Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Váy ren, váy hở lưng, quần tất đen, son môi, mascara, phấn phủ, tóc giả... là thành quả sau một hồi tìm kiếm của Isagi. Cậu đờ đẫn nhìn xuống cơ thể. Đừng nói là "Isagi" đã áp đống đồ này lên người nhé...?

Hai thứ quan trọng nhất là điện thoại và tiền thì không thấy đâu, suốt ngày chỉ biết tiêu pha vào những món đồ không dùng được và chăm chăm đi kiếm chuyện với người khác. "Isagi" ở thế giới này đã sống thế quái nào vậy? Tên ng-

Haizz... Bỏ đi. Isagi hít sâu một hơi để bình tĩnh.

Hiện tại, vấn đề nghiêm trọng nhất đối với cậu chính là hết tiền. Trước khi xuyên không, cậu là cầu thủ được tiến cử vào hàng ngũ thế hệ mới xuất sắc nhất thế giới đó! Tiền lương một năm của cậu không dưới 200 triệu. Isagi không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay, rơi vào cảnh nghèo túng không một xu dính túi.

"Mình phải nhanh chóng vào hầm ngục"

Dọn dẹp hầm ngục là công việc có thể kiếm tiền nhanh nhất. Lợi ích lớn thì rủi ro cũng lớn. Mặc dù thức tỉnh giả vào hầm ngục thường đi theo nhóm, số lượng rất đông đảo nhưng vẫn thường xuyên xảy ra sự cố khiến nhiều người mất mạng.

Isagi không còn lựa chọn nào khác, cậu không đi thì cũng chết đói. Cậu cũng muốn kiểm tra xem thực lực của cậu ở mức nào trong thực chiến. Biết mình biết ta, có như vậy thì cậu mới giữ được cái mạng nhỏ ở nơi toàn kẻ thù như học viện Crystal.

Với quyết tâm hừng hực, Isagi kéo vali đến ký túc xá.

Học sinh mới được nghỉ hai ngày để sắp xếp lịch trình trước khi bắt đầu vào học nên đa số đều rất thong thả, ít ai ngay đêm đầu tiên đã dọn vào ở như Isagi. Phòng của cậu là phòng đôi. Isagi mong sao bạn cùng phòng của cậu là một người tốt tính.

Cậu không ngán mấy kẻ khó ở, dù sao đến cả Rin và Kaiser cậu cũng từng chung phòng rồi. Nhưng không ngán không có nghĩa là cậu thích tính cách dở dở ương ương của hai tên kia. Sau thời gian dài sinh hoạt trong môi trường toàn những thành phần bất trị (tính cả Isagi), cậu có xu hướng thiên vị mấy bạn nhỏ ngoan hiền, đáng yêu hơn.

————————

Isagi dành ra một ngày để cày hết cuốn tiểu thuyết "Bạn đời đáng yêu của tôi" đồng thời bổ sung kiến thức còn thiếu hụt về hầm ngục và các loại quái vật.

"A... Điên mất thôi"

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao "Isagi" của thế giới này lại sống buông thả và có tính cách tệ hại đến vậy.

Cha mẹ của "Isagi" qua đời khi cậu còn rất nhỏ. Một hầm ngục cấp B mất kiểm soát và để quái vật tràn ra, hai người vì bảo vệ "Isagi" mà bị quái vật giết chết. "Isagi" sau đó được họ hàng thay phiên nhau nuôi nấng. Mỗi tháng cậu sẽ được cấp cho một khoản tiền nhỏ để trang trải sinh hoạt.

Lần đầu tiên thi đỗ vào học viện, bởi vì chức nghiệp mục sư khá khan hiếm nên "Isagi" lọt vào danh sách thức tỉnh giả được các nhà tài trợ bồi dưỡng. Cậu ta không cần lo lắng về học phí đắt đỏ của Crystal. Lần thứ hai này thì lại khác, Isagi chắc chắn chẳng còn ai dám cho cậu vào diện ưu tiên nữa. Bởi vì cậu đã chọc vào người không nên chọc nhất - thiếu gia Reo của tập đoàn Mikage.

Không đóng được tiền học phí thì bị đuổi học là chuyện sớm muộn.

Isagi vừa kéo mũ áo choàng xuống vừa nghĩ.

Cậu đang đi dạo trong khu vực chợ đen nổi tiếng của thành phố. Ở nơi mà chỉ cần liếc mắt một cái là thấy tội phạm bị truy nã hay sát nhân giết người hàng loạt như thế này, cậu phải cẩn thận từng li từng tí một, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Các chú cảnh sát ơi, cháu xin lỗi vì đã tha hóa theo tiếng gọi của tiền tài. Chỉ có vào chợ đen cháu mới làm giả được chứng chỉ của thức tỉnh giả thôi. 

Isagi lần theo mô tả trong cuốn tiểu thuyết, đi lòng vòng khắp các hang cùng ngõ hẻm trong chợ đen mới tìm được nơi Sae làm giả chứng chỉ. Ông chủ của nơi này rất uy tín, tuyệt đối giữ kín thông tin khách hàng mà giá cũng rẻ hơn những chỗ khác.

'Biết ơn tiền bối lông mi dưới quá đi... Cảm ơn anh Sae nhiều'

Ông chủ của cửa hàng hỏi Isagi :"Cậu muốn chứng chỉ cấp mấy? Từ cấp B+ trở lên thì khó lắm, vì những người tài giỏi cỡ đó đều được các công hội chú ý và chiêu mộ. Cấp D thì nộp thêm 2000 Fran, cấp C thêm 3500 Fran, cấp B-"

"Cấp F là được rồi" - Isagi ngắt lời người kia.

Người đàn ông khựng lại, đánh giá Isagi từ trên xuống dưới :"Hóa ra là không có tiền. Ừ, cấp F đúng là phù hợp với cậu"

Isagi :"..." - Tiền trao cháo múc, có cần nói lời tổn thương khách hàng như thế không hả?

Sau khoảng 15 phút, cậu nhận được tấm chứng chỉ giả từ người đàn ông. Trên đó là cái tên Isagi Yuu, 28 tuổi, là thức tỉnh giả cấp F - chức nghiệp kiếm sĩ, năng lực tăng cường thể chất không có gì đặc biệt, ngược lại rất thường thấy ở chức nghiệp này. Isagi cố tình chọn vị trí kiếm sĩ theo lối tấn công trực diện để thử sức bản thân.

"Trạng thái: Hiện đang sống độc thân, không có việc làm ổn định..." - Khóe môi Isagi giật giật.

Đây.. Sao mà thấy giống mấy ông chú thất nghiệp quá vậy...? Cậu đã dành hết tiền ăn ba bữa còn lại để đổi lấy cái sơ yếu lí lịch nát bét này ấy hả?

Thôi thì có còn hơn không. Isagi thấp thỏm đem chứng chỉ đi hỏi khắp nơi xem có hội nhóm nào chịu nhận mình không. Mục tiêu của cậu là vào hầm cấp B hoặc cấp C, một cấp độ vừa phải mà thu nhập cũng cao, nhưng đáng tiếc là bọn họ đều đã đủ người trong đội hình chiến đấu.

Cuối cùng, cậu tìm được một vị trí trong nhóm hậu cần chuyên thu thập vật phẩm và nguyên liệu quý hiếm rơi ra từ xác quái vật - gọi tắt là culi đi dọn vệ sinh - cho một hầm ngục cấp B+

"Họ nói là tập trung ở phố Bemus, nơi có hầm ngục cấp B+ do công hội Divine quản lý"

Khi Isagi đến thì khu vực quanh hầm ngục đã chật kín các thức tỉnh giả. Cách họ không xa là một cánh cổng xoáy tròn như lỗ đen đang phát ra những tiếng ùng ục vang vọng, nó chính là lối vào của hầm ngục. Isagi quan sát cảnh tượng này không chớp mắt, có thứ gì đó bên trong hầm ngục đang thu hút cậu... Không, có lẽ là do cậu lần đầu nhìn thấy hầm ngục nên hơi phấn khích.

Cậu đến báo danh với người quản lí của đoàn đội.

"Rất cảm ơn cậu vì đã tham gia dọn hầm ngục với công hội Divine chúng tôi, tôi nên gọi cậu là gì?"

Trong giới có một luật bất thành văn, không phải người quen thì không được gọi tên thật của nhau. Cơ mà cái tên Yuu của cậu cũng chỉ là hàng giả thôi... Tuy nghĩ vậy, Isagi vẫn đáp :"Cứ gọi tôi là Rinrin"

Về phần vì sao lại là Rinrin ư?

Isagi trà trộn được vào nhóm đều là nhờ công của Itoshi Sae - người đi tiên phong trong việc làm giả chứng chỉ nên đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến cái tên Sae. Đã ăn hôi theo phương pháp của người ta rồi mà còn lấy tên của người ta ra để ngụy trang nữa thì hơi quá đáng... Isagi quyết định chọn biệt danh vừa nảy ra trong đầu: Rinrin - em trai yêu quý của Sae.

Không ngờ ở bên cạnh cậu, một người đàn ông cũng đồng thanh :"Gọi tôi là Rin"

"..." - Đậu xanh! Giọng nói này chẳng lẽ là...?!

"..." 

Hai chị gái quản lí nhìn nhau với vẻ bối rối. Hai người chỉ bối rối thôi, còn Isagi thì hoảng đến mức chân cũng run luôn rồi!

Cậu vội vàng ra lệnh cho hệ thống hiển thị thông tin của người đàn ông mặc áo choàng đen bên cạnh. Lần sau nó có thể lắp thêm chuông cảnh báo khi người (kẻ) quen (thù) của cậu đến gần được không hả? Cứ đợi đến khi ngờ ngợ nhận ra người kia rồi mới xem bảng thông tin thì muộn mất!

Tên: Itoshi Sae

Tui: 18

Chc nghip: Thc tnh gi - X th

Kĩ năng: Thông thạo vũ khí, Thiện xạ toàn năng, Tầm nhìn siêu việt, Hủy diệt đẹp đẽ (Bấm để xem thêm)

Th lc: 500/500

Mana: 450/450

HP: 100/100

Isagi:...............

Hơ hơ... Hoá ra đây chính là cảm giác đi ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp. 

Sao Sae lại ở hầm ngục cấp B+?! Đáng lẽ giờ này anh phải cùng Shidou càn quét hầm ngục cấp A chứ?? Còn nữa, sao anh lại lấy tên của Rin làm tên giả??? Cậu lấy tên của hắn thì cũng thôi đi, dù sao hai người vốn ghét nhau, nhưng Sae và Rin là anh em mà. 

Người nào đó không hề cảm thấy bản thân có lỗi mà chỉ tập trung phán xét Sae.

Bình tĩnh nào... Cậu đang mặc áo choàng, Sae còn lâu mới nhận ra cậu. Mà cho dù có nhận ra thì anh ta có thể làm gì cậu chứ? Cậu đã đắc tội với Sae bao giờ đâ-

Chết tiệt! Isagi quên mất vụ nói xấu Sae hồi chưa bị thi lại.

Cậu cười một tiếng đầy gượng gạo :"Ahaha, trùng hợp ghê nhỉ?... Con chó nhà tôi cũng tên Rinrin..."

Sae không đáp, cũng chẳng thèm nhìn sang cậu. Thật may... Với tính cách lạnh lùng của Sae, anh ấy không bao giờ để mắt đến những kẻ tầm thường như cậu đâu...

"Cái tên này dễ nhầm lẫn quá, hai cậu có muốn đổi không? Chỉ cần một kí tự trong bảng chữ cái là được. Ví dụ như ngài A chẳng hạn" - Chị quản lí vui vẻ gợi ý.

"Vậy tôi là I" - I trong Isagi.

"Tôi lấy chữ I" - I trong Itoshi.

"..."

Trong khi hai chị gái quay đầu đi để nhịn cười, Sae khẽ liếc nhìn Isagi. Cậu chỉ biết ngậm chặt miệng.

Tuyệt, cậu đã vinh dự lọt vào tầm mắt của một thức tỉnh giả cấp S có trực giác cực kì nhạy bén rồi.

Cậu rất muốn lùi lại cho Sae báo danh trước, miễn là hai người không đồng thanh chọn trùng tên nữa.

"Tôi... Tôi lấy chữ Y, nhường anh ta chữ I"

"Tôi chọn chữ S"

"...Được rồi, ngài Y và ngài S, mời hai người qua bên kia xếp hàng để vào hầm ngục"

Sae quay đầu đi thẳng ngay khi vừa báo danh xong. Lúc ấy Isagi mới thở phào nhẹ nhõm. Sae nằm trong đội hình tấn công còn cậu ở đội hậu cần, chắc hẳn hai người sẽ không đụng mặt nhau nữa đâu. 

————————

Cảm giác khi bước qua cổng vào của hầm ngục không kinh khủng như Isagi tưởng. Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, không gian xung quanh cậu đã thay đổi.

Cậu đang đứng trên một hành lang hoa lệ với tông màu chủ đạo là đỏ và đen, đem lại cảm giác vừa huyền bí vừa rực rỡ.

Một bảng thông báo tương tự như màn hình hệ thống của cậu hiện lên trên không trung, nơi mà tất cả các thức tỉnh giả đều nhìn thấy.

[Hm ngc cp B+: Lâu đài ca bá tước quỷ

Mô tả: Lâu đài huyền bí với câu chuyện tình đầy bi thương. Nàng thiếu nữ đem lòng yêu một bá tước sẽ hóa thành quỷ khi đêm đến. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nàng mãi mãi chẳng thể có được trái tim của người nàng yêu! Trở thành nữ bá tước thì có ích gì cơ chứ...!

Hỡi những anh hùng lang thang, hãy giải thoát cho nàng khỏi lồng giam của số phận. Và tuyệt đối cẩn thận khi đêm đến, đừng tin lời bất cứ ai tại chốn phù hoa này]

"Giải thoát...?" - Mắt Isagi hơi mờ đi. Tức là "nàng thiếu nữ" trong câu chuyện trên là boss của hầm ngục và họ phải giết cô ta để hoàn thành việc dọn dẹp sao?

"Này! Người mới!"

Isagi quay đầu về phía tiếng gọi. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang vẫy tay ra hiệu cho cậu. Cậu nhanh chóng chạy lại gần.

"Mau đứng gọn vào một bên cho đội tấn công đi trước, cậu có tham gia giết quái vật đâu mà chạy lên đó?"

"A... Vâng, tôi xin lỗi" - Isagi biết ông anh này lo cậu bị quái vật vả chếtt nên ngoan ngoãn nghe lời. 

Hai người sau đó tự giới thiệu tên tuổi và chức nghiệp, người đàn ông tên là Dan, một chiến binh cấp C+. Dan sau khi biết Isagi là cấp F mà dám lết vào hầm ngục cấp B+ thì rất ngạc nhiên. Đừng nói là boss, ngay cả một con quái nhỏ trong hầm cấp B+ cũng đã đủ để thổi bay một tên cấp F ra xa mấy chục km rồi.

Quá trình dọn dẹp hầm ngục diễn ra khá suôn sẻ. Đội tấn công đi trước mở đường. Do có Sae nên cả đội không gặp chút trở ngại nào, mỗi lần có sai sót, anh sẽ làm như vô tình mà lấp kín lỗ hổng do đồng đội để lại.

'Tuyệt quá... Bề ngoài chỉ như một thức tỉnh giả cấp B bình thường mà lại có thể ngầm điều khiển toàn bộ hành động của đội...'

Isagi nhìn Sae một cách chăm chú. Trong đội tấn công còn có hai thức tỉnh giả cấp A, nghe nói một người còn đến từ gia tộc Mikage nhưng cậu không mấy để tâm. 

Rầm!!!

Con chó to bự canh giữ phòng của nữ bá tước ngã xuống.

Isagi bất ngờ chạm mắt với Sae cũng đang nhìn về phía này.

"Này Yuu!"

Dan đập mạnh vào vai Isagi khiến cậu hơi lảo đảo.

"Sao lại ngây người rồi, mau đến thu dọn xác con chó khổng lồ kia đi"

"Vâng..."

Nhìn cách Sae chiến đấu khiến Isagi trở nên phấn khích, cậu cũng muốn thử nghiệm năng lực của bản thân mà... 

Khi đang đẩy xác con chó sang một bên, Isagi chợt thấy ở móng vuốt của nó có mấy sợi màu đen rối xù lên.

"Là tóc người...?"

"Kệ nó đi, quái vật ấy mà, từng cắn xé con người cũng không có gì lạ" - Dan giải thích cho cậu.

Ở phía trước, đội tấn công đang hô hào mọi người nhanh tay lên để tiến vào khu vực của nữ bá tước. Không hiểu sao, Isagi đột nhiên thấy bất an. Nhưng cậu căn bản không thể ngăn đoàn người lại được, lời của một thức tỉnh giả cấp F thì ai sẽ nghe theo cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro