Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hầm ngục thăng cấp đã trở thành xu hướng tìm kiếm trên mọi nền tảng mạng xã hội. Ngoài các từ khóa "Hầm ngục cấp S-" hay "Công hội Divine", mọi người còn thấy cụm từ "Ma kiếm sĩ bí ẩn" nằm chễm chệ trên top search. Ai cũng tò mò về hai thức tỉnh giả đã đánh bại boss hầm ngục, đặc biệt là người có khả năng tạo ra hàng trăm vòng tròn ma pháp cùng một lúc kia - một cảnh tượng gây chấn động chưa từng có trong lịch sử.

Chigiri lướt xuống dưới và quan sát ảnh chụp mờ nhòe của "Ma kiếm sĩ bí ẩn"

'Bóng dáng này có chút quen thuộc...' - Nhưng xung quanh cậu đâu có ai là ma kiếm sĩ với kĩ năng mạnh mẽ...? Chigiri dừng lại. Trước mặt cậu là phòng kiểm tra năng lực, căn phòng vốn vắng lặng nay lại trở nên đông đúc khác thường. Rất nhiều nữ sinh đang tụ tập ngoài cửa.

'Có chuyện gì vậy nhỉ...?'

Nhờ vào ngoại hình ưa nhìn, Chigiri dễ dàng chen qua đám đông để vào trong phòng. Cậu gặp Kunigami và Hiori đang đứng chờ gần đó. Hỏi ra mới biết Otoya đã làm mất chứng chỉ trong lúc đi hẹn hò nên phải kiểm tra lại. Ngoài Otoya thì còn có Alexis Ness, chứng chỉ của cậu ta bị đốt cháy trong khi cố ngăn Kaiser và Chris choảng nhau. Cả hai đều là thức tỉnh giả nổi tiếng trong học viện nên các fan kéo đến xem rất đông.

"Nhanh lên thằng đần này!" - Karasu mất kiên nhẫn đẩy Otoya vào khu số 4.

"Lát nữa xong bài kiểm tra tầm nhìn nhớ gọi hồn tao về để làm nốt bốn bài kiểm tra còn lại" - Otoya ngậm ngùi dặn dò. Bốn lần, lần nào tặng hoa cho Kaiser giả lập xong hắn cũng nôn nao đến xanh cả người. Tại sao học viện không thay đổi đối tượng tỏ tình thành một cô gái dễ thương? Otoya đảm bảo hắn sẽ phá kỷ lục nếu trường hợp đó xảy ra.

"Nào nào Otoya, bài kiểm tra tầm nhìn có tệ đến vậy đâu nhỉ?" - Ness ở khu bên cạnh mỉm cười. Mấy tên con trai đứng gần cậu ta tự giác né ra xa. Họ từng tận mắt chứng kiến Ness đập một con quái vật nát nhừ với nụ cười ấm áp đó, thật đáng sợ!

Otoya nhún vai, tỏ ý không muốn tranh cãi với kẻ thảo mai nhất nhì học viện. Ai mà không biết Ness rất tôn sùng Kaiser cơ chứ? Hắn không muốn chọc vào cái tổ ong vò vẽ này đâu.

Cả hai kiểm tra cùng lúc với trạng thái hoàn toàn trái ngược, một như sắp rơi vào địa ngục, một như sắp được lên thiên đường.

Lúc này, ở khu kiểm tra phía sau Kunigami, một nữ sinh chậm rãi bước ra. Vẻ mặt của cô chuyển từ ngỡ ngàng sang vui vẻ và sau đó là phấn khích. Cô đi qua bốn tên nhóc đang đứng chờ, không để ý đến bọn họ mà lẩm bẩm :"Đáng yêu quá! Đáng yêu chết mất...!"

Karasu sững người :"Cô ấy vừa mới khen Kaiser đáng yêu đấy à?"

Hiori lập tức nhíu mày :"Không thể nào" - Cái bản mặt kiêu ngạo của Kaiser đến cả Ness còn chẳng dám khen là đáng yêu.

Chigiri và Kunigami cũng đồng ý với cậu.

Vì yêu cầu của các nữ sinh, tình hình bên trong bài kiểm tra của Otoya và Ness được chiếu lên màn hình lớn.

Hai người này đều cùng sững người khi nhìn thấy thiếu niên đứng ở góc sân thượng. Đôi mắt xanh thẳm của cậu khẽ chớp, lấp lánh trong veo tựa như mặt biển dưới ánh nắng ban mai. Một đôi mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta nảy sinh ham muốn chiếm giữ nó cho riêng mình. Cậu thay thế vị trí của Kaiser, ngay cả bó hoa hồng đem tặng cho cậu cũng nhuốm màu xanh lá dịu mát.

Cậu nhóc này nhìn kĩ thì cũng khá đẹp mắt, nhưng trọng điểm ở đây là, kỷ lục của Kaiser bị phá rồi?

"...Đó không phải là Isagi Yoichi sao?"

Hiori và Chigiri nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Dù đã mơ hồ nhận ra Isagi rất đặc biệt, nhưng hai người không ngờ Isagi lại sở hữu tầm nhìn xuất chúng như vậy.

"Kỷ lục bị phá rồi...! Thành tích hai năm bất bại của Kaiser sụp đổ rồi!"

"Mẹ nó! Isagi là ai đấy? Đỉnh thật!"

"Tất cả dạt ra! Tôi là phóng viên của tuần báo Crystal đến để cập nhật tin nóng! Phải cho tiêu đề "Kaiser bị đánh bại" lên trang nhất mới được...!"

"Suỵt! Ness còn đang ở trong kia kìa..."

Đám đông bắt đầu xôn xao, họ không chỉ xô đẩy nhau để nhìn cho rõ cảnh tượng trên màn hình mà còn tranh nhau chạy vào phòng kiểm tra. Họ cũng muốn trải nghiệm cảm giác được tặng hoa cho một chàng trai dịu dàng e thẹn, họ đã phải cắn răng đưa hoa cho Kaiser suốt hai năm trời rồi!

Giọng nói của dịu dàng của Isagi lẫn vào trong gió, du dương lạc lõng, khiến trái tim Otoya mơ hồ tê dại [Cảm ơn cậu vì đã tặng hoa cho tớ. Tớ vui lắm...!]

Có trời mới biết Isagi đã vất vả bao nhiêu để ghi lại giọng nói này. Cậu tốn một tiếng làm công tác tư tưởng, cộng thêm hai tiếng luyện giọng trong nhà vệ sinh chỉ để không ngại đến mức nói lắp.

'Nói dối, cậu ta chẳng vui vẻ chút nào' - Đó là những gì Otoya nhận ra sau khi lắng nghe thật kĩ. Hắn cũng không muốn bắt bẻ cái cậu Isagi này, khổ nỗi hắn trời sinh đã nhạy cảm với âm thanh.

Về phần Ness, bông hoa hồng trong tay cậu ta gãy làm đôi. Cánh hoa màu xanh lá rơi rải rác trên mặt đất.

Tầm nhìn trên cơ Kaiser... Thật thú vị.

Sau vài phút, Ness bước ra với nụ cười tươi rói đến rợn người. Nếu cười có thể giết người, Isagi chắc chắn đã tan thành trăm mảnh.

'Isagi Yoichi... Hmm... Giờ này cậu ấy có ở ký túc xá không nhỉ?' - Ness mang theo bầu không khí ớn lạnh rời khỏi phòng kiểm tra đang hỗn loạn như cái chợ.

Kunigami thành thật khen ngợi :"Tầm nhìn của Isagi xuất sắc ghê"

"Ha... Đây thật sự là tên người thường kia hả?" - Karasu cảm thán. Hắn quay lại để buôn chuyện với Hiori, Chigiri và Kunigami, nhưng ba người kia đã biến mất tự lúc nào. Cách hắn không xa, Chigiri vừa dùng tốc độ cướp lấy khu 12 ngay trước khi Hiori kịp chạm vào.

"Có cần phải giành giật nhau từng tí một không? Vì một bài kiểm tra mà bạn bè trở mặt, thật chẳng ra thể thống gì..."

Karasu lẩm bẩm. Đúng lúc ấy, Otoya bước ra khỏi khu kiểm tra.

"Ê Karasu, báo với AI quản lí giúp tao là tao muốn kiểm tra lại..." - Otoya lên tiếng. Hắn muốn nghe lại giọng nói của Isagi thêm một lần nữa quá...

"Không. Đến lượt tao rồi"

"Ê mày-!"

Otoya bị Karasu đẩy ra trong sự ngỡ ngàng. Vừa rồi là tên nào nói bạn bè trở mặt vì một bài kiểm tra là không tốt hả?!

————————

Đêm nay, chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên diễn đàn của học viện là "Ma kiếm sĩ bí ẩn" và "Kaiser bị đánh bại". Mà Isagi - nguyên nhân của hai sự việc gây chấn động dư luận kia - đang phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để vào được ký túc xá.

Không hiểu sao đội kỉ luật lại đột nhiên đóng quân ở cổng ký túc xá và kiểm tra thật kĩ lí lịch của các học sinh đi qua. Hết cách, Isagi chỉ có thể trốn ở trong bụi cây gần đó, chờ đến khi tóc cậu trở lại bình thường hoặc đội kỉ luật về ngủ.

Do chọn đúng vị trí đắc địa, Isagi chốc chốc lại nghe được những cuộc hội thoại không nên nghe. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, cậu có thể nghe được một nam và một nữ đang thì thầm với nhau.

"Đội kỉ luật lại lên cơn à?" - Giọng nữ phàn nàn.

Nam sinh đáp lại :"Cậu không biết đấy thôi. Mỗi lần em út của đội kỉ luật không vui, cả đội đều kéo nhau ra ngoài làm nhiệm vụ để tránh đụng mặt cậu ta. Lần này chắc cũng vậy"

"Em út? Ai thế?" - Nữ sinh hỏi.

Isagi dỏng tai lên. Cậu cũng muốn biết danh tính của kẻ có thể khiến cả đội kỉ luật kiêng dè. Cơ mà cậu "em út" này thật quá đáng. Cậu ta không vui thì thây kệ cậu ta, sao lại vì cậu ta mà ảnh hưởng đến những người vô tội như Isagi cậu đây chứ...?

"Là Rin. Itoshi Rin, lão đại ngầm của đội kỉ luật đấy" - Nam sinh nhẹ giọng trả lời.

"..."

Isagi lặng lẽ đảo mắt. Chắc không phải Rin nổi điên vì cậu đã gọi cho cậu ta vào giữa đêm khuya rồi bắt cậu ta đi đón Sae đâu nhỉ?

Nữ sinh và nam sinh đi rất chậm, khi gần đến cái bụi nơi Isagi đang núp, chủ đề nói chuyện của hai người đã bay xa tận chín tầng mây.

"...Nói chung là, học viện Crystal rất tốt nhưng cũng lắm kẻ điên. Cậu tốt nhất nên tránh xa mấy tên thiên tài nổi tiếng ra. Ừ, Rin, Kaiser, Ness,... Cả Nagi nữa!" - Nam sinh chân thành khuyên nhủ.

"Nagi? Tôi thấy cậu ấy rất hiền lành mà?"

"Hiền lành? Cậu ta đã từng suýt giết chết một bạn học đó! Tên này trông đần đần, thực ra là bị lời nguyền xui xẻo làm cho ngu người... Cậu để ý mà xem, có nữ sinh nào dám bén mảng lại gần Nagi đâu? Ngay cả bạn bè là nam cũng không có ai ngoại trừ Reo Mikage. Tôi kể cậu nghe..."

Isagi thực sự nghe không nổi nữa. Cậu là người ngoài cuộc mà còn thấy khó chịu trước những tin đồn vô căn cứ mà nam sinh kia áp lên người Nagi. Nhân lúc hắn đi qua bụi cây, Isagi cố tình ngáng chân khiến hắn ta ngã lộn nhào.

"Mẹ kiếp! Ai để hòn đá ra giữa đường vậy?!"

Nam sinh bực tức ngồi dậy, ánh mắt hắn va phải những sợi tóc đen nhánh len lỏi dưới thảm cỏ. Hắn cứng người khi nhận ra bàn tay hắn chạm vào hòn đá hơi ẩm ướt.

"M... Máu..." - Nữ sinh lùi lại khi nhìn thấy bàn tay nhầy nhụa chất lỏng màu đỏ sẫm của hắn.

"Oái!"

Tiếng hét sợ hãi của nam sinh vang lên khiến đội kỉ luật chú ý. Họ vội chạy đến bụi cỏ xem xét.

"Con đường mòn đó có ma thật mà...!"

Đội phó đội kỉ luật thở dài đẩy nam sinh kia vào kí túc xá :"Nhóc con về nghỉ ngơi đi, đừng có mê sảng nữa!"

"Tôi nói thật đó...!"

Đáng đời. Isagi ngồi trên cành cây cao khẽ mỉm cười. Mặc dù vì vụ nhát ma mà cậu phải chuyển chỗ trốn nhưng không sao cả, phải cho mấy tên suốt ngày rỗi hơi nói xấu sau lưng người khác một bài học.

Gió đêm ùa về khiến Isagi hít một hơi lạnh.

Cậu nhìn bức tường cao lớn trước mặt. Cao quá đi... Giá mà có ai đó đỡ cậu ở phía dưới nhỉ? Khi ấy thì Isagi hoàn toàn có thể trèo qua tường để về phòng.

"Ầy... Không được rồi, nhảy xuống mà không có người đỡ thì gãy chân là cái chắc" - Cậu thất vọng lẩm bẩm.

"Này!"

Isagi quay đầu về phía tiếng gọi. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh lặng, dường như chỉ cho mỗi Isagi nghe thấy.

"Cậu có muốn vào trong kí túc xá không? Nhảy đi"

Vì người đó đứng khuất trong bóng tối nên Isagi không nhìn rõ mặt mũi. Chỉ biết chàng trai này rất cao, phải cỡ 1m9 chứ không thấp hơn.

"Cậu... Cậu sẽ đỡ tôi à?" - Isagi không thể tin được hỏi lại.

"Cậu không muốn?"

"Không, muốn chứ!"

Isagi vừa dứt lời liền nghiêng người nhảy xuống. Cơ thể cậu không được tính là nhỏ bé và mềm yếu, nhưng chàng trai kia có thể dễ dàng đỡ lấy cậu như đỡ một bao rơm. Isagi thậm chí còn lọt thỏm trong vòng tay của cậu ta.

"Cảm ơn cậu!" - Isagi vui vẻ vỗ vai chàng trai tốt bụng này. Trên đời còn có chàng trai tốt như vậy, cậu nhất định phải làm anh em với người ta.

"...Không có gì"

Thế nhưng "người anh em tốt" của Isagi bỏ đi ngay khi vừa giúp cậu. Isagi cũng đang ở trong tình thế bất tiện - bị đội kỉ luật gần đó liếc nhìn - nên cậu đành từ bỏ việc hỏi tên của chàng trai.

'Hệ thống, hiển thị thông tin của cậu ấy đi'

[Xác minh thông tin không thành công. Nguyên nhân: Đối tượng có kĩ năng bảo mật cao cấp]

"Hả...?" - Isagi thở dài. Cậu chỉ muốn biết tên của cậu ấy thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro