Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo dẫn Isagi về phòng riêng.

Ở dưới bục, các vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá đã được mang ra. Đặc điểm chung của chúng là đều rất kì quái, ví dụ như cặp sừng của một con quỷ hung tợn, một tấm khiên bị nhuốm máu của hàng trăm con quái vật, một bộ giáp bị nguyền rủa bởi ác linh, thậm chí còn có cả một loại quả có thể điều chế ra ma dược tình yêu...

"Thật sự có loại quả thần kì như thế sao...?" - Isagi tròn mắt ngạc nhiên.

"Lừa đảo đó" - Reo đáp - "Có lần tôi mua về và điều chế thử rồi, tỉ lệ thành công của thứ này rất thấp"

...Nhưng không có nghĩa là ma dược này không tồn tại nha.

Isagi vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa Reo và Nagi tiến triển chậm hơn các cặp đôi khác. Không ngờ, chậc chậc... Reo quả nhiên là người chơi hệ giấu nghề, một khi ra tay là chơi tới bến, điều chế hẳn ma dược tình yêu để Nagi không thể thoát khỏi cậu ấy!

Reo: ...Không hiểu sao lại thấy khó chịu như thể có ai đó đang nói xấu mình.

Trong khi Isagi ung dung ngồi nghĩ đủ loại kịch bản máu chó yêu hận tình thù giữa Reo và Nagi, thì chính chủ vẫn đang vội vã thay đồ để bí mật rời khỏi phòng đấu giá.

Isagi vốn muốn hỏi Reo sẽ giấu cái giao diện nổi bật của cậu ấy đi đâu, ai ngờ Reo chỉ búng tay một cái, mái tóc và đôi mắt tím sẫm của cậu ấy liền chuyển thành màu nâu, đường nét trên gương mặt cũng trở nên phổ thông và mờ nhạt như một nhân vật phụ qua đường.

Tên: Mikage Reo

Tuổi: 17

Chức nghiệp: Thức tỉnh giả - Pháp sư

Kĩ năng: Ma pháp trung cấp, Vô diện, Bản sao hoàn hảo, Người thừa kế dấu ấn linh hồn

Thể lực: 250/250

Mana: 276/300

HP: 100/100

Trạng thái bất thường: Tiến trình đồng hóa 37.2%

Kĩ năng vô diện có thể thay đổi ngoại hình theo ý muốn... Hóa ra là vậy. Isagi không khỏi ngưỡng mộ, giá mà cậu có kĩ năng này thì mỗi lần hóa trang thành Isagi Yuu đâu cần phải đeo mặt nạ.

"Đi nhé" - Reo đi được vài bước thì quay lại, hệt như một người bà đang dặn dò đứa cháu nhỏ trông nhà cẩn thận - "Nếu cảm thấy không ổn thì cậu cứ dứt khoát đóng cửa lại rồi gọi bảo vệ, bên phía Kazuo tôi lo được"

"Tôi biết mà" - Isagi ngoan ngoãn gật đầu và nép sau cánh cửa.

Reo nhìn dáng vẻ ấy của Isagi, không hiểu sao còn thấy bất an hơn.

Quả thực, trên đời này có hai thứ mà Reo không nên nghi ngờ, một là số tiền vô hạn trong thẻ của cậu, hai là trực giác liên quan đến Isagi. Cậu rời đi chưa đến năm phút, Isagi đã hào hứng đếm ngược :"Ba... Hai... Một..."

Rầm!!!

Ngoài hành lang vang đột ngột vang lên tiếng bước chân. Sau đó là giọng nói cộc cằn của Kazuo với người phục vụ :"Nhà vệ sinh ở đâu?!"

Kazuo bị tào thào đuổi rồi, hắn phải ngồi trong buồng vệ sinh ít nhất hai tiếng nữa. Vì sao Isagi dám khẳng định chắc chắn như vậy? Đương nhiên là vì người cho Kazuo uống thuốc xổ chính là cậu. Cậu đã bôi bột mịn lên cổ áo Kazuo trong lúc gạ gẫm hắn, chỉ cần hít phải một lượng nhỏ bột thuốc thôi cũng đã khiến hắn đau bụng nửa ngày.

Isagi nhẹ nhàng mở cửa và tìm đến phòng của Buratsuta. Theo như những thông tin mà Kurona cung cấp, ông ta cũng là khách vip và ở phòng số 6. Tuy nhiên, Buratsuta sẽ không bàn chuyện bí mật ở ngay trong phòng số 6 đâu - Như thế quá dễ bị phát hiện. Isagi đoán phòng số 6 nhất định có một lối đi ẩn nào đó.

Đến phòng số 6, Isagi trước hết là gõ cửa. Nếu thuộc hạ của Buratsuta đang canh giữ trong phòng ra mở cửa, cậu sẽ giả vờ là khách đi lạc, nhân lúc chúng không để ý thì đánh ngất chúng để lẻn vào trong.

Nhưng cậu chờ một hồi lâu mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì.

Kéttttt!!!

"Không có ai sao...?" - Isagi ngó vào trong phòng với gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Lạ quá, Buratsuta tự tin đến mức không thèm cho người canh gác luôn hả?

Isagi tìm ra được công tắc của lối đi bí mật là ấm trà trên bàn. Vừa xoay nó, chiếc tủ trưng bày chậm rãi tách ra làm hai và để lộ một lối đi tối đen như mực. Isagi hít sâu một hơi rồi bước vào.

...

"Ưm! Ưm...!" - Ở góc nhà vệ sinh cách rất xa phòng số 6, hai tên thuộc hạ cấp A của Buratsuta đang tuyệt vọng giãy giụa. Sự sợ hãi và kinh hoàng tràn ngập trong mắt chúng.

Chàng trai khoác áo choàng đen ngồi bên cạnh họ khẽ thở dài :"Ta không định giết hai người đâu. Đáng tiếc, các ngươi đã thấy mặt ta rồi..."

------------------

Tách! Tách...!

Tiếng nước nhỏ giọt đều đều vọng lại trong đường hầm tối tăm. Rêu xanh phủ kín hai bên tường đá cũ kĩ, ngay cả những tấm gạch lót đường cũng bị nhuộm xanh và trở nên cực kì trơn trượt. Lối đi nhỏ hẹp bốc lên một mùi ẩm mốc đầy khó chịu.

Xoẹt!!

Isagi vung quạt, dứt khoát chém đứt đôi một con slime đang cố phun dịch nhầy vào mặt cậu. Dọc đường đi cậu bị lũ quái vật cấp thấp này nhào ra tấn công, chúng tuy yếu nhưng lại đông đến mức chóng mặt.

Mắt Isagi lóe lên ánh sáng xanh rực rỡ trong bóng tối, cậu phải tiến vào trạng thái Flow mới có thể tạm thời thoát khỏi chúng.

Sau khoảng 15 phút, Isagi cuối cùng cũng đến được điểm cuối của lối đi bí mật, nơi đó có một cánh cửa làm bằng đồng thau đã rỉ sét. Nó bị khóa trái từ bên trong, có cả kết giới cách âm bảo vệ. Để phá được kết giới này mà không kinh động đến Buratsuta thì cần phải có kĩ năng kiểm soát mana cực kì điêu luyện. Bảo Isagi nạp mana rồi đánh nhau với trùm cuối nghe còn được, chứ chuyện này thì cậu bó tay. Cơ mà bên cạnh cậu lại có một pháp sư vô cùng mạnh mẽ - Ego Jinpachi.

Isagi hạ thấp giọng :"Anh có thể khiến cánh cửa này hé ra một khe nhỏ không?"

[Có thể, nhưng không phải nhóc nên thành khẩn cầu xin ta hơn sao? Ví dụ như "Ngài pháp sư tử linh vĩ đại Ego Jinpachi ơi"...]

Nghe hay đó, có điều trong trạng thái này Isagi không phải là người thích đùa.

"Anh không tò mò Buratsuta đang âm mưu những gì sao?" - Isagi ngắt lời hắn.

[Lạnh lùng thật đấy]

Bình thường Ego hay móc mỉa Isagi nhưng những lúc quan trọng hắn vẫn rất tỏa sáng. Không biết hồi còn sống hắn có đá sân sang nghề trộm cắp hay không mà quá trình phá kết giới và bẻ khóa cửa rất suôn sẻ.

Qua khe cửa nhỏ hẹp, Isagi nhìn thấy bên trong có ba người, Buratsuta và hai người mặc áo choàng đen.

"Tháng này chỉ có thêm 2 người chết thôi sao?" - Một trong hai người mặc áo choàng hỏi, nghe giọng thì có vẻ là nữ.

"Vâng, ngài cũng biết là bọn chúng mạnh đến cỡ nào mà. Khiến chúng bỏ mạng trong hầm ngục rất khó khăn..."- Buratsuta khép nép trả lời.

Người phụ nữ kia rất không hài lòng nhưng vẫn đưa tay ra trước mặt Buratsuta. Trong không gian tối tăm, ánh sáng đỏ sậm như máu tuôn ra từ tay cô ta cực kì nổi bật, nó lặng lẽ ngấm vào người Buratsuta và khiến ông ta co giật như lên cơn động kinh.

Rắc...! Rắc rắc!

Tiếng xương nứt gãy xen lẫn với tiếng hít thở dồn dập như quái vật khát máu khiến Isagi hơi lặng người. Rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, Buratsuta vặn vẹo đứng dậy, ông ta thở ra một hơi rồi liếm liếm môi :"Ca ngợi Chúa Quỷ toàn năng, với sức mạnh mới được ngài ban cho, tôi nhất định sẽ hiến tế thêm nhiều linh hồn mạnh mẽ cho ngài!"

"Đừng phí lời" - Người mặc áo choàng đen còn lại ồm ồm mắng - "Theo giao ước, ông phải hiến tế 99 thức tỉnh giả mạnh nhất trong Bảng Vàng, nhưng hiện tại đã qua nửa năm mà ông mới chỉ giết được 24 người! Nếu không phải vì Chúa nhân từ, ta đã giết thứ vô dụng như ông từ lâu rồi!"

Buratsuta vội cúi đầu :"Vâng vâng... Là do tôi quá vô dụng..."

"Một khi nghi lễ hiến tế hoàn thành, Buratsuta, ông sẽ có được tất cả. Lũ thức tỉnh giả cấp S ngoài kia sẽ chẳng là gì trong mắt ông, hiểu rồi chứ?" - Người phụ nữ nhẹ giọng dụ dỗ - "Vậy nên thời gian tới hãy thể hiện sự trung thành và tận tụy của ông với ngài Chúa Quỷ đi"

Buratsuta hợp tác với một thế lực bí ẩn và hại chết hai người trong Bảng Vàng? Bảng Vàng thực ra là danh sách những thức tỉnh giả sẽ bị giết và hiến tế cho kẻ được gọi là Chúa Quỷ, sau đó Buratsuta sẽ được ban cho sức mạnh? Chuyện này thật quá điên rồ! Lão già ngu ngốc kia chẳng lẽ không nghĩ đến việc cả thế giới sẽ diệt vong nếu các thức tỉnh giả cấp cao chết hết sao?!

Không, nếu muốn thần không biết quỷ không hay giết người, vậy thì không chỉ có một mình Buratsuta mà còn có rất nhiều kẻ trong hội đồng cấp cao hợp tác với thế lực bí ẩn tôn thờ Chúa Quỷ này. Tinh Linh tộc, Nhân Ngư tộc, Ủy Ban Quản Lí, thậm chí là cả học viện Crystal cũng có thể có người của bọn chúng cài vào!

Isagi khẽ rùng mình. Thảo nào trong đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết, tai ương và những cái chết lại ập đến một cách nhanh chóng và bất ngờ như thế, tất cả là do đám người kia âm mưu từ trước!

Nhưng... Vì sao mọi chuyện xấu lại bắt đầu sau cái chết của "Isagi"?

Isagi chưa kịp sắp xếp lại thông tin thì "Bốp" một tiếng, âm thanh nặng nề vang lên khiến không chỉ cậu mà Buratsuta cũng giật mình.

Người phụ nữ quay sang tát thẳng vào mặt người mặc áo choàng đen còn lại.

"Còn ngươi" - Cô ta gằn giọng - "Ngài đã dặn ngươi không được giết Isagi, vì sao ngươi năm lần bảy lượt nhắm đến cậu ta?"

Ừm... Tin xấu là Isagi bị cả phe chính diện và phe phản diện ghét bỏ, phe nào cũng muốn lấy đi cái mạng nhỏ của cậu. Tin tốt là cậu không chỉ sắm vai trà xanh phản diện như tiểu thuyết mô tả, dường như cậu là một tồn tại cực kì quan trọng ảnh hưởng mật thiết đến vận mệnh của thế giới này như Kiyora đã tiên tri, bởi vì boss phản diện rất coi trọng cậu.

"Xin lỗi" - Người bị tát cắn răng giải thích - "Là ta quá nóng vội"

"Cũng may mấy tên sát thủ ngu ngốc ngươi phái đi bị Sae diệt sạch..."

Isagi chớp chớp mắt, anh Sae... Trong lúc cậu vô tư không hề hay biết gì, đã làm nhiều chuyện như thế vì cậu sao? Vậy mà cậu còn không biết ngượng nói muốn bảo vệ anh ấy...

"...Đồ ngu ngốc, ngươi nghĩ ngươi có quyền vênh váo ở đây sao?" - Người phụ nữ giơ cao tay, vốn muốn tát người mặc áo choàng thêm một lần nữa, nhưng cô ta đột nhiên khựng lại.

Không chỉ cô ta, Isagi cũng bị hình ảnh trước mắt dọa cho lạnh người.

Trên tay người phụ nữ có một hình xăm.

Hình xăm với những đường nét vặn vẹo, Isagi không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng cậu cực kì nhớ cái cảm giác khó chịu và ngột ngạt mà nó đem lại.

Rõ ràng cậu đã từng nhìn thấy nó trên tay Isabelle trong hầm ngục bá tước quỷ, và Isabelle đã bị Sae chặt đầu!

Khi đó xác của Isabelle biến mất, cậu chỉ nghĩ đơn giản là do cái xác sẽ tự tan biến, nhưng cô ta lại đang đứng sờ sờ ở đây?

Kéttt!!!

Tiếng cười khúc khích như tiếng chuông đột ngột kề sát bên tai Isagi.

Gương mặt xinh đẹp với nụ cười rộng đến gần mang tai của Isabelle xuất hiện ở giữa khe cửa. Cô ta nắm chặt một cây rìu khổng lồ loang lổ những vệt máu đỏ sậm trong tay.

"Bé ngoan, nghe trộm là không tốt đâu..."

-------------------

Khoe tranh nè, lần này tiếp tục là bà Dương Dương tài trợ cho chương trình, then kiu so much

Bên trái là Isabelle, bên phải là Isagi-chan. Não tui tự động nảy số khi nhìn bức này, kiểu:

Isabelle: Chơi les không em?

Isagi: ...Không, cảm ơn.

Hay là vào một ngày đẹp trời nào đó tui viết đám Blue Lock chuyển giới hết nhỉ, hihi người đẹp vó tu mãi đỉnh ♡ ( ̄З ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro