11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh trên con đường đông đúc người qua lại, cậu thiếu gia nhà Mikage đưa tay day trán, tiếng thở dài não nề thoát ra khỏi đầu môi.

Cuộc trò chuyện của họ đã có kết thúc không tốt đẹp mấy, sau lời khuyên nhỏ của Kaiser, Reo và Nagi đã được Ness hộ tống đến cửa cùng lời tạm biệt tạm bợ. Những thắc mắc cũng như hoài nghi của Reo vẫn chưa được giải đáp, anh chưa thể yên lòng được. Tuy vậy, anh quyết định sẽ để việc đó ra sau, Reo hiện tại đang có một vấn đề lớn hơn cần giải quyết.

Đưa mắt nhìn Nagi đang trao đổi điểm đến với tài xế, Reo lo lắng, không biết mình có thể giải thích rõ ràng cho anh hiểu hay không. Những vấn đề liên quan đến Isagi Yoichi chưa bao giờ được giải quyết một cách dễ dàng. Quá khứ đã như vậy, hiện tại có lẽ cũng không khác biệt.

"Reo." Tiếng gọi từ người bên cạnh khiến Reo choàng tỉnh, kéo anh về với thực tại. Reo chần chừ nhìn Nagi "Ừm?"

Ánh mắt xám tro nhìn chằm chằm vào anh, cảm tưởng như có một áp lực vô hình nào đó đang đè bẹp anh, đem hết chút tự tin còn lại của Reo ném qua cửa sổ. Nagi duy trì sự im lặng trong vài phút, sau đó quay đầu đi như thể không có gì đặc biệt.

"Cậu không cần phải giải thích chuyện vừa rồi, tớ cũng sẽ không kể với ai về nó."

Reo thất thần, hoài nghi với điều mình nghe thấy, anh đưa mắt nhìn Nagi, người bạn lâu năm của anh đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa, một vẻ ngoài bình thường như mọi ngày hiện hữu nơi anh. Thế nhưng, Reo đã quen anh quá lâu để thấy được sự trầm lặng này có điểm khác.

Nó... không bình thường.

Nagi vẫn luôn là một người ít nói, trước và sau khi tham gia dự án thay đổi cuộc đời anh, vẫn luôn như vậy. Chàng trai ấy vẫn luôn lười nhác, không bận tâm đến mọi thứ xung quanh, những gì được anh để vào mắt chỉ có bóng đá, Reo... và Isagi.

Reo trầm tư, cố gắng không nhớ đến người con trai đã rời đi mà không hay biết đến hậu quả của hành động đó. Thế nhưng dường như tâm trí anh lại không nghĩ vậy, nó trôi dạt về dòng kí ức nơi những ngày đầu họ gặp nhau.

Isagi Yoichi đến như một sự tồn tại mờ nhạt. Ngày đầu gặp nhau, cậu ta đã chỉ tay vào Nagi và yêu cầu anh không được xúc phạm bóng đá. Và cậu ta cũng chỉ mất một trận đấu duy nhất để cướp mất báu vật của Reo, cướp mất tâm trí của Nagi về một tương lai đầy hy vọng.

Reo không chơi bóng đá để trải nghiệm cảm xúc khi ấy, sự phản bội cũng như... sự buồn bã đến tuyệt vọng. Bị cướp đi bạn đồng hành, anh của khi đó chỉ chăm chăm muốn khiến Nagi hối hận về quyết định của mình, để rồi sau đó bị tạt một gáo nước lạnh. Isagi đã chứng minh Reo đã sai, anh không cần phải là người được chọn.

Nhưng như vậy có ích gì?

Hà cớ gì cậu ta lại cướp một Nagi trầm lặng nhưng luôn ổn với mọi việc xảy đến từ tay anh rồi trả lại một Nagi trong một tình trạng bơ vơ không rõ đích đến?

Isagi Yoichi khi xuất hiện là một tên tiền đạo uất ơ vô danh không thành tựu.

Isagi Yoichi lúc rời đi lại là một anh hùng của sân bóng, cậu chính là cái tôi mà Nagi Seishiro hướng đến.

Không, không chỉ riêng Nagi, cậu ta là kẻ phủ nhận đức tin của mọi người, biến đồng đội thành đối thủ và ngược lại, không ngoại trừ Reo.

Vậy mà... nhìn xem hiện tại phũ phàng đến mức nào.

Reo cười cợt dòng kí ức khi không lại hiện lên trong tâm trí, cõi lòng đã yên ắng từ lâu của anh dường như lại tràn trề sức sống. Mỗi lần nhớ về người ấy, Reo lại thật khác thường.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Nagi lên tiếng, đánh thức Reo khỏi dòng suy tư chốc lát. Gật đầu với anh, Reo vẫn giữ nguyên vị trí. Dường như thấy sự khác lạ trong cách hành xử của anh, Nagi nhướng mày, sau đó ngộ ra điều gì đó, anh ra hiệu cho Reo đi theo mình "Cậu nên đi cùng tớ."

Reo ngẩn người, anh ngơ ngác nhìn Nagi, không chắc chắn về điều mình nghe được "Ý cậu là...?"

"Cậu nên đi cùng tớ, có lẽ nơi này có thứ cậu đang tìm."

"Hả? Ừm... được rồi?"

Hai người tiến vào trong sự hoài nghi của Reo, anh quá bận rộn với suy nghĩ của chính mình và chỉ tỉnh lại khi nghe thấy tiếng chuông gió vang lên trên thềm cửa.

--------------------------------------

Ồ không.

Không không không không không không không không không không!!!

Tại sao họ lại ở đây ngay lúc này?!

Reo khá chắc chắn địa điểm này chính xác là nơi Isagi đang làm việc theo thông tin mà anh nhận được trước đó.

Với cái nhìn mong muốn một lời xác nhận gửi đến Nagi, Reo không mong mình gặp lại người ấy trong tình trạng này. Anh vừa chất vấn hai kẻ người ấy ghét nhất và trải qua giai đoạn hồi tưởng quá khứ, Reo chắc chắn không thể gặp người anh vừa nhớ tới vài phút trước ngay được!

Nagi lơ đi ánh mắt mãnh liệt từ người bên cạnh, anh lia mắt qua lại, tìm kiếm một điều gì đó trước khi thở dài và tùy tiện ngồi vào chiếc bàn gần đó. Reo tuy chưa nắm bắt được hành động kì lạ này, song anh đành ngồi theo Nagi, đứng mãi ở lối vào cũng không hay ho lắm.

"Silky kính chào quý khách." Một cô gái bước ra từ trong quầy, với nụ cười tươi tắn, cô đưa menu ra trước mặt họ và chờ đợi "Mời quý khách gọi món ạ."

"À vâng." Reo nhận lấy menu, anh đọc qua trước khi quyết định. Một ly cà phê sẽ giúp anh tỉnh táo hơn sau tất cả những chuyện này, cũng là để Reo có thể vững lòng đối mặt với chuyện sắp xảy ra.

"Nagi, cậu uống gì không?"

"Hm? Tớ một trà chanh." Nagi lơ đãng trả lời, ánh mắt vẫn bận rộn nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó. Không khó để Reo biết được ý định của anh, ở nơi mà người đó làm việc thì còn có thể là ai nữa?

"Vâng, vậy quý khách dùng một cà phê và một trà chanh ạ, tôi sẽ quay lại ngay."

Gật đầu với cô bồi bàn, đợi cô rời đi được một lúc, Reo mới liếc nhìn Nagi, anh gợi chuyện "Cậu có thể hỏi cô gái vừa rồi cũng được mà?"

"Hm? Ý cậu là gì?"

"Tớ biết cậu đến đây tìm cậu ấy."

Nagi khựng lại chốc lát, ánh mắt nán lại trên người Reo một lát rồi lại quay lại nhìn nội thất quán "... Vậy thì cậu có thể giúp hoặc mặc kệ tớ tùy ý."

"Tuy tớ thật sự tranh cãi với Kaiser về cậu ấy, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải vội gặp cậu ấy như vậy." Reo nói, quan sát biểu hiện của Nagi.

"Ồ, vậy vừa rồi đúng là nói về cậu ấy à?" Nagi thản nhiên, câu hỏi lại tựa như khẳng định, giọng điệu dần trở nên biếng nhác "Cậu yên tâm, tớ không vì cuộc tranh cãi nhỏ của cậu mà tìm đến đây, vốn dĩ ban đầu tớ đi nhờ xe cậu là vì điều này."

Bất ngờ trước thông tin mới này, Reo kinh ngạc nhìn Nagi, anh ngờ ngợ nhớ lại điểm bất thường từ lúc Nagi xuất hiện trước xe anh. Một điều khác lạ như vậy đến bây giờ Reo mới nhận ra.

Cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên, Reo trong chốc lát chỉ có thể cười cợt chính mình.

Nhìn xem mày đã làm gì đi, Reo. Mày đã vì một người không gặp lại mấy năm trời mà làm đủ thứ chuyện điên rồ, liệu điều đó có đáng không?

Rõ ràng, chính anh cũng không biết liệu điều này đáng hay không.

Nở một cười cay đắng, Reo đã không biết phải làm gì với thứ cảm xúc quặn thắt trong tâm trí anh. Dường như nhìn thấu điều đó, Nagi hắng giọng, sự lười nhác vẫn còn đó "Thật ra... cậu có thể về nếu chưa sẵn sàng."

"...Ý cậu là gì?"

Nagi nhún vai, anh khép hờ mắt nhưng vẫn không rời khỏi cánh cửa mà cô gái vừa rồi đã đi vào "Sẽ không công bằng khi đưa cậu đến đây mà không có sự chuẩn bị từ trước, tớ cũng đã mất hai ngày để thật sự đi đến quyết định này."

Cảm nhận được cái nhìn nghi hoặc từ người đối diện, Nagi thở dài "Không phải ai trong chúng ta đều có sẵn sự quyết tâm để gặp lại cậu ấy."

Nhờ một phép màu nào đó, Reo đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Nagi, anh day trán, tiếng thở dài lần nữa thoát ra "Không không... Nếu cậu biết tớ cần chuẩn bị trước thì đã không đưa tớ đến đây bất ngờ như vậy."

Trước khi hai người tiếp tục cuộc hội thoại, một tiếng cười phát ra từ bàn bên cạnh đã thu hút sự chú ý của họ, một cô bé giơ bức tranh của mình lên và chạy nhanh vào nhà bếp, sẽ chẳng có gì đáng chú ý đến khi một cái tên được phát ra từ bên trong.

Reo ngay lập tức liếc nhìn Nagi, không mong muốn một phản ứng cụ thể. Rất may, Nagi hoàn toàn bình tĩnh và thản nhiên uống trà như thể không hề nghe thấy cái tên vừa rồi. Reo thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại trở nên căng thẳng, anh chưa chuẩn bị đủ để gặp lại cậu. Trong thoáng chốc, Reo dường như nhìn thấy sự run rẩy nhẹ từ cách Nagi nâng tách trà. Vậy là đã rõ, người kéo anh đến đây cũng không sẵn sàng.

"Yoichi đưa đồ uống đến bàn số 3 giúp chị nhé."

Tiếng cười nói từ bên trong vọng lại, Reo cứng người, đột nhiên nghĩ đến việc quay lại lần sau. Nhưng đã quá trễ, khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy trả lời và tiếng bước chân hướng về phía họ, Reo biết mình đã không thể quay lại.

"Đồ uống của quý khách đây ạ."

Giọng nói ấy, thứ họ đã không được nghe lại trong một khoảng thời gian rất dài, vẫn êm dịu như vậy. Reo đã hiểu lòng Bachira sau chuyến đi dạo ngày hôm đó.

Thật sự thì... ai trong số họ có thể không bồi hồi xúc động chứ?

"Isagi."

Phản ứng của Isagi sau tiếng gọi của Nagi chắc chắn không phải điều Reo mong đợi.


------------------------------

Hỏi vui thôi, mọi người có muốn tôi viết riêng một chương về việc xảy ra trong khoảng thời gian đầu Isagi rời Blue Lock khum :>?

... Hỏi thế thui, chứ tôi đã viết rồi, chỉ chờ phản ứng thế nào thui, nếu ổn thì tôi sẽ đưa vào sau :'>


End.

19/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi