Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chủ kênh là dân mới vào nghề hả? Anh là thức tỉnh giả cấp mấy mà dám vừa đi vừa livestream vậy??]

[Hahaha, lúc nào cũng có mấy tên newbie ngại mình sống quá lâu như thế này, tháng trước vừa có vụ thức tỉnh giả cấp C bị quái vật ngoạm đầu vì mải trả lời bình luận livestream đó!]

[Biết đâu chủ kênh là người của công hội nổi tiếng thì sao?]

[Mặt anh ta lạ hoắc, tui khẳng định trong danh sách 100 thức tỉnh giả mạnh nhất không có tên anh ta]

Đó là điều hiển nhiên, vì thân phận bí ẩn nên Isagi chưa được tổng bộ xếp hạng. Nếu không với khả năng đáng kinh ngạc của Isagi thì cậu đã lọt top 30 từ lâu.

Nói chung, cư dân mạng đang rảnh rỗi rất hứng thú với Isagi.

[Anh gì ơi, đeo mặt nạ thì xê ra chút, tui muốn nhìn Aiku rõ hơn aaaaa!!!]

[Charles!!! Anh có thể nói với Charles rằng chị Yukiko yêu em ấy rất nhiều không?!]

...Hoặc có thể họ hứng thú với người xuất hiện trong phiên live của Isagi hơn.

"Xin chào xin chào!" - Isagi vừa mở miệng đã phá tan bầu không khí âm u xung quanh, cậu tích cực giới thiệu team mình với đám Aiku - "Đây là lần đầu tiên chúng tôi vào hầm ngục với bạn mình. Các anh có thể gọi tôi là Yuu, chàng trai này là Kurona..."

Đáng tiếc ánh mắt của những thức tỉnh giả đến từ tổng bộ chỉ tập trung vào Kiyora. Aiku nhướng mày: "Đây chẳng phải là ngài ngôn sứ cao quý của công hội Aman sao? Cậu chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?"

Kiyora đáp ngắn gọn: "Đến tìm kho báu"

Aiku gật gật đầu. Kho báu của hầm ngục này đã trở thành truyền thuyết nổi tiếng, việc có thêm người đến tìm kho báu cũng không có gì lạ.

"Thế cậu đã tìm được chưa?"

Kiyora quay đầu lại nhìn Isagi, không tự chủ được mà mỉm cười: "Tìm được rồi"

Isagi: ? Cứ cảm thấy cậu ta đang ám chỉ cái gì đó.

Kiyora quả thực đã phát hiện ra kho báu trên hòn đảo này. Tuy nhiên, quân số bên phe tổng bộ đông đảo và mạnh mẽ hơn nhóm Isagi rất nhiều. Cho dù bọn họ có lấy được kho báu thì cũng khó mà qua mặt được Aiku để đem kho báu ra ngoài.

Sau một hồi bàn bạc, Isagi và Kiyora đi đến thống nhất, họ sẽ để lộ tin tức về kho báu cho toàn bộ các thức tỉnh giả có mặt trong hầm ngục, đặc biệt là nhóm Aiku - nhóm thoạt nhìn có sức chiến đấu mạnh nhất ở đây. Sớm muộn gì bọn họ cũng nhận được thông tin về kho báu, chi bằng Isagi đến sớm một bước và giả vờ tiết lộ bí mật động trời cho bọn họ, qua đó dễ dàng chiếm được lòng tin của những người trong tổng bộ.

Isagi, Kurona và Kiyora liếc nhìn nhau: Tiến hành kế hoạch A "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi"!

Quả thực cách này rất có hiệu quả, Aiku tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng đã cho ba người đi cùng. Trong mắt anh, một tiên tri không có kĩ năng tấn công như Kiyora không thể tạo thành uy hiếp, về phần Isagi và Kurona... Hai tên này trông cứ ngu ngơ làm sao ấy, sóng năng lượng tỏa ra từ cả hai cũng thấp đến đáng thương, hoàn toàn không cần quan tâm.

'Có lẽ chỉ là hai con gà mờ tò mò về hầm ngục nên mới bám theo Kiyora đến tận đây' - Aiku kết luận. Và tất nhiên, không lâu sau đó anh đã hối hận.

Sóng năng lượng của Isagi thấp là do thể chất đặc thù, còn của Kurona thấp là do cậu ấy không ở trong hình thái nhân ngư.

Sendo nhíu mày :"Ông dễ dãi quá đấy, từ khi nào đội chúng ta lại dễ dàng hợp tác với người ngoài như vậy hả?"

Hắn dừng một chút rồi hạ giọng :"Nhỡ bọn họ là gián điệp của phe địch cài vào thì sao?"

Aiku bật cười :"Cái đó thì cậu không cần lo! Cậu quên tên gián điệp lần trước có kết cục gì hả?"

Sendo hoang mang nhớ lại. Lần đó gián điệp bị Charles bám lấy làm phiền đến nỗi hắn ta không thể tập trung trong trận chiến và bị quái vật quật gãy một chân... Ờm, thật sự là quá thảm.

Tình huống tương tự cũng đang xảy ra với Isagi - người có vẻ bí ẩn nhưng cũng dễ gần nhất trong nhóm ba người. Charles dường như đặc biệt hứng thú với cậu.

"Woaaa... Anh mang cả máy quay vào đây hả?"

"Đúng rồi, đang live stream đó. Cậu có muốn chào người xem không?" - Isagi cũng rất sẵn lòng chĩa máy quay về phía Charles để tăng lượt view.

"Konnichiwa minasan!" - Charles giơ hai ngón tay trước ống kính.

[Áaaaaa dễ thương quá!]

Ting ting!

Chẳng mấy chốc đã có fan của Charles tặng quà cho chủ phòng livestream là Isagi để Charles được lên hình nhiều hơn.

Ánh mắt Isagi nhìn Charles bỗng trở nên thật trìu mến. Ôi sao mà thằng nhóc này giống cây hái ra tiền quá vậy?

"Đúng nhỉ ~ Cậu ấy dễ thương thật đó ~" - Isagi rất hiểu lòng fan hâm mộ của Charles, cậu ngay lập tức hùa theo khen ngợi.

"...Dễ thương ở điểm nào chứ?" - Kiyora rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

"Không dễ thương, hoàn toàn không dễ thương!" - Kurona gật gật đầu đồng ý với cậu.

Đoàn người một đường đi thẳng đến hang động ở sâu bên trong khu rừng. Isagi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào cũng như tiếng vũ khí va chạm, rõ ràng đã có rất nhiều người đến trước bọn họ.

"A, ngài ngôn sứ cuối cùng đã tới rồi" - Người vừa nói là một người đàn ông cao gầy, Isagi nhận ra hắn, hắn là cấp dưới của Kiyora, cũng chính là kẻ đã "nghe lén" bí mật về kho báu và quyết định phản bội Kiyora. Vẻ mặt của hắn nhăn như khỉ, có lẽ hắn ta cũng không ngờ lại có nhiều người tìm được địa điểm cất giấu kho báu như thế.

Isagi thật sự muốn đi qua vỗ vai hắn một cái và nói "Do chúng tôi để lộ tin tức đó, không cần phải cảm ơn"

Cơ mà đáng tiếc, lúc này cậu phải vào vai một người đang phẫn nộ vì bạn tốt Kiyora bị phản bội.

"Tên khốn! Sao anh dám bỏ lại Kiyora và đi tìm kho báu một mình hả?!"

"Tên khốn! Tên khốn!" - Kurona phụ họa.

Kiyora: ...Với hình tượng của mình mà chửi đổng lên hay cau mày buồn bã thì hơi OOC.

Vì thế cậu chỉ đành im lặng nhìn Isagi và Kurona kẻ tung người hứng, vừa ăn cướp vừa la làng.

Việc đội của Kiyora xảy ra mâu thuẫn và chia rẽ nội bộ khiến những người có mặt thích thú. Aiku nhìn Kiyora với vẻ cảm thông :"Đừng lo, bọn tôi nhất định sẽ không để chúng chạm vào kho báu"

Nhưng Isagi tinh ý nhận ra Aiku dùng từ "bọn tôi" chứ không phải "chúng ta". Tức là anh ta không xem ba người các cậu là người cùng đội.

Dẫu vậy đôi mắt to tròn phía sau mặt nạ của Isagi vẫn cong lên, cậu rối rít cảm ơn Aiku :"Vậy xin nhờ mọi người" - Nhờ các anh lên trước thu hút kẻ địch cho chúng tôi.

"Kia là thuyền trưởng, cái người mà sở hữu kho báu ấy hả?" - Charles chỉ vào cửa hang.

Isagi có thể thấy một người đàn ông trung niên đội mũ hải tặc sờn cũ, khoác chiếc áo choàng rách nát đứng ở đó. Một trận gió thổi qua để lộ làn da xanh xám bên dưới lớp vải của ông ta, ngoài ra còn có mùi hôi thối rất đặc trưng khiến tất cả đều hiểu rằng ông ta thực sự đã chết.

Thuyền trưởng ma lặp đi lặp lại một câu nói như NPC giao nhiệm vụ :"Chỉ có những kẻ giỏi nhất mới có thể chiêm ngưỡng kho báu của ta"

"Ta sẽ chỉ đón tiếp năm mươi người"

Năm mươi người? Isagi nhíu mày, nhưng ở đây có đến mấy trăm thức tỉnh giả. Vả lại gã thuyền trưởng này đã chết, là một con quái vật thực sự, ai biết liệu ông ta có đang nói thật hay không?

Đây chính là lí do khiến mọi người tụ tập bên ngoài hang động chứ không lao vào trong. Bọn họ cần một kẻ tiên phong thử nghiệm.

Chỉ cần kẻ này bình an vô sự đi tiếp, rất nhanh thôi, một trận chiến sẽ nổ ra để tranh giành suất đi tìm kho báu.

Đúng lúc ấy...

Một bóng đen nhanh như cắt lướt qua Isagi, khi cậu quay lại thì đã thấy Charles đang đứng ở phía sau thuyền trưởng ma, hào hứng vẫy tay với cậu. Không phải Charles bốc đồng thiếu suy nghĩ, cậu ta chỉ đơn giản tự tin rằng dù có nguy hiểm thì cậu ta vẫn xử lí được.

"Nhanh lên nhé anh trai hai mầm! Nếu anh rời khỏi tôi quá một phút thì fan của tôi sẽ không donate cho anh nữa đâu!"

Isagi: Cái kiểu cổ vũ lạ lùng gì vậy hả? Cậu nghĩ tôi sẽ vì đôi ba đồng bạc mà liều mạng xông xáo à?

...Ừ. Cậu nghĩ đúng rồi đấy.

"Cậu ta...! Cái người của tổng bộ vẫn còn sống!"

"Lời mà tên thuyền trưởng kia nói là thật! Anh em mau xông lên!"

Hành động của Charles như một mồi lửa thổi bùng cuộc hỗn chiến. Quân số của bên Aiku vừa đông vừa mạnh, họ đánh đông chém tây, chỉ sau một hồi đã vào được trong hang.

Aiku lúc này mới nhớ đến nhóm Isagi. Anh thầm nghĩ, nếu ngay cả việc đặt chân vào hang mà ba người họ cũng không làm được thì không cần thiết phải giúp đỡ nữa, dù sao đoạn đường tiếp theo còn nguy hiểm hơn nhiều.

"Ồ ~ Livestream không bị ngắt luôn hả?" - Thanh âm thán phục của Charles vang lên khiến Aiku giật mình.

"Ừ, anh cảm giác mình sắp phá kỉ lục livestream trong hầm ngục với thời gian lâu nhất rồi haha!" - Isagi vui vẻ đáp lại con gà đẻ trứng vàng cho mình.

Aiku :"..." - Thế quái nào mà Isagi còn đến trước cả anh vậy??? Không riêng gì Isagi, Kiyora và Kurona cũng là những người vượt qua được đám đông đang chém giết nhanh nhất.

Isagi đã sử dụng tầm nhìn siêu việt để tìm ra con đường ngắn nhất và an toàn nhất. Kurona là nhân ngư, thể chất mạnh mẽ và phản ứng nhạy bén hơn con người cho phép cậu dễ dàng đá bay những kẻ cản đường. Trong khi đó, Kiyora là tiên tri đánh không lại ai nhưng tốc độ cực kì nhanh, ngang ngửa với Charles, chớp mắt một cái cậu đã thong dong đến bên cạnh thuyền trưởng ma.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba người có thể di chuyển êm gọn như thế là vì Aiku và những người trong tổng bộ đã dụ hết kẻ địch. Ai cũng chỉ tập trung và cảnh giác trước đám Aiku mà không để ý đến những thành viên mờ nhạt như Isagi.

Chỉ còn khoảng gần hai mươi slot nữa, và chúng nhanh chóng được lấp đầy bởi những thức tỉnh giả ngoài tổng bộ. 

"Buông ra! Tôi đã đến trước mà!" - Một thanh niên hét lên khi bị tên thuộc hạ cũ của Kiyora lôi ra khỏi hàng. 

"Cút! Mày không thấy gã thuyền trưởng nói gì sao? Gã nói chỉ những kẻ giỏi nhất mới đoạt được kho báu"

Quả nhiên thuyền trưởng ma chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bộ dáng chật vật của thanh niên kia sau khi bị ném bay, không tỏ ra phản đối.

Những kẻ không vào kịp ngay lập tức rục rịch. Cả đám lại bắt đầu đánh nhau, bên phía Aiku có thể miễn cưỡng xem như là yên bình vì họ quá đông, chẳng ai dại gì mà động đến họ cả.

Tuy nhiên nhóm Isagi thì chưa chắc. Cả ba đều bị mấy tên lạ mặt nhắm đến. Nhìn Isagi chỉ đơn giản né trái rồi né phải, dẫn một đống kẻ địch va vào Aiku để anh xử lí giúp mình, Charles mỉm cười thích thú.

"Anh giống tôi có phải không?" - Charles hỏi sau khi giúp Isagi đấm bay một tên - "Anh cũng sử dụng đôi mắt giống như tôi"

Câu sau không còn là câu hỏi nữa mà là câu khẳng định. Chỉ có tầm nhìn siêu việt mới có thể giúp Isagi nhàn nhã né tránh vô số công kích.

[Cứ cảm thấy chủ phòng không đơn giản...]

[Chứ còn gì nữa? Anh ta có thể vượt qua trận hỗn chiến của hàng trăm thức tỉnh giả mà không bị thương, đã vậy camera còn rất ổn định, không hề rung lắc!]

Isagi chớp chớp mắt :"...Anh không hiểu cậu đang nói gì"

Charles phồng má, cậu không định buông tha :"Vì sao lại không tự xử lí đám đó? Trả lời tôi, nếu không tôi sẽ không xuất hiện trong livestream của anh nữa"

"...Phương châm sống của anh là cái gì người ta làm được thì cứ để người ta làm" - Isagi đáp qua loa.

Charles: ...Nghe có vẻ sai sai ở đâu đó.

Không bao lâu sao, thuyền trưởng ma nhìn sắc trời và khẽ lẩm bẩm :"Đến lúc rồi"

Ông ta giậm chân thật mạnh xuống đất, những tảng đá lớn ở miệng hang bỗng nứt ra rồi đổ ầm ầm xuống, chặn kín lối ra. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến một vài thức tỉnh giả đang giằng co bị đá đè chết ngay tức khắc.

"Đi thôi các vị khách quý, đến ngắm nhìn tuyệt tác của đời ta"

Đám người nhìn nhau rồi lật đật đi theo gã xác sống to lớn này.

Là một người sở hữu tinh thần thép và không ngại ánh mắt dị nghị của những người xung quanh, Isagi rất tò mò về cốt truyện của vị thuyền trưởng này. Cậu hỏi thuyền trưởng ma :"Các thuyền viên của ông ở đâu hết rồi?"

Thuyền trưởng ma khựng lại trong giây lát rồi lầm bầm gì đó trong miệng, giọng nói khô cằn như đứt dây thanh quản của ông ta khiến Isagi nghiêng đầu khó hiểu.

"Ông ta nói "Linh hồn của các anh em luôn ở bên ta"" - Kurona - người có thính giác tốt - tường thuật lại cho Isagi.

"Vậy ông có từng nhìn thấy những thương nhân đến từ các thuyền buôn không?"

Kurona :"...Ông ta vẫn lặp lại câu ban nãy"

Isagi khẽ cau mày. Cảm giác thật kì quái...

"Linh hồn của các anh em luôn ở bên ta..."

Ở nơi bị bóng tối che khuất, đôi tay cứng nhắc của thuyền trưởng ma hơi run lên.

"Linh hồn... Của các anh em... Luôn ở bên ta..."

------------------

Thuyền trưởng dẫn nhóm năm mươi người đi qua một con đường nhỏ hẹp phức tạp. Càng đi sâu vào trong thì trần hang càng được nâng lên cao, không gian cũng trở nên rộng rãi đến ngạc nhiên. Ở phía cuối con đường, có thể nhìn thấy một con tàu cướp biển khổng lồ mắc kẹt ở lưng chừng vách đá, bên dưới nó là dòng nước tĩnh lặng có phần u ám do thiếu ánh sáng.

Câu hỏi đầu tiên được mọi người đặt ra là làm sao con tàu có thể kẹt được ở giữa vách đá như thế.

"Có thể là trước kia con tàu đã men theo dòng nước trôi dạt vào đây, sau đó nước rút và đá sập xuống lấp mất lối đi..." 

"Và thế là thuyền trưởng cùng thuyền viên chết hết vì bị mắc kẹt?"

"Nghe có vô lí quá không?"

Những nghi vấn này nhanh chóng bị quăng ra sau đầu vì tiếng hét của ai đó :"Tôi tìm thấy kho báu rồi!"

Mọi người nhao nhao nhìn lên con tàu, có đến mấy chục rương báu rỉ sét được đặt ngổn ngang ở đó.

Kho báu thì thấy rồi, nhưng làm thế nào để lên trên tàu? Khoảng cách từ vách đá đến con tàu ít nhất cũng hơn 30 mét.

Không, ở đây vẫn còn một người có thể làm được chuyện này...

Isagi giương mắt nhìn Charles với vẻ khẩn thiết: "Giúp anh với Charles"

Chỉ cần Charles dùng roi đưa cậu lên trên vách đá thì cậu sẽ lấy được kho báu một cách dễ dàng.

Thế nhưng trái ngược với mong đợi của Isagi, Charles mỉm cười đẩy cậu về sau. Cậu nhóc quất roi bám vào vách đá một mình.

"Xin lỗi nhé anh trai hai mầm, em chưa bao giờ là một đứa trẻ biết nghe lời"

Vẻ mặt Charles mang theo chút thương hại đối với Isagi. Ông anh này quá mức ngây thơ rồi, anh ấy dựa vào đâu mà cho rằng cậu sẽ giúp anh ấy lấy kho báu? Trong hầm ngục, kho báu không thuộc về kẻ đầu tiên tìm ra nó mà thuộc về kẻ có thể cướp được nó vào phút chót.

Charles không hứng thú với kho báu, nhưng cậu thích cái cảm giác cướp được kho báu trước mặt tất cả mọi người, đây là một chuyện vô cùng thú vị và mạo hiểm.

"Tạm biệt nha ~ Lần sau đừng có tuỳ tiện tin người khác nữa anh trai à!" - Charles tinh nghịch nháy mắt. Cậu dùng tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp nhảy lên tàu.

"Aisss!!!" - Aiku bực mình hét lên - "Cái thằng nhóc kia! Nhóc bỏ mặc những người khác nhưng cũng phải nhớ đến đồng đội của nhóc chứ! Anh mày cũng đang kẹt ở bên dưới đây này!!!"

Như thường lệ, Charles lại một lần nữa phớt lờ Aiku.

Đột nhiên, cả hang động rung lắc như sắp sập xuống. Hồ nước bên dưới vách đá sôi lên sùng sục, tưởng chừng chỉ một giây sau sẽ có quái vật trồi lên.

Ầm ầm!!! 

Ùng ục ùng ục!

[Cảnh báo: Xuất hiện dị tượng. Đang đo lường độ khó của hầm ngục!]

[Cảnh báo: Hầm ngục cấp A Kho báu bí mật của thuyền trưởng ma tiến hành thay đổi cấp bậc! Trở thành hầm ngục cấp S Mê cung thủy táng]

Thông báo đỏ rực hiện lên trên đỉnh đầu của mỗi người.

Hầm ngục lại một lần nữa "trùng hợp" thăng cấp.

Mà Isagi lúc này cũng tháo bỏ lớp mặt nạ ngây thơ như cừu non, cậu cười khẽ một tiếng.

"A... Anh biết ngay là nhóc sẽ không nghe theo anh mà"

Nếu là hầm ngục cấp A bình thường thì Charles chỉ cần lên tàu là lấy được kho báu. Nhưng Isagi vẫn muốn kiểm tra lại, xem xem hầm ngục có "đột ngột" tăng độ khó giống như lần trước hay không. 

Kết quả không ngoài dự đoán của cậu, con boss thực sự sắp xuất hiện rồi. Mồi nhử là Charles nhất định phải cố gắng lên nhé! Ít nhất là không được thăng thiên trước khi cậu lấy được kho báu.

"Đứa trẻ hư sẽ bị phạt đó Charles"

Cậu có thể thấy hàng chục cái xúc tu khổng lồ vươn khỏi mặt nước và hướng thẳng về phía con tàu.

Ở khoảng cách xa như vậy, việc Charles nghe thấy những gì Isagi nói là không thể, nhưng kì lạ là cậu nhóc vẫn quay lại nhìn Isagi chằm chằm, mặc cho những cái vòi nhớp nháp sắp sửa đập nát đầu cậu.

"Anh giống tôi"

Isagi có thể đọc được khẩu hình miệng của Charles.

"...Thích đấu trí đúng không? Chờ xem, tôi chưa thua anh đâu đồ gian xảo"

Chẳng mấy chốc, một con bạch tuộc lớn gấp ba con tàu xuất hiện trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người.

"Chuyện quái quỷ gì vậy??? Sao hầm ngục lại thăng cấp?!"

Đây cũng là câu hỏi mà người xem livestream thắc mắc.

[Điên mất thôi, chủ kênh newbie mà đụng trúng hầm cấp S là chết chắc!]

[Anh ta vẫn còn phát trực tiếp được luôn hả???]

Lượt xem bắt đầu tăng như gắn tên lửa. Động tĩnh lần này khiến các thức tỉnh giả cấp cao cũng phải chú ý.

"Thuyền trưởng đâu rồi?" - Kurona nhìn xung quanh.

Chỉ thấy ở phía xa, thuyền trưởng ma như một con búp bê hỏng hóc lê lết đến bên con quái vật bạch tuộc. Được vài bước, cái đầu của ông ta bỗng quay ngoắt 180 độ, xương cổ bị vặn gãy lòi ra khỏi lớp da thối nát đã kết vảy.

"Chạy... Đi..." - Bằng giọng nói thều thào và chút tỉnh táo ít ỏi còn lại, ông ta cảnh báo năm mươi người đang đứng trơ trọi trong hang động.

Nhưng cơ hội để chạy ngược ra ngoài rất nhanh đã không còn nữa. Đám xúc vung loạn xạ bên dưới làn nước và vớt lên vô số đống thịt bùi nhùi. 

"Đống thịt" sau khi chạm đất thì bắt đầu cử động.

"Aaaaa là xác sống!"

Chúng là những cái xác đã chết được hàng trăm năm.

"Bên dưới còn nhiều hơn nữa" - Isagi nghiêng người nhìn xuống làn nước đen kịt. Cậu có cảm giác như đang phải đối diện với hàng nghìn con mắt trắng dã xếp chen chúc nhau.

Bộp!

Bất ngờ và hỗn loạn vẫn chưa kết thúc.

Kiyora ở phía sau đột nhiên đẩy Isagi rơi xuống hồ nước.

"A..." - Isagi ngơ ngác mở to mắt. Tại sao...?

Cả người cậu cứ thế rơi thẳng xuống miệng của hàng nghìn xác sống.

"Ơ???" - Aiku trợn mắt vì tình huống không ngờ đến.

"Chậc! Tên tiên tri đó phát điên rồi hả?" - Charles vung roi điện hòng bắt lấy Isagi, khổ nỗi khoảng cách giữa hai người quá xa.

"Không! Isagi!!!" - Kurona lao theo nhưng bị Kiyora giữ lại.

Kiyora giải thích :"Trong tương lai gần cậu ấy sẽ không chết đâu, đây chỉ là một cách rèn luyện thôi"

"Buông ra...!"

Chỉ có điều Kurona nghe không lọt tai, cậu đẩy ngã Kiyora và gieo mình xuống nước.

Cậu đã hứa không để Isagi chịu nguy hiểm một mình rồi!

"Biết vậy mình cũng nhảy cho rồi"

Kiyora buộc phải nán lại trên bờ, bởi vì trước khi rơi xuống, Isagi đã trao máy quay lại cho cậu.

"Không được để livestream tắt!!!" - Tắt là sẽ tụt view, tụt view là sẽ mất tiền, Isagi đã nói như vậy. 

Trong khi đó, quá nhiều cú đâm sau lưng đồng đội khiến người xem vô cùng hoang mang và sợ hãi.

-----------------

Gấc xin lỗi mn nhưng mà tui vẫn chưa xếp được lịch để lên chương đều đặn, chương này là bản nháp tui để khá lâu trong máy rồi nên mới cố làm cho xong QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro