05: Taste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, bên cạnh là Anri có vẻ như đang chăm chú làm việc gì đó trên máy tính. Vừa hơi ngồi dậy thì liền có một luồng đau nhức toàn thân ập đến với Isagi. Em cố gượng dậy, một tay chống lên giường, tay kia xoa xoa cái đầu đang nhức đến muốn ngất đi lần nữa.

Phải một hồi sau một Isagi mới ổn định lại được. Thấy Anri lo lắng đi lại phía em, Isagi hỏi.

"Anri-san, đây là ở đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây thế, chẳng phải tôi nên đi thực hiện nhiệm vụ gì đó sao? Sao tôi chẳng nhớ gì cả?"

Anri ân cần giải thích cho một Isagi vẫn đang hoang mang.

"Cậu không cần lo đâu, đây là phòng nghỉ ngơi dành cho thí sinh đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn việc cậu không nhớ gì thì do thứ thuốc mất trí nhớ tạm thời phát huy tác dụng đó, cái cậu uống trước khi bắt đầu phòng chơi đầu tiên đó."

Nghe Anri tận tình nói, Isagi cảm thán đãi ngộ của chương trình này quả thật rất tuyệt vời. Nhưng đồng thời, cậu cũng có chút tò mò về nội dung nhiệm vụ mình đã trải qua.

"Của cậu đây Isagi, chắc là cậu đói rồi đúng không? Mau ăn bánh đi nè."

"Oa, cảm ơn Anri-san nhé. Đúng là tôi đang đói thật."

Isagi sáng mắt khi thấy cái bánh hamburger ngon lành đang được bày biện đẹp đẽ trên bàn, vội vàng mở lớp vỏ ngoài của bánh ra mà cắn một cái thật to, đầy ắp cả họng.

Anri thấy cậu ăn ngon miệng cũng bất giác vui theo. Cô moi từ trong túi ra một lọ thủy tinh, bên trong là thứ nước màu trắng trong kì lạ.

"Isagi này, cậu ăn xong thì uống lọ nước này nhé. Xong xuôi thì chúng ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thứ hai luôn nhé."

Isagi thầm im lặng như đã hiểu. Em hoàn thành nốt miếng cuối cùng, vừa uống thứ thuốc kia xong thì cảm giác buồn ngủ lại bất chợt đến, dụi dụi mắt cũng không ăn thua gì rồi ngất đi. Anri thờ dài một hơi, mở cánh cửa gỗ ra rồi gọi một anh thanh niên cao to lực lưỡng thân toàn đồ đen vào phòng giúp cô bế Isagi đi.

Trước khi ngất đi, Isagi bỗng cảm thấy kì lạ, tại sao eo và lưng em mỏi dữ thần vậy?

_

Trong một căn phòng máy tính ở toà nhà lục giác, có một đám người vươn mắt nhìn chăm chú vào cái màn hình to nhất ở bức tường lớn. Gương mặt họ hiện lên nhiều tia cảm xúc khác nhau, nhưng đã phần đều là đỏ mặt ngại ngùng và cười thích thú vì cảnh tượng trước mắt.

Sau khi tv chiếu đoạn ghi hình đầu tiên của trò chơi này xong thì cũng tắt ngúm. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn mở ra, hai người con trai một tím một trắng ung dung bước vào rồi ngồi xuống chỗ của mình. Vừa yên vị được một chút thì hai người họ đã liên tục bị mọi người xung quanh xúm lại hỏi han đủ thứ sau cuộc chinh chiến ở phòng chơi 1.

"Ê Reo, được Isagi blowjob cho có cảm giác thế nào, nhìn biểu cảm của mày qua màn hình tv như sướng muốn chết đi sống lại ấy."

Anh chàng da ngăm trưng lên vẻ mặt đểu cáng, giọng trầm trầm cất vài lời hỏi han anh bạn của mình, mà trong câu hỏi có nhiều phần tò mò nhiều hơn.

"Haha mày đéo biết đâu Shidou, tao không biết do tác dụng của thuốc của lão Ego hay do thằng nhóc đó có kinh nghiệm bj cho đàn ông nữa, nó mới ngọ nguậy lưỡi một cái mà tao đã nhịn không nổi rồi."

"Đến lượt tao phải cho nó vài cú nổ thật hoành tráng hơn mới được"

Nghe xong câu đó cả đám ai cũng có một suy nghĩ riêng, nhưng điểm chung của tất cả là cầu mong hãy sớm tới lượt của mình. Thề rằng chỉ mới nhìn dáng vẻ phóng đãng của Isagi qua màn hình tv thôi là trong người họ, đặc biệt là mấy con đại bàng đã rạo rực hết cả lên.

"Tch thử mic, 1-2. Quản trò tiếp theo đâu, mau tới phòng số 2 đi, tất cả đã chuẩn bị xong rồi."

Hỏi thăm thêm vài câu thì cả đám nghe thấy giọng lão Ego từ chiếc loa trong phòng yêu cầu quản trò thứ hai mau mau bước đến phòng số hai. Vừa dứt lời mọi người im lặng hẳn đi, nhìn ngó xung quanh mình xem ai là người quản trò thứ hai mà Ego vừa nhắc tới.

"Đến lượt tôi rồi sao."

Đồng theo âm thanh trầm ấm kia, anh chàng tóc xanh với đôi mắt mòng két của mình ung dung đi khỏi căn phòng lớn.
_

Phòng chơi 2: Taste

Isagi vừa hạ cánh trên đỉnh tòa nhà chọc trời, môi hồng mỉm cười nhẹ, đôi tay được bao phủ bởi găng tay đen thong thả chắp sau lưng. Đồng tử màu xanh Sapphire không lấy một tia dao động, trầm ngâm ngắm nhìn toàn cảnh thành phố bên dưới.

Cơn gió thổi nhẹ như đang muốn chơi đùa với những lọn tóc xanh, những ánh sáng đầy màu sắc sặc sỡ từ xung quanh tòa nhà đang soi rọi lên nụ cười nhẹ. Hãy nhìn xem, màn đêm náo nhiệt với đủ loại tạp âm phóng thẳng vào màng nhĩ Isagi. Chỉ mấy trăm năm trước thôi, nó cũng từng rất tĩnh lặng và yên bình, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn bị phá hủy do sự can thiệp của con người. Tiếng than khóc của thiên nhiên chẳng bao giờ có thể truyền đến tai bọn chúng, sự mục rỗng của biết bao kẻ nhân cách suy thoái ngoài kia chính là mối đe dọa cho toàn bộ cá thể trên Trái Đất này.

Mà dù sao đi chăng nữa, cái kết cho những kẻ ngông cuồng tàn bạo ấy chỉ có thể là cái chết. Isagi cũng chẳng buồn mà quan tâm nữa, lũ người tàn bạo ấy xứng đáng bị như vậy.

"Nhưng mà..."

Cất giọng nói nhẹ bâng, Isagi nhắm mắt hít vào một hơi dài rồi nhã nhặn rũ vai xuống. Em thầm thì giữa vùng đất rộng lớn, đôi cánh đen như cánh dơi vỗ vỗ vài cái rồi lao cả người xuống, tốc độ nhanh như thể muốn xé toạc cơn gió mạnh.

"Như vậy cũng tốt mà."

Con người xấu xa, mang theo những suy tư không chính đáng, sự ích kỷ hòa trộn chung với ham muốn khiến tên gọi chung của cả hai là dục vọng đang ngày một bành trướng. Và dục vọng của con người, sẽ trở thành những món ăn cực kỳ ngon miệng với các con quỷ như em.

Isagi đột nhiên cảm thấy đói. Thú thật thì, đã lâu lắm rồi em chưa hề có một bữa ăn ngon. Lần thưởng thức dục vọng gần đây nhất đã là ba tháng trước. Trải nghiệm của em không mấy hoàn chỉnh về lần đó, nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là cực kỳ tồi tệ pha chút nhàm chán, vậy nên vì buồn nôn mà em chẳng thể nuốt trôi thứ gì suốt ba tháng trời. Isagi không tài nào hiểu được tại sao những con người biếng nhác kia lại không chịu thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Cũng chính vì cái tư tưởng trẻ con hoá đó của những người trẻ khiến chúng dần trở nên bớt ngon đi.

Nhưng cũng đành thôi. Hôm nay Isagi buộc phải tìm cái gì đó bỏ bụng đã, không thì chẳng còn sức mà bay tới bay lui đâu.

"Ồ." Đáp người trên ban công tầng hai của một căn hộ, Isagi cảm nhận được có một luồng khí tức tươi sáng ngon miệng toả ra từ bên trong căn phòng này. Nó cũng báo hiệu cho Isagi biết rằng hôm nay em sẽ được một bữa no bụng cho coi.

Gia chủ thật hớ hênh khi không hề khoá cửa ban công cẩn thận, khiến Isagi chẳng mất chút công sức nào mà vẫn có thể thoải mái mở cửa đi vào trong căn phòng. Rượu ngon đã dâng tới tận miệng thì việc gì em không hưởng?

Thời điểm Isagi đặt chân vào căn phòng này, em đã kích hoạt ma lực mà con quỷ hấp tinh nào cũng có, khiến người khác đi vào một giấc ngủ sâu hơn. Xong, con quỷ incubus tiếp cận chiếc giường trắng tinh, âm thầm quan sát đánh giá tên con người đang say giấc kia. Tên này đúng là có khuôn mặt rất ưa nhìn, nhưng mà thứ em chú ý tới nhất trên khuôn mặt này chính là đôi lông mi dưới chỉ có 5 cọng, quả thật rất khác lạ so với những con người ngoài kia.

Isagi Yoichi nhìn anh chàng trước mắt hồi lâu, đoán chừng người trước mắt chỉ mới là học sinh cấp ba. Nếu là sự thật thì so với những người cùng độ tuổi khác thì kẻ trước mắt có mức độ dục vọng cao bất thường.

Phân tích đã đời xong, Isagi bèn cúi xuống lật tấm chăn dày ra. Cậu con trai hiện tại bên trên đang mặc một chiếc áo thun trắng, bên dưới là quần dài đen. Tiếp tục cởi cái quần dài vướng víu ra, ập vào đôi mắt Isagi là chiếc boxer xám, mặt trước cộm lên thành một túp lều.

Đôi mắt xanh lấp lánh khi nhìn phần dưới của người con trai, thầm cảm thán chỗ đó còn chưa cứng mà đã to đến vậy. Cổ họng kéo đến một tràn khô khốc lạ thường, đây là đang thách thức sự kiên nhẫn của em có đúng không?

Nhưng Isagi chưa bao giờ là một incubus nóng vội. Khác với những con quỷ hấp tinh khác, em khá ít khi làm chuyện này nên mỗi lần làm đều ưu tiên việc tận hưởng lên đầu. Đồ ăn phải từ từ tận hưởng mới ngon, không phải sao?

Isagi chầm chậm cởi bỏ đôi bốt da cao cổ của mình, cẩn thận trèo lên giường rồi quỳ trên cơ thể người kia. Em giơ tay kéo chiếc áo phông trắng lên, ngắm nhìn những cơ bụng hoàn hảo của người nằm dưới thân mình mà thèm nhỏ dãi, từ từ cúi đầu, liếm mút da thịt rắn rỏi kia, khai vị mở đầu cho bữa ăn hôm nay.

Đúng là trai trẻ mà, ngon miệng thật.

Isagi thầm nghĩ rồi liền trở nên phấn khích, chiếc đuôi vì hào hứng mà lắc lắc qua lại, vô ý chạm đến gương mặt đẹp trai này. Từ trong giấc mơ, tên con người mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó sượt qua gò má mình, vô thức duỗi hai tay không do dự mà chộp lấy cái đuôi của con quỷ kia.

Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng ngóc đầu lên, em hơi xoay người nhìn qua bả vai, phát hiện cái đuôi của bản thân đang nằm ngay ngắn trong tay tên con người. Không cần nói ai cũng biết, đuôi là bộ phận đặc biệt nhạy cảm của những con quỷ incubus, vậy mà người này vẫn có thể bắt trúng trong khi đôi mắt đang nhắm chặt.

Gã trai trẻ dưới thân vô thức miết thẳng tới phần đuôi hình trái tim kia, giữ lấy nó bằng một tay, tay còn lại vuốt ve ở phía ngoài. Incubus xinh đẹp mím chặt môi, cổ họng truyền ra những âm thanh kìm nén, mọi hành động đều dừng lại. Em lặng thinh hồi lâu, rồi từ từ đưa tay xuống, toang giật lấy đuôi mình, nhưng không ngờ tên này sau khi mày mò một hồi đã nhanh chóng cạy mở lớp bao quanh, để lộ mặt trong trơn mềm, cùng với một đường gồ lên nằm giữa hai rãnh hơi lõm vào.

"N-này, đợi đ- ưm~"

Cảm nhận ngón trỏ và ngón cái của chàng trai đang không ngừng chọc ngoáy phần rãnh, đồng thời vuốt ve lên xuống đường gồ kia, Isagi đỏ mặt, vô thức cắn chặt môi hồng, hai chân đang quỳ trên cơ thể cậu ta run run như muốn sập xuống. Em cúi gằm đầu cố chịu đựng, tóc mái mềm mại rũ xuống, đụng vào da thịt ở bụng dưới người kia.

Nhưng rồi, incubus chợt cảm thấy đuôi mình chịu tác động của một lực kéo nho nhỏ. Tiếp theo, một thứ gì đó mềm mềm, trơn ướt không dưng đụng đến phần gồ lên, di di qua lại.

Là lưỡi của người kia.

Khoái cảm từ chiếc đuôi đã một thời gian dài không trải nghiệm khiến Isagi co giật, chỉ có thể hé môi ra, thở dốc liên hồi.

"Kem..." Chàng trai trẻ lẩm bẩm nói mớ, chiếc lưỡi hồng nhạt không ngừng liếm cái đuôi, đôi lúc còn cắn lên nó như thể đang thưởng thức một chiếc kem ngon ngọt, mát lành thực sự. Đoạn, tên con người mở to miệng hơn, đẩy phần nhọn của cái đuôi hình tim sâu vào môi trường ẩm ướt, mút đến hăng say.

"A, khoan đã, đuôi của ta... không phải kem đâu mà..."

Isagi há miệng, vô lực ngồi phịch xuống người chàng trai, hai tay chống trên cơ bụng săn chắc, cơ thể duyên dáng cong lên, giật nảy vì khoái cảm kỳ quái mà kẻ đang say ngủ mang lại. Mắt em khép hờ mê ly, long lanh đọng một lớp nước, thân thể dần tiết ra chút mồ hôi, dính bết vào da thịt trắng ngần.

Tệ rồi đây.

"Ư... ha..." Incubus nhỏ bé ngửa đầu ra sau, chẳng biết do bị ai điều khiển mà tự ý nén sâu đuôi vào khoang miệng của tên con người trước mắt hơn, sung sướng mà mặc để lưỡi cậu trai chơi đùa với đuôi của mình, còn em thì thoả mãn đến mức chẳng kiềm được những tiếng rên ư ử.

Thoải mái quá, em muốn nữa cơ.

Bàn tay mang găng run run vươn tới, cách một lớp quần mỏng nắm lấy vật đàn ông to lớn của người con trai. Ác quỷ tóc màu xanh việt quất dần hạ mắt, môi mọng hé mở, đánh mắt qua nhìn túp lều trong tay mình lúc lâu, đê mê như đang bị thứ gì đó cám dỗ.

Cảm giác này lạ quá...

_

Hey yoooo. Mọi người đã ghé qua truyện của
mình thì cho mình xin 1 sao nhe. Mình sẽ lấy nó làm động lực để cải tiến văn phong thui :>

Writer: bluexi_
Beta: julia_hng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro