5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, ngày ấy, ở xứ sở hoa anh đào, có dự án bồi dưỡng tiền đạo mang tên Blue Lock được tạo dựng, những người tham gia đều được chọn lọc qua các vòng đấu, người trụ lại cuối cùng sẽ trở thành tiền đạo số một. Khi ấy, có cậu con trai nọ, với tình yêu bóng đá mãnh liệt, cậu đã được chọn tham gia dự án. Cậu thiếu niên ấy mang theo mình khát vọng tuổi trẻ, vượt qua bao gian khó mà trụ lại tới vòng cuối, nơi thiên tài đối đầu với thiên tài. Ngay khi đội cậu giành chiến thắng trước đội tuyển U20 Nhật Bản, ngay khi mọi chuyện tưởng chừng đã ổn thỏa...

Cái tôi cậu ta mang trên mình bỗng dưng trở nên méo mó. Méo mó trước bàn thắng của đồng đội, trước lời reo hò của người xem và... trước cả những cay cú thua cuộc của đội bạn.

/Điều đó ổn thôi, đó là cảm giác bình thường khi chiến thắng./

Cậu đã tự nhủ như vậy, tự nhủ với lòng rằng mình không phải kẻ khác biệt. Thời gian trôi qua, mọi chuyện chỉ trở nên tệ hơn khi cảm giác ấy trỗi dậy với chính bàn thắng của cậu.

Cậu thiếu niên khi ấy đã oằn mình với thời gian, với cái tôi lập dị. Cậu đau đớn, không ai biết. Cậu khổ sở, chẳng ai hay. Mọi người lúc ấy chỉ đinh ninh trong đầu " À, cậu ta chỉ đang xúc động thái quá trước bàn thắng của bản thân thôi". Chính suy nghĩ ấy, chính sự lạnh nhạt ấy, cũng chính cái họ cho là hợp lí ấy... đã trực tiếp bóp ch.ết một cậu thiếu niên tràn đầy sức sống.

Mãi đến khi cậu chọn từ bỏ, họ mới nhận ra, à, họ đã nhầm. Người con trai được mệnh danh là đứa trẻ trời ban của Blue Lock, đã không còn nữa. Blue Lock mất đi trái tim như con chim mất đi đôi cánh. Một dự án lỗi, lỗi ở đây không phải vì một người ra đi, lỗi ở đây là... người ra đi lại là một người quá đỗi quan trọng.

Cậu con trai được mệnh danh là thiên tài thích nghi, lí do đơn giản thôi, cậu có thể ở cùng một lũ thiên tài, có thể thích ứng được với tính cách mỗi người, quan trọng nhất, cậu chứng minh được bản thân, chứng minh được rằng một tên dân thường hoàn toàn có thể thắng thiên tài. Một người như thế, ấy vậy mà lại chẳng có cách nào thích nghi được với cái tôi lập dị, méo mó của bản thân, chỉ có thể cam chịu qua từng ngày, từng giờ.

Thiên tài bước tiếp con đường dành cho họ, tên dân thường như cậu sẽ ở lại đây, ở lại gặm nhấm nỗi đau và sự cô đơn chẳng từ nào tả nổi.

Thiên tài là họ, người sẽ đứng trên đỉnh cao và chứng minh với thế giới về sự tồn tại của mình cũng là họ.

Tên dân thường là cậu, người sẽ ở lại sống tiếp với thế giới nhàm chán không màu cũng là cậu.

Cựu thiên tài, tên cậu là Isagi Yoichi.

Người được người đời nhớ đến với cái danh kẻ phản bội.

.

.

.

Hồi tưởng kết thúc, Isagi khẽ đặt úp khung ảnh xuống, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, kiếm tìm cho bản thân một cảm giác dễ chịu.

Thế giới này nhiều màu lắm, nó đa sắc màu chứ chẳng một màu như khi ấy.

Sống và ngẩng cao đầu, chứng minh với những tên thiên tài ấy rằng, cậu từ bỏ không có nghĩa cậu đau khổ, không có nghĩa cậu sẽ mãi cúi đầu trước ánh mắt của người đời.

Isagi Yoichi ấy à, là một người ôn hòa, cũng là một tên lì lợm chẳng ngán ai đâu.

--------------------------

Câu chuyện về một cậu con trai dù từ bỏ ước mơ vẫn tiếp tục sống vui vẻ, tôi không biết mình nên khai thác như thế nào cho hợp lí, mong nhận được góp ý.

Cảm ơn bạn đã đọc, tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa ^^

End.

02/04/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi