Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri cảm nhận được một dòng năng lượng tinh khiết và dịu nhẹ lan toả khắp cơ thể cậu. Cơn đau đã biến mất, cậu thậm chí còn thoải mái hơn cả lúc mới vào hầm ngục giả lập.

Cậu vô thức nhích lại gần nơi toả ra sự ấm áp ấy.

'Mục sư đang chữa trị cho mình sao...?'

Là một mục sư nào đó đến từ học viện?

Chigiri mông lung nghĩ ngợi, vậy cậu hẳn đã rời bài kiểm tra rồi... Nếu cậu mà trượt... Cậu nhất định... Không tha cho Isagi Yoichi.

----------------

Mọi người khẽ hít một ngụm khí lạnh khi thấy Chigiri ghé sát Isagi. Chàng trai tóc đỏ ngủ ngon lành trong cái ôm của Isagi mà không hề kháng cự.

Isagi:............

Cái cảm giác làm mẹ hiền gì đây...?

Sora thấy vậy thì không dám bước lại gần kéo cậu ra nữa.

Kira lên tiếng làm bầu không khí bớt ngượng nghịu :"Được rồi, với tốc độ chữa trị này thì Chigiri sẽ sớm khoẻ lại thôi. Chúng ta chờ hai cậu ấy một lát nhé"

Không ai phản đối, dù vậy, tiếng xì xầm ghen tị vẫn loáng thoáng vang lên. Đành chịu thôi, ai bảo Isagi đang ôm công chúa Chigiri cơ chứ. Nét đẹp của cậu ấy khiến rất nhiều nữ sinh rung động.

Isagi buộc mình nhìn vào màn hình hệ thống, phớt lờ ánh mắt sắc lẹm của những nữ sinh gần đó. Hồi nãy họ còn không thể sơ cứu cho Chigiri cơ, sao Isagi dám tự tiện chạm vào cậu ấy hả?!

[Tiến đ thu thp đim hin ti: 70/1000000]

[Tiến đ thu thp đim hin ti: 80/1000000]

Isagi vừa trị liệu cho Chigiri, vừa quan sát điểm thu được.

Sóng năng lượng của Chigiri trong trạng thái bình thường đã rất cao, không biết khi cậu ấy thức tỉnh thì thu được bao nhiêu điểm nữa...

Thế rồi Isagi phát hiện tốc độ tăng điểm càng lúc càng chậm. Chắc hẳn đến một lúc nào đó, cái ôm không thể giúp cậu tăng điểm nữa.

Cậu đang suy tính xem có nên đổi qua tư thế khác hay không thì Chigiri mở bừng mắt.

"...Chigiri?"

"..."

Hai người nhìn nhau chằm chằm trong giây lát.

Bộp!

Isagi bất ngờ bị Chigiri đẩy mạnh ra sau.

"Ui da..."

"Sao lại là cậu...?" - Chigiri lúc này thật sự rất hoang mang. Trong mắt cậu, hành động của Isagi chẳng khác nào tên điên vừa kề dao vào cổ cậu lại đột ngột quay sang nói yêu cậu cả.

'Không phải cậu ta vừa ếm debuff hay nguyền rủa mình đấy chứ?'

Ngạc nhiên như vậy làm gì, tớ vừa sử dụng ma pháp khiến tóc xơ rối lên cậu đấy - Isagi muốn trêu chọc Chigiri một chút, nhưng nghĩ đến mối quan hệ xa lạ giữa cậu và Chigiri ở thế giới này, cậu chỉ đành mím môi cười gượng.

"Quay đầu là bờ mà... Haha..."

Đáp lại tiếng cười của cậu là ánh mắt phán xét của Chigiri. Cái tên "Isagi" mất não mà cũng thốt ra được câu "Quay đầu là bờ"?

Isagi bày ra vẻ mặt hối lỗi nhất có thể :"Xin lỗi cậu"

Đôi mắt xanh thẳm như đại dương của Isagi khẽ chớp chớp, nhìn đôi mắt ấy, Chigiri thở dài. Không biết tại sao cậu lại không muốn mắng tên ngốc này nữa.

"...Được rồi, chuyện tạm dừng ở đây. Đợi khi nào kiểm tra xong tôi sẽ tính sổ với cậu"

Biểu cảm của Isagi hơi rạn nứt, công chúa vẫn chưa tha cho cậu hoàn toàn... Không sao, sống được thêm phút nào thì hay phút ấy.

"Chigiri!" - Kira vẫy tay gọi Chigiri lại gần.

Dù trước đó Kira tỏ ra vô cùng điềm đạm, chín chắn nhưng khi Chigiri tỉnh lại, vị trí trưởng nhóm vẫn thuộc về Chigiri. Ánh mắt của cả nhóm đặt lên từng chuyển động của chàng trai tóc đỏ, họ nghiễm nhiên coi cậu ấy là người gánh vác và bảo vệ tất cả mọi người.

Vậy nên khi Chigiri gục xuống, họ mới hoảng hốt và phẫn nộ với "Isagi". Đồng thời, họ quay sang nghe lời Kira - người chớp thời cơ thay thế Chigiri. Một vài nữ sinh nói rằng không thể sơ cứu cho Chigiri, không phải vì cậu ấy không cho phép, mà là vì họ sợ hãi vết thương phồng rộp máu me của cậu ấy.

Cả nhóm chẳng có ai là không ích kỷ, tất nhiên, tính cả Isagi nữa. Cậu phì cười, Chigiri cũng khổ thật, sao lại rơi vào cái nhóm đủ mọi thể loại người như vậy chứ. Cậu phải chăm nom cậu ấy chu đáo hơn mới được.

Mọi người bận rộn dọn dẹp đồ đạc để tiếp tục di chuyển. Đến tận lúc này Isagi mới nhận ra họ đều đi theo cặp hoặc theo nhóm, chỉ có cậu là không có ai dám lại gần sau hành động tự hủy vừa nãy.

Cảm giác lạc lõng giữa đám đông không mấy dễ chịu, Isagi tự biết thân biết phận lùi ra đứng một góc.

Kira vỗ tay :"Được rồi, mọi người nghe này. Chúng ta không thể tiếp tục kế hoạch như trước nữa"

Ý của Kira là kế hoạch để Chigiri chạy cuối đánh lạc hướng con quái vật và bảo vệ mọi người.

"Phải đó, cậu ấy bị đâm sau lưng một lần là đủ"

Isagi nhận được vô số ánh mắt chết chóc sau câu nói đó. Được rồi! Cậu biết "Isagi" trước đây có lỗi, cậu cũng đang cố gắng xử lí mớ rắc rối cậu ta để lại đây.

"...Xem xét khả năng của từng người ở đây, tụi tôi quyết định tách Chigiri và một người nữa làm nhóm 2 người. Họ sẽ phụ trách dẫn dụ con giun đất đi xa để những người ở lại có cơ hội chạy một mạch ra khỏi rừng"

"Chờ chút đã... Chigiri sẽ không đi đằng sau bảo vệ bọn tớ nữa à?" - Một nam sinh gầy yếu lên tiếng.

Kira cười thản nhiên :"Không. Cậu phải tự lo cho mình, dù sao phần nguy hiểm nhất là dụ con boss đi Chigiri đã đảm nhận rồi"

Isagi thầm giơ ngón tay cái với cậu ta. Nói đúng ghê.

"Vậy... Chigiri, cậu muốn chọn ai làm bạn đồng hành của cậu?"

Đó phải là người có chỉ số thể chất cao để không trở thành gánh nặng cho Chigiri, người đó cũng phải có kĩ năng phù hợp để hỗ trợ cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ.

Tuyệt, người đó không phải là mình. Isagi chắc mẩm trong lòng.

Cậu cũng muốn kè kè bên cạnh Chigiri (để hít sóng năng lượng) lắm chứ, khổ nỗi nếu cứ lượn lờ trước mặt cậu ấy sẽ khiến cậu ấy nảy sinh ác cảm. Dục tốc bất đạt, cứ từ từ thân thiết với Chigiri thôi vậy.

Đó là những gì Isagi nghĩ chứ không phải Chigiri.

Khi Isagi còn đang thơ thẩn, Chigiri giơ tay, chỉ thẳng vào mặt cậu :"Tôi cần Isagi Yoichi"

"..."

Một thoáng lặng thinh.

Khụ! Chắc là Chigiri mới tỉnh dậy nên đầu óc còn mụ mị, nhầm tên ấy mà! Nhầm tên thôi...

Kira ướm hỏi :"Isagi? Cậu chắc chứ Chigiri?"

"Ừ" - Chigiri gật đầu một cách dứt khoát. Cậu mân mê chiếc vòng tay giảm đau thứ hai trên cổ tay, không cần nghĩ cũng biết thứ này là của ai...

"Vì sao?"

"Cậu ta là mục sư duy nhất trong đội còn gì" - Chigiri liếc nhìn Isagi với ánh mắt sâu xa - " Tôi sợ bản thân lại bị thương lần nữa"

"...Haha, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu" - Isagi chai mặt đáp lại.

Cậu bước đến bên cạnh Chigiri, nở nụ cười lấy lòng. Công chúa xin đừng ghim kẻ hèn này nữa mà...

Nhưng Chigiri chỉ cười nhạt.

Chigiri chọn Isagi còn là vì một lí do khác nữa, một lí do mà chỉ có cậu biết.

Sự trị liệu của Isagi rất thoải mái và phù hợp với cơ thể của Chigiri. Khi dòng năng lượng lan đến đầu gối phải - nơi cậu từng bị đứt dây chằng - cảm giác rất nhẹ nhàng và nâng niu. Dường như Isagi biết cậu từng bị thương nên đặc biệt cẩn thận.

Nhờ sự phát triển tân tiến của y học, đầu gối của Chigiri gần như đã bình phục hoàn toàn, nếu không nói ra thì ngay cả những mục sư cấp cao cũng không biết cậu từng bị thương. Chigiri ngại phiền phức nên chưa từng nói chuyện này với ai.

'Cậu ta có nhận ra rằng mình bị rách dây chằng không? Hay sự trị liệu của cậu ta là vô thức?'

Nếu vế trước là đúng thì Isagi hiểu rõ cậu đến mức nào? Thật tò mò.

Chigiri muốn biết thêm về Isagi. Một người thay đổi hoàn toàn chỉ sau một cái chớp mắt, cứ như thể cậu ta bị đa nhân cách.

"Vậy chúng ta đi thôi"

Chigiri vừa nói vừa đưa một tay vòng qua eo Isagi.

"Ch... Chờ một chút..." - Isagi toát mồ hôi hột. Chigiri định làm cái gì...?

Soạt!

Tầm nhìn của Isagi đảo lộn trong thoáng chốc. Chigiri ôm cậu lên ngang hông như ôm bao tải, chạy thẳng ra ngoài hang động. Động tác dứt khoát và nhanh nhẹn của cậu ấy khiến Isagi chóng mặt một lúc lâu. Rõ ràng ngoại hình cũng không chênh lệch nhiều, vì sao Chigiri ôm cậu dễ dàng đến mức tốc độ chẳng chậm đi chút nào vậy?

Rítttt rítttttt.

Con boss đánh hơi được mùi của nhân loại, nó uốn éo thân xác béo tròn ục ịch lết về phía hai người. Cơ thể của nó chẳng khác gì một đống mỡ thừa, nhưng tốc độ của nó không hề chậm. Isagi vừa chớp mắt đã thấy cái miệng ghê tởm của nó ở ngay phía trên đầu.

"A...!" - Cậu hơi giật mình.

Vào lúc Isagi tưởng mình sắp mất đầu đến nơi, Chigiri nhẹ nhàng bứt tốc, bỏ con boss lại một quãng. Bằng cách này, cậu có thể chơi đuổi bắt với nó liên tục mà không bị tiêu hao thể lực.

"Kêu la cái gì, có tôi ở đây nó không làm gì được cậu đâu"

Isagi rất muốn hét lên: Vậy cậu thử quay đầu nhìn mặt con giun xấu xí kia một lần xem nào? Cậu buột miệng vì giật mình chứ không phải vì sợ đâu nhé. Nếu đổi lại là bất kì ai trong nhóm học sinh kia thì đã hồn vía lên mây lên vì bị dọa rồi.

Xìiiii!

Dọc đường đi, con boss không ngừng phun ra thứ chất nhầy hôi thối làm tan chảy mọi thứ. Những lúc như thế, Isagi sẽ sử dụng ma pháp tạo lá chắn cơ bản để bảo vệ cho hai người.

Thanh mana của cậu... Bỏ đi, kiểu gì nó cũng chạm đáy cho mà xem.

"Cẩn thận!"

Lá chắn của Isagi chặn lại một ngụm nước bọt của giun đất, ngăn không cho nó bắn vào mái tóc đỏ đẹp đẽ của Chigiri.

"Ngoan lắm Isagi" - Chigiri rất hài lòng với hành động này của cậu.

Sao cũng được, công chúa vui thì cậu cũng vui.

[Tiến đ thu thp đim hin ti: 95/1000000]

[Tiến đ thu thp đim hin ti: 120/1000000]

Sau vài phút, hai người đã dụ nó ra xa khỏi hang động nơi có nhóm Kira.Tính toán thời gian thì chừng ấy là đủ để cả nhóm thoát thân. Chigiri và Isagi sẽ tạm nghỉ rồi chạy thẳng ra khỏi rừng. Với tốc độ của Chigiri và sự hỗ trợ của Isagi thì hai người không lo bị con boss bắt được.

"Khoan, Chigiri, đó là pháo sáng yêu cầu trợ giúp phải không?"

Ánh sáng đỏ rực bắn lên bầu trời - đây là tín hiệu cầu cứu mà cả nhóm đã thống nhất. Nhóm của Kira đã gặp chuyện gì đó khiến họ không thể chạy thoát theo kế hoạch.

Isagi đề nghị :"Cậu quay lại trước đi, tôi sẽ ở đây làm mồi nhử con giun đất này"

"Cậu điên à? Với kĩ năng trị liệu của cậu thì..." - Chigiri ngừng nói, cậu vốn muốn phản đối vì phương án này quá nguy hiểm, nhưng ánh mắt đó của Isagi... Ánh mắt của cậu ta vô cùng bình tĩnh, khiến cậu tự nhiên nảy sinh cảm giác tin tưởng.

Cuối cùng, Chigiri đành thỏa hiệp :"Ở đây đợi tôi, chỉ 5 phút thôi"

"Chigiri sẽ quay lại đúng chứ?" - Isagi hỏi.

"Ừ. Mặc dù tôi ghét cậu, nhưng tôi không sẽ không bỏ đi công cụ hữu ích như cậu đâu"

"Vậy thì tốt rồi" - Isagi cười rộ lên, nụ cười có vẻ thuần khiết kì lạ - "Nhất định phải quay lại đúng giờ nhé"

Chigiri chợt nhận ra thái độ của Isagi có hơi kì lạ, vì thời gian có hạn, cậu không thắc mắc nữa mà rời đi luôn. Có chuyện gì thì để sau khi quay lại đón Isagi hỏi cũng được.

Trước đó Chigiri muốn dụ con boss nên mới cố tình để nó nhìn thấy, giờ đây cậu bí mật rời đi, con boss vẫn không biết gì mà trườn quanh cái hang có Isagi bên trong.

"Phù... Mình còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để giải thích với Chigiri đây..." - Isagi đứng dậy phủi phủi quần áo.

Cậu không chỉ muốn thi đậu vào Crystal, cậu còn muốn đạt được thứ hạng cao trong nhóm, có như vậy thì cậu mới tiếp xúc được với nhiều thức tỉnh giả mạnh mẽ, sóng năng lượng cũng dồi dào hơn.

Thứ hạng của thí sinh được đánh giá dựa trên mức độ đóng góp của thí sinh đó vào việc đánh bại boss hầm ngục, diệt quái con và thu thập vật phẩm. Với khả năng hiện tại, Isagi không thể nào làm mấy con quái nhỏ xung quanh bị thương, nhiệm vụ của nhóm là ra khỏi rừng chứ không phải diệt boss, nên hai điều kiện đầu được bỏ qua.

Cách duy nhất để Isagi tăng điểm là thu thập vật phẩm. Cậu phải lấy vật phẩm nào đó thật hiếm, có giá trị cao, và cậu chọn viên pha lê được gắn trên thân giun đất.

"Lại đây, đồ sâu béo xấu xí..."

Muốn lấy được viên pha lê thì Isagi buộc phải đối mặt với con quái vật.

Rítttt! Xiiiii!

----------------

Nhóm của Kira rất chật vật mới thoát khỏi phạm vi hoạt động của đàn giun đất. Đúng vậy, một đàn, lũ quái vật gớm ghiếc ấy không chỉ có một con như họ tưởng mà là cả một đàn. Khi đã cách đủ xa, lũ giun đất không đuổi theo tấn công nữa, chúng lúc nhúc chui lại vào rừng cây âm u, tiếng kêu the thé của chúng như đang cười nhạo đám thí sinh ngu xuẩn và vô dụng.

"Hức...!"

Một nữ sinh ngồi thụp xuống mặt đất, sau đó có cả nam sinh cũng bụm miệng nôn thốc nôn tháo.

"Ghê quá đi... Chỉ là giả lập thôi mà, có cần chân thực đến như vậy không...?"

Giờ họ mới thấm thía nỗi đau của Chigiri, chắc chắn cậu đã chịu đựng rất nhiều. Sắc mặt của cậu không mấy tốt, hay đúng hơn là vô cùng tệ.

Kira cắn răng :"Đi thôi Chigiri. Về phần Isagi..."

Nếu cả nhóm thoát ra và yêu cầu hủy bỏ tư cách dự thi của Isagi, không gian giả lập này cũng sẽ biến mất. Isagi sẽ bị loại, nhưng chẳng sao cả, ít nhất là cậu ấy không phải trải qua nỗi đau cận kề cái chết.

Cả nhóm phải sử dụng rất nhiều khả năng khác nhau, liên tục tấn công và phòng thủ mới thoát ra được. Kira hoàn toàn không nghĩ rằng họ nên quay lại cứu Isagi.

"Nhưng tôi đã hứa rồi"

"Sao cơ...?"

Một cơn gió nổi lên, Kira chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua trước mặt mình.

Nơi Chigiri đứng đã trống không.

"Chết tiệt...!" - Kira hét lên - "Mọi người khoan hãy thoát ra, chúng ta ở lại chờ Chigiri!"

----------------

Bộp bộp!

Trái cây có hình tròn, cỡ quả bóng liên tục bay nhảy trên chân Isagi. Cậu nhặt nó từ gốc cây gần hang động.

"Grrrr..."

Isagi đang đứng giữa vô số khóm hoa diên vĩ xanh, đầu và cổ đều đội vòng hoa tỏa ra hương thơm tao nhã dịu nhẹ. Đối lập với cậu là con giun đất không ngừng uốn éo, đâm đầu thật mạnh xuống đất vì giận dữ.

Tên con người này biết nó ghét mùi hoa diên vĩ, chốc chốc lại bước ra khỏi khu vực có hoa, sau đó nhanh chân chạy ngược lại. Đã thế cậu ta còn liên tục la hét kích động nó, đúng là tự tìm đường chết!

"Sâu béo, mày không thể làm gì tao à?"

Lần này cũng vậy, Isagi rất gợi đòn thò một chân ra ngoài.

Rầm!!!

Grik grikkkk!!!

Con giun khổng lồ cắm đầu thật mạnh vào khu vực Isagi vừa đứng, bất chấp hương hoa khiến nó khó chịu.

"Cuối cùng cũng giận điên lên rồi..."

Giữa cơn mưa hoa xinh đẹp, Isagi nhếch miệng cười. Trái cây trên chân cậu bay lên như quả bóng... Cũng lâu rồi cậu chưa sử dụng kĩ năng này, không biết nó có hiệu quả hay không nữa.

Isagi giơ chân lên.

Sút trực tiếp!

Sút trực tiếp với sức mạnh thể chất được nâng cao kết hợp cùng ma pháp thanh tẩy của mục sư!

Bùm!!!

Một vụ nổ mà Isagi không ngờ tới xảy đến, cuốn bay tất cả những đóa hoa diên vĩ xung quanh. Cậu nhanh chóng tìm thấy một viên đá to bằng lòng bàn tay đang tỏa ra ánh sáng trong veo giữa đám khói bụi. Chính là viên pha lê trên thân sâu béo đây mà.

Isagi vui vẻ nhặt nó lên, cùng lúc, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương tủy.

Rikkk!

Con giun đất bất giờ bật dậy, nhắm thẳng vào đầu cậu.

"A..."

Tầm nhìn của Isagi một lần nữa lại mờ đi.

Rầm!!!

Cú tấn công đó là chút nỗ lực cuối cùng của giun đất. Mất đi viên pha lê, nó nhanh chóng cạn sức sống nằm xẹp lép trên mặt đất.

"Hóa ra viên pha lê là điểm yếu của nó..."

Isagi chưa nói hết câu đã bị Chigiri cắt ngang :"Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?!"

Chigiri đổi từ tư thế xách Isagi ngang hông sang bế công chúa để dễ nói chuyện hơn. Mỗi lần như vậy, Isagi phải mất một lúc để ổn định tầm nhìn.

"Nếu tôi không đến thì cậu định làm gì?! Cậu điên à?"

"Nhưng cậu đã tới kịp mà"

"Cậu...!" - Chigiri nhíu chặt mày.

Isagi lặng lẽ dời mắt. Công chúa giận rồi công chúa giận rồi, nhỡ công chúa không tha thứ cho cậu nữa thì phải làm sao? Dỗ công chúa kiểu gì bây giờ nhỉ?

Nhìn bông hoa diên vĩ duy nhất còn lành lặn trên ngực, Isagi bỗng nảy ra sáng kiến. Cậu cài bông hoa ấy lên tóc Chigiri.

"Chigiri, cảm ơn cậu vì đã đến kịp lúc"

"Đừng có đánh trống lảng"

"Hoa diên vĩ xanh hợp với tóc cậu lắm"

Hoa diên vĩ xanh... Nó có màu giống như mắt của Isagi. Chigiri hơi nhướng mày, nó hợp với tóc của cậu sao...?

"Biết vậy thì tốt"

Heh, đánh trống lảng thành công.

"Nhân tiện, Chigiri này" - Isagi ôm viên pha lê vào ngực - "Cậu có thể ngay lập tức chạy khỏi đây không? Tôi nghĩ con boss thật sự của hầm ngục sắp thức dậy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro