Chương 1 : Con quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C..Con yêu. Ba mẹ biết là con đang rất buồn.. Nhưng bé yêu của mẹ.. hãy sống tốt nhé?..."

"ừm... sống tốt nhé con..."

.

.

.

".... hức hức... hức.. ba mẹ ơi..."

Isagi Yoichi, 4 tuổi. Trẻ mồ côi.

"cậu nhóc đó còn quá nhỏ..." xì xào

"... thương thật đấy..." xì xào.

'Vậy mấy người đừng nói lời lẽ nữa. Nếu các người bảo tôi đáng thương thì sao không nhận nuôi tôi đi? Hừ... mấy con giả tạo...'

--------------------------------------------------------------

Ba mẹ Isagi Yoichi, đã bỏ lại em vì một vụ tai nạn khi em chỉ mới 4 tuổi. Em đã bị chuyển vào trại trẻ mồ côi, đó chắc là nơi mà em cảm thấy kinh tởm nhất.

Thật giả tạo.

Mấy cô, chú ở đây, chỉ biết nói lời ngon ngọt. Miệng nói một đằng lại làm một nẻo. Bảo thương em, cảm thấy em đáng thương. Vậy mà lại đuổi em ra ngoài.

"THẰNG NHÓC KIA, CÚT RA NGOÀI."

"TAO KINH TỞM MÀY."

"CON CHÓ SÚC VẬT"

"CÚT RA!!!!"

Em đã bị tổn thương sâu sắc từ vụ việc ba mẹ mất, giờ đây thì bị tổn thương bởi những lời lẽ cay nghiệt kia.

Chắc em đau khổ lắm.

.

.

.

Em chạy đi, nước mắt ứa ra. Em vẫn chạy, giờ suy nghĩ chỉ toàn những điều tiêu cực. Đột nhiên em tìm thấy 1 căn nhà tồi tàn. Trong đó có một số đồ dùng lặt vặt, hẳn có lẽ đã có người ở đây. Em nhìn quanh ngôi nhà, đầy đủ tiện nghi nhưng nó như một căn nhà cổ vậy.

Thật tồi tàn.

Em nheo mắt, lim dim và chìm vào giấc ngủ khi mặt vẫn vương vài giọt lệ.

Kết thúc một ngày đau khổ.

---------------------------------------------------------------------

Thức dậy, em không mảy may đến giờ giấc mà chạy ngay ra ngoài.

'Không phải mơ...'

Nước mắt lại ứa ra khiến đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp của em hằn lên những vệt đỏ. Em chỉ ước rằng em không gặp những con người xấu xa đó, chỉ ước rằng em sẽ cười tươi khoe với gia đình em được 100 điểm, ước rằng em lại có thể ôm ba mẹ một lần nữa. Giờ đây đôi mắt xanh biển của em tối sầm lại, khuôn mặt cũng không còn ngây thơ hồn nhiên nữa.

Chỉ còn sự hận thù và nỗi buồn sâu đậm.

----------------------------------------------------------------------

5 tuổi. Tự lập, sống một mình.

Em hằng ngày thức dậy đánh răng chạy ra ngoài đốn củi xong đi ra những vùng nông thôn bán. Những số tiền ít ỏi mà em bán được cũng chẳng đủ để em ăn một bữa no nê.

Em chỉ đành nhịn đói, dành dụm từng số tiền mà em kiếm được.

-----------------------------------------------------------------------

6 tuổi. Đi học, tự cách ly bản thân.

Em có một trí thông minh cực đỉnh. Chỉ là gầy trơ xương ra thôi. Em đã một mình lãnh luôn học bổng toàn phần của trường danh giá nhất thời đó với tất cả số điểm đều 100 tròn trĩnh.

"em đã học qua trường lớp nào chưa?"

"chưa"

"bố mẹ em đâu?"

"...."

Không gian đột nhiên tĩnh lặng, mặt em lại u sầu. Cô giáo hỏi em cũng biết điều mà cho em về "nhà".

-----------------------------------------------------------------------

Cấp 2. Giỏi tất cả mọi thứ. Tự cách ly bản thân.

Ở cấp 2, lại học bổng toàn phần, lại là trường danh giá nhất thời đấy.

Cũng may là cô giáo hồi xưa của em đã nộp học bạ của em với 2 từ để nói : thiên tài, mồ côi.

Nhưng thời cấp 2 này là thời gian mà ảm ảnh em nhất.

Thầy giáo tiết lộ cho cả lớp em bị mồ côi.

Sự dè bỉu,

Sự coi thường,

Sự khinh bỉ,

Và cả bạo lực học đường.

Chúng đều là những nhát dao đã đâm vào trái tim đã tan nát của em lại càng tan nát hơn.

Mỗi ngày đến lớp, nào là đấm đá, cười cợt.

Và còn kinh khủng hơn nữa, giết chóc.

Mỗi ngày, em phải nhả ra bao nhiêu là máu, nuốt bao nhiêu ngụm nước, ăn bao nhiêu bụi đất.

Mỗi ngày như thế, em lại đi về với chằng chịt vết băng bó.

Nhưng nào ai lo cho em?

Chỉ có bóng đá là làm xoa dịu em. Xoa dịu cả con quái vật mà em đã nuôi nó bằng một đống cảm xúc tiêu cục kia. Em được vào đội tuyển trường, giúp trường thắng bao nhiêu là cuộc thi, nhưng nào ai để ý đến nó.

"ôi dào con chó kia hôm nay lại đến đấy à? Mấy hôm trước mày ăn may mà hôm nay lại vênh vênh váo váo nhỉ?"

Em lại về nhà với chằng chịt vết thương.

Nhưng học bạ của em vẫn có 2 từ để tả : thiên tài, mồ côi.

Lại tất cả bài kiểm tra 100 điểm.

Lại vào trường danh tiếng nhất. Ichinan.

--------------------------------------------------------------------------------

Cấp 3 là khoảng thời gian dễ dàng với em.

Không bị dè bỉu hay khinh thường.

Hay giết chóc.

Em vẫn đá bóng. Đá còn giỏi hơn trước, đôi mắt của em có thể nhìn trước tương lai.

Em đã thử. Và nó là thật. Nhưng nó lại có một khuyết điểm, là sẽ nhìn được quá quá nhiều màn ảnh chồng chất lên nhau. Có lần em đã ngất vì quá đau đầu. Em vẫn nỗ lực trong học tập và trong đá bóng.

Ôi con quái vật kia lại lớn thêm rồi.

Khi em vào thời kì phải thi đại học, em được mời vào dự án.

'Bluelock ?'

Và thế là câu truyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro