nhưng Isagi vốn khá nhạy cảm với mùi hương và việc có quá nhiều mùi trong không khí thế này khiến bệnh viêm mũi dị ứng của cậu lại phát tác và cậu phải liên tục đưa tay lên mũi dụi dụi vì ngứa. Isagi đưa mắt nhìn xung quanh và không khó để nhận ra một tên ngoại quốc cao hơn 1m80 với quả đầu vàng đuôi xanh kia đang ôm một con Golden Retriever trông y hệt hắn ta trong vòng tay.

"Excuse me, are you Michael Kaiser? I'm Shun's cousin, Isagi Yoichi, nice to meet you."
[Xin thứ lỗi, cậu có phải là Michael Kaiser không ạ? Tôi là anh họ của Shun, Isagi Yoichi, rất vui được gặp cậu.]

Vừa nói Isagi vừa đưa tay ra bắt để chào hỏi.

"Yoichi, I've heard a lot about you from Shun. Where is Shun though? I thought he was coming with you?"
[Yoichi, em đã được nghe kể nhiều về anh từ Shun. Shun đâu rồi? Em tưởng cậu ấy sẽ đến cùng anh?]

Yoichi không thể phủ nhận rằng tên Kaiser này trông rất ưa nhìn. Dù hắn ta cao hơn cậu cả cái đầu và khi nói chuyện cậu phải ngẩng lên để nhìn, đôi mắt xanh rực rỡ ấy nhìn thẳng vào Isagi với khát vọng không tên chìm lắng dưới đáy mắt. Isagi có cảm giác mình như một món đồ chơi và tên Kaiser này đang cầm cậu trong tay để ngắm nghía. Nhưng việc lựa chọn sẽ trân trọng hay phá huỷ món đồ chơi ấy, còn tuỳ thuộc vào độ yêu thích mà đứa trẻ dành cho nó. 

"Shun phải đi dỗ bạn gái rồi, nên sẽ chỉ có tôi và cậu thôi. Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan Tokyo thay Shun, nhưng nói trước tôi không phải là hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm đâu."

Kaiser híp mắt cười, đôi mắt giờ chuyển lên nhìn chằm chằm vào mái tóc của cậu, như thể giây tiếp theo hắn sẽ vươn tay rồi xoa đầu cậu như hắn đã làm với chú cún lúc nãy.
"Em là một khách hàng khó tính đấy, không biết anh có thể làm em thoả mãn được không nữa?"

Ngay khi Kaiser vừa dứt lời, Isagi đã lia mắt qua và lườm chằm chằm hắn.
"Cẩn thận cái mồm cậu. Cậu muốn đi đâu trước đây, thưa cậu Kaiser? Nếu không phải Shun đã nhờ vả thì tôi cũng không muốn nhận công việc vừa phiền phức vừa lãng phí thời gian thế này đâu."

"Ôi chao, anh còn rất hung dữ nha, giống bé mèo đen em vừa mới làm quen này."
Kaiser vừa nói vừa bế chú mèo bên cạnh lên rồi giơ giơ hai chân trước của nó trước mặt Isagi. Isagi nhận lấy rồi ôm nó vào lòng, "Giống chỗ nào chứ?" Isagi nhăn mày tự hỏi. Đúng lúc đấy bệnh viêm mũi dị ứng của Isagi lại phát tác.

"Hắt xì!"
Một người một mèo đều hắt xì cùng lúc. Isagi bất ngờ cúi xuống nhìn chú mèo, còn chú ta cũng tròn mắt nhìn lại Isagi. Kaiser bật cười.
"Haha em nói đúng mà! Hay là chúng ta ngồi đây uống cafe một lúc rồi hẵng đi nha anh? Dù sao mình cũng mất công đến đây rồi?"

"Chỉ hai chúng ta sao? Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn."

Kaiser vẫn giữ nguyên nụ cười đấy trên môi và ra quầy để gọi món. Hai người chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc trong cùng của quán, cạnh cửa sổ sát đất. Kaiser nhìn ra ngoài đường phố Tokyo vào buổi chiều. Hắn đã đi chuyến bay đêm và đến đây vào lúc sáng, đáng lẽ hắn nên cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến bay dài nhưng suy nghĩ sẽ gặp được người thương cứ khiến hắn bồn chồn mãi không yên. Isagi và Kaiser đã từng gặp nhau từ trước, nhưng hai người chưa từng một lần nói chuyện với nhau. Năm đấy hắn chỉ mới vừa tròn 15 tuổi, và được trường cử đi tham dự Intel ISEF* ở Mỹ. Kaiser đã từng đứng dưới khán đài nhìn lên Isagi đứng trên đài tranh luận với phong thái đầy tự tin và quyết liệt, khi cậu mỉm cười lúc nhận được chiếc cúp vô địch World Schools Debating Championships**. Kaiser biết rõ, hắn đã cảm nắng người con trai Nhật Bản vô cùng tài giỏi này, nhưng không phải cảm nắng bình thường nữa, mà rõ ràng là đang phát sốt luôn rồi. Kaiser sau đấy không nhớ rõ lúc mình thắng giải nhất của cuộc thi mình có vui không vì trong đầu của cậu thiếu niên ấy toàn hình bóng của anh trai xinh đẹp người Nhật kia thôi. Thật tình cờ khi Kaiser gặp được người em họ của Isagi ở trường đại học của mình. Thề có Chúa hắn ta không phải là một tên cuồng theo dõi, hắn chỉ từng thấy Isagi đăng ảnh của người em họ này lên Instagram của cậu mà thôi. Và vì sao hắn lại có Instagram của cậu thì đó là chuyện của quá khứ, còn lý do hắn sẵn sàng bỏ chuyến đi chơi trên du thuyền tư nhân cùng nhà hắn ở hòn đảo mà cha hắn mới mua để theo Shun đến Nhật Bản, thì cũng chỉ có thể là vì Isagi thôi.

"Sau khi đến đây hai người đã ăn những gì rồi? Tôi muốn biết để tí nữa dẫn cậu đi ăn những món khác."

"Bọn em đã ăn Ochazuke*** rồi. Hay ấy mình khỏi đi ăn đi anh? Em muốn về nhà anh ăn cơm mẹ anh nấu được không anh? Sớm hay muộn thì em cũng phải gặp mẹ Isagi thôi."

"Cậu nói thế là sao?"

Isagi chưa nhận được câu trả lời thì nước hai người gọi đã được đưa ra rồi. Kaiser gọi cho cậu một Oreo Milkshake còn của hắn thì là một ly nước chanh bình thường. Đúng là Isagi rất thích Oreo Milkshake, nhưng sao Kaiser biết được điều đó? Isagi nhìn hắn ta đầy khó hiểu, nhưng đôi mày đang cau đó nhanh chóng giãn ra sau khi cậu uống ngụm đầu tiên. Isagi cho ly Oreo Milkshake này 4 trên 5 sao, ly ngon nhất cậu từng được uống là khi đi thực tập ở Anh, quán Yaya ở đường High Street. Isagi sẽ cộng cho Kaiser thêm 1 điểm vì order đúng món cậu thích.

"Cậu chỉ uống mỗi ly nước chanh đó thôi sao?"

"Vâng. Có vấn đề gì sao anh?" Kaiser tưởng Isagi sẽ hỏi vì sao hắn biết cậu thích đồ ngọt. Mà dù cậu có hỏi thì hắn cũng sẽ nói dối cho qua mà thôi. "Isagi à, đừng có cái gì cũng đăng hết lên Instagram chứ anh", Kaiser vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.

"Tôi tưởng cậu sẽ gọi Espresso hay Capuccino gì đấy, nhìn cậu có vẻ như là người khá thích những thứ sang trọng mà."

Kaiser không trả lời. Đột nhiên, Isagi cảm nhận được mũi giày đang nhẹ nhàng vén ống quần cậu lên, sau đó từ từ ma sát với làn da nơi bắp đùi cậu. Isagi bàng hoàng nhìn Kaiser phía đối diện, còn hắn ta chỉ chống tay lên bàn quan sát Isagi từ từ uống hết ly Milkshake của mình mà không uống một hớp nước chanh nào. Lúc đấy hắn chỉ lo anh người thương của mình thích uống gì thôi chứ làm gì còn thời gian đâu suy nghĩ mình sẽ uống gì cơ chứ. Kaiser cứ lặp đi lặp lại hành động đấy, khi Isagi mất hết sự kiên nhẫn cậu nhấc chân lên định đá hắn ta một cái thì Kaiser đã nhanh tay bắt lại được cổ chân cậu. Hắn ta bao trọn cả cổ chân cậu trong vòng tay mình rồi cứ thế vuốt ve cổ chân mảnh khảnh ấy. "Đến cả cổ chân của anh ấy cũng đẹp", Kaiser say mê sờ nắn.

Isagi trả thù bất thành, ngược lại còn như tự dâng mình lên miệng sói vậy. Cậu bực dọc uống hết ly nước rồi nhanh chóng đứng lên, còn tặng thêm cho Kaiser một cái lườm.

"Trời sắp tối rồi, mình đi dạo rồi kiếm chỗ ăn tối luôn đi."

Kaiser nhanh chóng đuổi theo sau cậu, một tấc cũng không rời, như chú chó đang quấn quýt chờ chủ sẽ xoa đầu mình vậy.

Hai người sánh vai nhau đi trên đường phố Tokyo tấp nập, bây giờ đang là giờ tan tầm nên trên đường có rất nhiều người mặc đồ công sở di chuyển vội vã. Khi đi cạnh nhau như thế này, Isagi ngửi được hương thơm của hoa hồng thoang thoảng bên mũi. Kaiser cởi áo khoác ra và vắt lên khuỷu tay phải, Isagi đi bên trái có thể thấy rõ được hình xăm hoa hồng xanh trải dài từ mu bàn tay đến trên cổ của hắn. Cành gai của hoa hồng như bám chặt lấy cánh tay của Kaiser, rồi cứ thế quấn lấy và không ngừng leo lên, cuối cùng là dừng lại ở chiếc cổ tinh xảo ấy. Isagi mải nhìn mà không nhận ra hai người đã dừng lại một lúc lâu, chỗ hai người đang đứng là trong một con hẻm tối tăm nào đấy mà Isagi không hề biết nó từng tồn tại.

"Có đẹp không anh?"
Kaiser đột nhiên hỏi, hắn ta vây cậu lại trong vòng tay mình và cúi đầu nhìn xuống Isagi. Đôi mắt như dò hỏi và có chút ý muốn lấy lòng dè dặt nhìn cậu. Hai cánh tay lực lưỡng của hắn vây chặt cậu lại, không cho cậu một con đường thoát. "Sao hắn ta khoẻ vậy? Rõ ràng lúc mặc áo nhìn cũng gầy cơ mà?" Isagi cố đẩy Kaiser ra nhưng bất thành.

"Cái gì đẹp cơ? Cậu thả tôi ra được không?"

"Anh nhìn chằm chằm em nãy giờ mà. Có phải là em quyến rũ anh thành công rồi không?"

"Quyến rũ cái gì cơ? Tôi không hiểu cậu đang nói gì?"

Kaiser kề sát mặt mình với Isagi, chóp mũi hai người đụng nhau, Kaiser còn chạm đầu mũi dụi dụi với đầu mũi cậu.

"Cả chiều giờ em đã đưa ra rất nhiều tín hiệu rồi mà. Mỗi cái chạm em đều muốn nói rằng 'Em rất thích anh', em tưởng em biểu hiện đủ rõ rồi?"

Isagi hoảng hốt nhìn Kaiser, "Cái gì cơ? Cậu ta thích mình á? Từ khi nào cơ chứ?"

"C-cậu thả tôi ra trước đã!"

"Phải làm thế nào thì anh mới hiểu lòng em đây? Em thích anh rất rất lâu rồi. Hay là..."
Dứt lời, Kaiser cúi xuống ngậm lấy bờ môi của Isagi. Hắn không ngừng cắn rồi mút, sau đấy dùng đầu lưỡi cố cạy mở hàm răng đang ngậm chặt kia ra.

"Anh à hé chút cho em vào đi anh."

Hơi thở nóng rực của hắn lẩn quẩn bên tai Isagi, cậu rất sợ nhột và cũng chịu không nổi giọng điệu làm nũng này, trong vô thức Isagi hé miệng ra để Kaiser chen vào. Đầu lưỡi quấn quýt, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt hắn nhìn Isagi chỉ có tình yêu điên cuồng, hắn muốn hoà làm một với người trong lồng ngực này. Isagi thở không được, cậu yếu ớt vỗ vỗ ngực hắn, sau một lúc hắn cũng không cam lòng buông tha cho cậu. Hắn hôn lên trán, rồi đến lông mày, chóp mũi, khoé môi và sau cùng là đuôi mắt, lấy đi những giọt nước mắt sinh lý còn đọng lại, sau đấy lại chép miệng tiếc nuối vì chưa đủ thèm.

"Mình hẹn hò nha anh? Em thật sự vô cùng thích anh luôn ấy. Em sẽ đối xử tốt với anh, mua thật nhiều đồ ngọt cho anh, còn dẫn anh về ra mắt ba mẹ em nữa."

"Hả? Ừm ừm..."

Isagi trong lúc đầu óc còn đang mơ màng, đã bị con sói con lừa vào miệng như thế đấy. Kaiser cười toe toét mà ôm chặt cậu vào lòng, người này cuối cùng cũng trở thành của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro