Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày kia, bạn mở mắt và phát hiện thế giới vốn không tươi đẹp như bạn tưởng thì sẽ ra sao?

Nagi không nhớ, cậu cũng không muốn nhớ lại.

...

"Thật kì lạ... Vì sao cơ thể của Nagi lại có khả năng kháng nguyền mạnh mẽ đến vậy?"

"Em ấy đã bóp cổ một học sinh năm nhất trong lúc mất tỉnh táo..."

"Em ấy sở hữu tài năng kiếm thuật thiên bẩm, bây giờ lại có thêm kháng nguyền rủa nữa...! Chắc chắn em ấy sẽ trở thành một kiếm sĩ đại tài!"

"Thầy điên rồi sao? Thầy không nhìn thấy ánh mắt của nó lúc mất trí hả? Nó là một con quái vật...! Rõ ràng chúng ta nên làm thủ tục buộc thôi học với nó..."

"Hay là gửi em ấy đến viện nghiên cứu?"

Những lời thảo luận chói tai của các giáo sư khiến Nagi giật mình tỉnh giấc.

Đau quá...!

Cậu mệt mỏi ôm đầu.

Đau quá! Cậu không nhớ gì cả... Giết ai? Ai là quái vật?? Không phải là do cậu làm!!!

"Nhưng chính mắt chúng tôi nhìn thấy cậu tấn công người khác mà?"

Nagi chợt im lặng.

Ai sẽ tin vào lời giải thích của cậu đây? Rằng cậu đột nhiên ngất đi, những mảnh kí ức rời rạc bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu, và khi cậu tỉnh lại thì xung quanh đã dính đầy máu tươi? Làm sao có thể tin rằng thời gian của thế giới này đã bị quay ngược, tất cả những nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu là do tương lai cậu tự chuốc lấy? Làm sao có thể tin... Rằng một người đang sống khỏe mạnh sờ sờ như cậu sẽ hóa điên và chết chỉ sau chưa đầy một năm nữa?

Ai sẽ tin cậu...?

Mặc dù chưa bị đưa đến viện nghiên cứu, nhưng mỗi ngày Nagi đều phải trải qua quá trình "kiểm tra lí trí". Cuộc sống của cậu không khá hơn một con chuột bạch là bao.

Bọn họ trói chặt cậu trên giường bệnh, đưa vào cơ thể cậu vô số loại lời nguyền độc ác và ghê rợn, bắt cậu nhìn cơ thể mình từ từ mọc ra những lớp vảy trắng gớm ghiếc.

Mình... Có nên chết đi ngay bây giờ không?

Nagi suy nghĩ trong sự hỗn loạn.

Mình muốn chết...!

Không, mình chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường mà thôi!

Bài kiểm tra lí trí thực chất là một cuộc thí nghiệm vô nhân tính, từ từ và chậm rãi, nó lặng lẽ khiến Nagi phát điên.

Cậu căm ghét bản năng quái vật bên trong cậu, nhưng cậu lại càng căm ghét lũ súc sinh đội lốt người luôn lôi cậu ra làm thí nghiệm kia.

"Nagi, cậu không muốn vào viện nghiên cứu đâu, đúng chứ? Hãy kí hợp đồng với tôi, cho tôi sức mạnh của cậu và tôi sẽ để cậu được tự do"

...Không ai tin cậu cả, ngay cả Reo ban đầu cũng rất cảnh giác khi kí hợp đồng với cậu.

Tự do?

Nagi chớp chớp mắt, hai chữ "tự do" quá mức xa vời với cậu. Cậu sẽ phải chật vật tồn tại giữa vô số những ánh mắt phán xét, ghét bỏ và sợ hãi, đó là tự do sao?

...Và rồi cậu sẽ chết chỉ sau vài tháng nữa?

Thật nực cười và vô nghĩa làm sao.

Nagi kí tên vào hợp đồng. Đằng nào thì thế giới cũng sẽ bị hủy diệt và cậu sẽ chết, cậu phản kháng để làm gì chứ?

Trái tim của cậu đập một cách trống rỗng.

Hãy cứ để thế giới này và bản thân cậu tan biến vào hư không... Có lẽ đến lúc đó mọi đau khổ sẽ chấm dứt chăng...?

...

Học sinh năm nhất bị Nagi tấn công đã phải nghỉ học. Những lời đồn ghê rợn dần dần lan rộng trong học viện.

Nagi Seishiro là một con quái vật bị nguyền rủa.

Một con quái vật đúng nghĩa, mất hết nhân tính.

"Hiền lành? Cậu ta gần như đã giết chết một bạn học đó!... Cậu để ý mà xem, có nữ sinh nào dám lại gần Nagi đâu? Ngay cả bạn bè là nam cũng không có ai ngoại trừ Reo..."

Nam sinh này nói không sai... Nagi ngồi ở trên cành cây gần đó khẽ gật gù. Cậu chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút, không ngờ lại rơi vào tình huống cực kì éo le: Người ta nói xấu mình ở ngay trước mặt mình.

Nagi lười so đo với hắn. Nhưng một người khác đang "núp" giống cậu lại không nỡ để cậu chịu thiệt.

Người đó ném đá và bộ tóc giả chẳng biết lôi từ đâu ra giữa đường, dọa cho đôi nam nữ sợ phát khiếp.

'Tên cậu ta là... Yoichi? Isagi Yoichi có phải không nhỉ?'

Là Isagi, nhưng cũng không còn là Isagi nữa.

Nagi nhận ra Isagi cũng là một kẻ đang lạc lối giống như cậu, một kẻ khao khát được yêu thương nhưng luôn phải giấu đi nỗi cô đơn trong lòng. Bên cạnh Isagi có một hệ thống và một linh hồn không thể siêu thoát vì khế ước quay ngược thời gian.

Sao cũng được, chuyện của Isagi chẳng liên quan gì đến cậu.

...Nhưng mà lần này Isagi đã giúp cậu.

Vì không muốn mắc nợ người khác, và cũng vì Isagi đem đến cảm giác lạc lõng quen thuộc, Nagi đã chủ động đề nghị đỡ lấy cậu ấy.

"Cậu có muốn vào trong kí túc xá không? Nhảy đi"

"Cậu... Cậu sẽ đỡ tôi à?"

Isagi thật ngốc, cứ như thế mà nhảy thật. Cậu ấy không nghi ngờ cậu chút nào sao?

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, thiếu niên kia rơi xuống theo cơn mưa lá rụng, cứ như thể cậu ấy đã vượt qua cả ngàn vì tinh tú rồi xé rách bầu trời đêm ảm đạm để đến gặp Nagi.

Khoảnh khắc ôm lấy Isagi trong tay, Nagi bỗng có chút do dự.

Ấm quá... Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm của con người.

Sau khi biết được cậu là Nagi, liệu Isagi có còn cư xử thoải mái với cậu? Hay là cậu ấy sẽ sợ hãi và hoảng hốt đẩy cậu ra như cái cách mà mọi người thường làm?

Hiện thực đã cho Nagi quá nhiều đau đớn, cậu không có can đảm để thử thêm một lần nữa.

Đôi con ngươi của Nagi dần hẹp lại như của loài bò sát.

[Xác minh thông tin không thành công. Nguyên nhân: Đối tượng có kĩ năng bảo mật cao cấp]

Trong một giây phút bốc đồng, Nagi chợt muốn xóa đi quá khứ u ám của mình để làm quen với Isagi. Chỉ cần Isagi không nhìn thấy cái gọi là "Bảng thông tin" của cậu, chỉ cần cậu vứt bỏ cái tên của mình...!

...Đó là một mong ước hoang đường đến nhường nào.

Linh hồn của Isagi quá thuần khiết và sạch sẽ, còn cậu chỉ là một con quái vật bị ruồng bỏ.

Cả hai vốn không phải là người cùng một thế giới.

...

Lần thứ hai gặp lại là khi Nagi xem được trận đấu tập của nhóm Isagi. Isagi đứng ở đó, giơ cao quyền trượng, ánh sáng chiếu rọi trên người cậu ấy rực rỡ đến mức không thể rời mắt.

Cậu ấy là người bảo vệ cho Haruka, là người hỗ trợ cho Bachira, là người hồi phục cho Kunigami, là điểm tựa của Chigiri.

Cậu ấy là trái tim của cả đội.

Sự trống rỗng mà Nagi luôn cảm thấy chợt dịu đi.

Thiếu niên đó rất đặc biệt, cậu biết chứ, nhưng dường như cậu ấy còn có thể lấp đầy được khoảng trống trong tim cậu bằng dáng vẻ rực cháy của cậu ấy trên sân đấu.

...

Lần thứ ba gặp lại là ở văn phòng của Reo.

Đồ ngốc Isagi, trời lạnh mà chỉ mặc áo mỏng rồi ngồi chờ ở ngoài cửa, cười như một đứa thiểu năng.

Nagi không chịu nổi đành đứng lên ra về, nhường chỗ lại cho cậu ấy.

Cậu cố tình khống chế sức mạnh để bảng thông tin hiện lên trong mắt Isagi thật bình thường. Cậu thừa nhận có gì đó bên trong cậu đã thay đổi. Ít nhất thì... Cậu muốn thử tiếp xúc với Isagi. Không cần phải trở thành bạn bè, điều đó đối với cậu là quá xa xỉ... Cậu chỉ muốn được quan sát Isagi nhiều hơn mà thôi.

...

Lần thứ tư gặp lại, là khi cả lớp chơi trò "Thật hay thách"

Isagi là người được chỉ định, cậu ấy đờ đẫn cầm quả bóng lên.

Đôi tay nhỏ gầy kia lặng lẽ chạm vào gấu áo của Nagi. Cậu yên lặng sử dụng khả năng đọc suy nghĩ.

'Mặc kệ cậu ấy đáng nghi bao nhiêu, miễn là đem lại vận may cho mình thì chắc chắn là người tốt!'

Nagi hơi cạn lời, cậu không biết Nagi ở thế giới của Isagi sống như thế nào, nhưng chưa từng có ai coi cậu là linh vật may mắn cả.

Sự tồn tại của cậu luôn gắn liền với những lời nguyền rủa và xui xẻo, nếu cậu có thể đem lại may mắn cho ai đó... Nếu cậu thực sự... - Tim Nagi đập nhanh hơn một chút.

Kết quả, không có nếu như gì ở đây cả, Isagi xui tận mạng khi vớ phải Gương Sự Thật.

...

Nagi vẫn tiếp tục cuộc sống như ngày thường.

Ngủ dậy, ăn sáng, thay quần áo, kiểm tra xem mắt có sọc dọc như mắt rồng hay không, sau đó đến lớp.

Còn có quan (nhìn) sát (trộm) Isagi.

Nhưng hôm nay Isagi đã quay lại nhìn cậu. Không chỉ thế, Isagi còn đuổi theo cậu nữa.

"Xin chào, đằng ấy là Nagi Seishiro có phải không?"

Nagi theo phản xạ bỏ chạy. Không dám dừng lại, cũng không dám do dự, như một người lâu ngày không bước ra ngoài ánh nắng cảm thấy sợ hãi mặt trời.

"Khoan đợi một chút đã!"

Chẳng mấy chốc Nagi đã chạy từ tầng 3 xuống tầng 1 của thư viện. Cậu nhìn lại Isagi - người đang ôm ngực thở không ra hơi. Với chút thể lực đó mà muốn bắt được cậu, còn lâu...

Đó là cho đến khi Isagi đột nhiên nghiêng người ra khỏi lan can.

"...Cậu có muốn đánh cược với tôi không?"

Cậu ấy định làm gì...?

Nagi chợt hoảng hốt. Cậu vội vàng lao về phía Isagi.

Mãi cho đến khi ôm được người ở trong tay, Nagi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì muốn cậu ở lại mà Isagi lại dám nhảy xuống, thật là...

"Isagi Yoichi, cậu điên rồi"

...

Quay trở về với thời điểm hiện tại, Nagi đang bị Isagi dồn vào một góc. Thoạt nhìn cứ như truyện tranh thiếu nữ phiên bản đời thực, khi mà cô nữ sinh xinh đẹp yếu ớt (?) bị trùm trường hổ báo (?) kabedon nơi thư viện vắng người.

Isagi hít sâu một hơi, cậu có rất nhiều lời muốn hỏi Nagi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trạng thái bất thường của Nagi xuất hiện từ khi nào? Sao cậu ấy lại không nói với mọi người để cùng nhau tìm cách giải quyết? Tin đồn cậu ấy phát điên rồi tấn công người khác là thật hay giả? Còn nữa, lừa gạt cậu hết lần này đến lần khác vui lắm có phải không...?!

"Đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn nữa!"

"Tôi sẽ không chạy" - Ánh mắt của Nagi chợt trở nên sắc bén - "Nhưng cậu giữ nổi tôi sao?"

Isagi chưa kịp hỏi lại thì cổ tay cậu đã bị Nagi giữ chặt. Cậu ngay lập tức vung tay còn lại lên hòng đánh ngất Nagi, cái tên này vừa mạnh vừa cứng đầu, cứ trói cậu ta vào ghế rồi tính tiếp...

Bộp!!!

Nhưng những chuyển động của Isagi đã bị Nagi nhìn thấu. Đòn đánh bị chặn lại, Nagi dễ dàng nắm được cả hai tay của cậu rồi kéo mạnh về sau. Isagi bị mất thăng bằng, suýt chút nữa đã đâm đầu vào kệ sách nếu không có Nagi đẩy ngược trở lại.

Bùng!

Một vòng tròn ma pháp chợt loé lên phía sau Nagi, Isagi đang định nhân cơ hội này cho Nagi một đòn bất ngờ thì...

"Đừng quên, tôi có khả năng đọc suy nghĩ" - Chưa kịp khai triển ma pháp thì Isagi đã bị Nagi ép chặt xuống mặt bàn.

Thất bại toàn tập! Nagi mạnh hơn cậu cả về thể chất lẫn mức độ nhạy cảm với mana.

Đau đớn truyền đến từ cổ tay khiến Isagi nhíu mày, Nagi có gì đó không đúng lắm, ngày thường cậu ấy không hề bạo lực như thế này. Trong tầm mắt mơ hồ, cậu có thể nhìn thấy một lớp vảy trắng đang từ từ lan ra trên cổ Nagi, cùng với đó là đôi đồng tử nhọn hoắt vô cảm khiến cậu liên tưởng đến những sinh vật thần thoại... - Như rồng chẳng hạn. Không lẽ đây chính là trạng thái lúc mất kiểm soát của Nagi?

"Ba tháng trước là lúc tôi có được một chút kí ức của Nagi tương lai..." - Thanh âm trầm thấp của Nagi dần trở nên hư ảo và xa xăm - "Tôi biết được sau này chúng ta sẽ chết, thế giới sẽ bị hủy diệt, nhưng mọi người chỉ quan tâm đến khả năng kháng nguyền kì diệu trên người tôi"

"Tôi bị tra tấn, bị hành hạ, thế giới này trong mắt tôi chẳng khác gì một địa ngục, tôi cần gì phải luyến tiếc nó?"

Vậy nên Nagi đã chọn cách im lặng và buông xuôi tất cả.

"Không có tin đồn nào ở đây cả, tôi là một con quái vật, tôi là một kẻ xấu xa không quan tâm đến mạng sống của người khác, tôi thậm chí có thể khiến cậu biến mất ngay tại đây"

Vậy nên là Isagi, hãy tránh xa tôi ra.

Isagi khó khăn ngẩng đầu. Vẫn còn một câu nữa... Nagi đã trả lời hầu hết những câu hỏi trong tâm trí cậu, nhưng vẫn còn một câu nữa...

"Cậu không muốn lừa tôi, phải không?" - Isagi dịu dàng mỉm cười.

Đúng vậy, tôi chỉ muốn gần cậu thêm một chút thôi - Những gì muốn nói nghẹn lại ở cuống họng, Nagi chưa bao giờ thất vọng về khả năng ăn nói của mình đến thế.

Sức mạnh to lớn khống chế cơ thể Isagi dần buông lỏng.

"Nagi, cậu không phải là quái vật, cậu không xấu xa..." - Isagi chạm nhẹ vào mái tóc lấp lánh màu bạc dưới ánh nắng của Nagi - "Cậu đẹp như một thiên thần vậy"

Tôi không thể hiểu được hết nỗi đau của cậu, nhưng tôi sẵn sàng cùng cậu trải qua mọi chuyện trong tương lai.

Nagi chớp chớp mắt, cậu bị choáng ngợp bởi những dòng suy nghĩ của Isagi.

...Tôi tin cậu.

Lớp vảy trắng trên người Nagi dần mờ đi.

"Cậu có muốn sống tiếp không? Không phải sống với tư cách là một con người hay một con rồng... Cậu chỉ là chính cậu thôi Nagi à"

Đám tiến sĩ muốn phát triển con quái vật bên trong Nagi, biến cậu thành một vũ khí vô nhân tính.

Người thân và Reo lại muốn giấu đi sự khát máu của cậu, để cậu tiếp tục làm một con người bình thường.

Chỉ có người này mới không thương hại hay sợ hãi cậu, chỉ có người này... Mới chấp nhận một Nagi Seishiro không hoàn chỉnh và đầy vụn vỡ.

Thật kì lạ, Isagi lo cho bản thân mình còn chưa xong - Nagi hiểu rất rõ sự thật này. Nhưng tại sao cậu vẫn muốn thử một lần...?

"...Có, làm ơn cứu tôi với" - Nagi khàn khàn đáp, cậu gục xuống bên cạnh Isagi.

Chẳng ai có thể ngờ rằng, mối quan hệ giữa một người và một rồng, giữa một ma kiếm sĩ thiên tài và một bạch long vĩ đại - những tồn tại mà nhiều năm sau này sẽ khiến cả thế giới rung chuyển - lại bắt đầu từ một góc thư viện cũ kĩ.

————————

Isagi sau đó đã đưa trái tim của Hắc Long cho Nagi nghiên cứu. Còn mình thì quay lại với đống deadline đang dang dở.

"Tiếp tục những diễn biến của chương trước, Rin vì quá chảnh chọe đã khiến Bachira giận dỗi; Kunigami và Chigiri hẹn nhau đi chơi dịp lễ hội; Shidou vẫn tìm cách xin số của đàn anh Sae trong sự vô vọng; còn Reo và Nagi đã đến giai đoạn đính hôn...; Hiori và Karasu là trúc mã trúc mã gặp nhau sau nhiều ngày xa cách; Barou và Niko nhất kiến chung tình; Kaiser đau khổ và hối hận khi biết Ness đã có vị hôn thê ở quê nhà..." - Isagi hài lòng đặt bút xuống - "Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời!"

Tác phẩm của cậu đang đứng top trong cuộc thi mà Niko giới thiệu.

Isagi vui vẻ cười lớn, đó, sao lại phải chọn ra một cặp đôi trong khi cậu có thể viết hết? Cứ thế này thì giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về cậu cho mà xem!

Mọi người trong nhóm chat thi nhau khen ngợi cậu, nói chưa bao giờ đọc được một bộ truyện hay đến như vậy, còn hỏi có thể in nó ra thành sách hay không?

Trong lúc Isagi đang cười đến không biết trời đất gì, một bình luận bỗng nảy ra.

[Tác giả ơi, em là fan của ngài. Chúng ta có thể gặp nhau không?]

Haha dễ thương ghê, tất nhiên là không rồi, cậu vẫn còn muốn sống nên không thể để lộ danh tính được. Dù vậy Isagi vẫn trả lời [Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp được nhau thôi]

Kết quả là ngày hôm sau, khi đang ngồi làm bài tập ở ghế đá, một cô gái xinh đẹp chợt bước lại gần Isagi.

"Xin chào, em là Yuna, là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh"

Yuna - hoa khôi năm nhất - cũng chính là người đã thách đấu với Rin rồi bị gián đoạn vì Isagi đột nhiên chen vào. Sao cô bé này có thể tìm ra được tên thật của cậu hay vậy???

————————

Viết xong chương này cảm giác Isagi giống như ánh sáng cứu rỗi mọi người vậy á... Nên là tui quyết định đổi tên fic thành Be my light luôn 😋 Em là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro