rnis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Itoshi Rin là một đứa nhỏ được đem về từ cô nhi viện. Người nhận nuôi em là một bà lão đã ngoài sáu mươi. Bà bật khóc khi nhìn vào em, vì em trông giống đứa cháu mới mất vì tai nạn giao thông của bà. Khi ấy, Rin dè dặt bước về phía bà, giang rộng hai cánh tay ôm lấy người phụ nữ đang run rẩy. Rõ là em còn chưa đủ lớn để hiểu thế nào là lòng người. Rõ là em có thể chọn một người nuôi dưỡng tốt hơn.

Nhưng người khóc vì em, chắc chắn là người vô cùng yêu em.

Hoặc người khóc khi nhìn thấy ai đó thông qua em, cũng là một loại tình yêu mà em thầm ao ước.

Bà em bị bệnh lãng trí, mặc cho em đã nói tên của em là "Rin", bà vẫn luôn gọi em bằng một cái tên khác. Em không thể thấy vẻ mờ mịt của bà khi em không phải ứng trước cái tên đó. Vậy nên, em bỏ mình, em trở thành người cháu bà mong muốn.

Bà em vốn hay quên, rằng em dị ứng với sữa. Mỗi buổi tối, bà vẫn hay pha cho em một ly sữa nóng. Sữa rất ngon, nhưng em vừa ngứa vừa đau rất lâu. Có lần em quên nôn sữa ra, sau đó em bị ốm rất nặng. Trong cơn mê man chưa tỉnh, em nghe giọng nói dịu dàng thân thuộc bên tai. "Xin lỗi con."

Một buổi sáng khi bà không tiện đi lại vì tuổi già. Thiếu niên nhỏ cầm chiếc giỏ trên tay thay bà đi chợ. Bà dặn em phải mua thịt, hải sản mùa này không ngon. Bà dặn em mua thêm nước trái cây vì bà thấy cổ họng nóng rát.

Rin đi trên con đường nhỏ bao quanh bởi những sạp hàng chen chúc. Dừng lại mua rau. Thím bán rau nhìn em bằng một ánh mắt mang cảm xúc rất lạ. Đến mãi về sau em mới biết rõ nó là thương hại. Rin đi tiếp để tìm chỗ bán thịt. Em đưa người ăn xin ven đường vài đồng lẻ. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Rin vẫn đi tiếp. Em dừng lại ở quầy thịt. Người đàn ông trung niên nhìn em. Thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn trông gầy nhom đến lạ.

"Trai tráng như nhóc sao mà ốm yếu thế?" Chú ta vừa chặt thịt vừa hỏi.

Itoshi Rin im lặng một lúc, em suy nghĩ xem vì sao bản thân lại không cao lớn như bọn trẻ cùng xóm. Nghĩ tới nghĩ lại chắc là vì em kén ăn. Mà thật ra là em không thể ăn đồ làm em bị dị ứng. Thế nên Rin ngoan ngoãn đáp lời: "Chắc do cơ địa đấy ạ."

Người bán thịt đưa cho em một túi thịt lớn, giọng đầy cau có: "Giảm giá cho nhóc. Ăn nhiều vào cho mau lớn."

Rin cười nhẹ, đưa hai tay cầm lấy túi thịt. Em gật đầu cảm ơn rồi đi về phía tiệm tạp hoá mới mở.

Tiếp đến là mua nước trái cây cho bà.

Vừa bước gần tới cửa tiệm, Itoshi Rin nhận ra có một mùi hương rất lạ. Mùi hương này thoang thoảng như hương tuyết tan. Là cái lạnh mà nơi thành thị nhỏ này chưa bao giờ chạm tới. Em ngẩng đầu đúng lúc chạm phải một gương mặt rất lạ.

Hơn mười năm qua em chưa từng gặp người nọ.

Chàng trai với mái tóc màu xanh biển, cùng đôi mắt sâu thẩm như đại dương xa khẽ liếc nhìn em. Cả người anh dựa vào bức tường trước cửa tiệm tạp hoá. Mùi tuyết trắng có vẻ lạnh lùng xa cách.. Cớ vì sao em bất giác muốn lại gần?

Như nhận ra tầm mắt em có vẻ dừng lại lâu quá, anh ấy bước lên vài bước tiến về phía em. Giọng nói dễ nghe mang vẻ lịch sự lần đầu gặp gỡ. "Xin chào, em muốn vào mua sao?"

Cảm giác nhộn nhạo lan dần khắp cơ thể. Nơi trái tim ngứa ngáy dữ dội như bị vô số sợi lông tơ vuốt nhẹ. Itoshi Rin mím môi nhìn anh, khó khăn thốt lên một chữ. "Dạ.."

Người anh lớn mở cửa tiệm cho em, anh bước nhanh vào trong, mở tủ đông lấy ra một chai nước khoáng. "Mẹ anh giờ không có ở tiệm."

Anh hơi dừng lại, đánh giá em trai trước mặt.

"Trông em có vẻ không khoẻ, say nắng nhỉ?" Một chai nước mang hơi lạnh chạm vào trán em. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp hơi cong lại. Gần trong gang tấc, Itoshi Rin có thể trông thấy hình bóng mình phản chiếu thông qua mắt anh.

Tựa cảm giác đắm chìm vào lòng đại dương xanh mát. Bao phủ bởi làn nước tuy lạnh nhưng vẫn dịu dàng. Đôi mắt của người xa lạ, một lần nữa mang em trở về nơi em thuộc về.

Mười bảy tuổi, anh ấy cho em biết tồn tại một vùng biển thuộc về trái tim em.

"Isagi Yoichi, thằng oắt con này lại chọc em nhỏ nữa hả?". Giọng bà chủ tiệm vang lên ngay sau tiếng mở cửa.

Isagi Yoichi dúi chai nước khoáng vào tay em rồi nhún vai lùi về sau vài bước. "Mẹ, con trai mẹ đâu có tệ vậy."

Itoshi Rin nhìn chầm chầm vào bàn tay đang cầm chai nước, nơi mà tay của anh.. anh Yoichi vừa chạm qua. Tên của anh ấy, em biết tên anh rồi.

Bà chủ tiệm bỏ mũ xuống rồi đi tới chỗ em hỏi han. Trong khi anh Yoichi đã ra ngoài cửa từ lúc nào. Rin đờ đẫn nghe câu được câu không, mãi đến lúc nghe thấy tên mình được gọi. Em lớn tiếng theo phản xạ. "Itoshi Rin xin nghe!"

Bầu không khí nhất thời lúng túng, cũng may tiếng cười vang lên từ bên ngoài nhanh chóng phá vỡ đi sự xấu hổ giữa một hơi lớn tuổi một mới hết nhỏ trong tiệm.

"Itoshi Rin." Isagi vừa nói vừa cười. "Nghỉ! Giải tán!" Thông qua cửa kính trong suốt, Rin có thể nhìn thấy anh cười đến gập người.

Để mặc em đứng đó dần trở thành một bông hoa hồng vì ngượng. Bà chủ cứng nhắc đi tìm loại nước trái cây em muốn. Rin đưa mắt nhìn sang Isagi đã ngừng cười và đang nhìn về phía dòng người qua lại.

"Anh nhìn gì thế ạ?" Em không giấu được sự tò mò hỏi.

"Em trai, em có thấy ở đây đông người không?". Anh không trả lời mà hỏi em về một câu hỏi khó hiểu.

Gần chợ thì làm sao mà không đông người cho được? Hay anh ấy quen sống ở một nơi không nhiều người nhỉ?

"Em thấy đông." Thật tiếc là không có một ai dành cho em.

"Đông đến vậy, không có lấy một người anh thuộc về." Isagi Yoichi nói nhỏ.

Ánh mắt Itoshi Rin dời từ bóng lưng anh nhìn sang dòng người. Đầu em bỗng hiện ra một suy nghĩ mơ hồ. Nhưng Rin biết, nó đã chạm tới then chốt mà em luôn khoá kín sâu trong lòng.

Anh Yoichi nói đúng. Chúng ta từng không có ai. Bởi vì em và anh từ giờ có nhau.







...








Isagi Yoichi trở về từ Đức sau những năm tháng tha hương tìm cho mình nguồn động lực. Dẫu cho sinh ra ở một thành phố nhỏ nhưng đông đúc. Isagi chưa bao giờ hoà được vào sự nhộn nhịp nơi đây.

Anh có thể vẽ, có thể khao khát trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng.

Anh có thể viết, có thể ôm mộng trở thành một nhà văn tài giỏi.

Anh có thể hát, có thể vươn mình trở thành một giọng ca lừng danh.

Nhưng Isagi vẫn luôn lạc lỏng. Mang vô số ước mơ có thể thành thật. Anh chưa một lần tìm được nơi mình thật sự muốn dừng chân.

IY là tên một blogger nổi tiếng tại Đức, là người du hành khắp nơi trên thế giới. Kể về từng địa điểm, từng món ăn và từng câu chuyện lãng mạn.

Có người bảo IY chắc hẳn là một nhà thơ kì cựu vì thơ của cậu ấy viết rất tình. Cái tình mà chỉ người dùng góc nhìn riêng biệt trải qua muôn vàn đớn đau tuyệt vọng mới viết được.

Isagi Yoichi chỉ viết nó bằng sự cô đơn.

Lại có người bảo blogger IY hẳn đã trải qua một mối tình tan nát nên cậu ấy mới tha thiết tìm một chốn về như thế.

Isagi Yoichi đã từng yêu và dừng yêu vì quá yêu.

Năm đó, vừa bước chân sang Đức. Isagi tìm đến một câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật. Nơi mà anh mong sẽ có một người chung chí hướng.

Quả thật, anh gặp được một cậu bạn. Cậu người Đức ấy là một chàng trai luôn luôn im lặng. Là người cống hiến cho câu lạc bộ vô số bức ảnh đẹp nhưng chẳng nói lời nào.

Mối tình đầu đời tại nơi đất khách. Isagi viết những vần thơ bằng tiếng Đức mong muốn gửi đến người thầm thương.

"Cậu nghĩ chúng ta có mãi cô đơn không?" Isagi ngồi bên cạnh cậu bạn đang nhìn về phía đêm sao trong tầm mắt.

"Không đâu, Yoichi xem này. Có vô số ngôi sao như thế, sẽ có một người thuộc về tôi và cậu."

Tôi mong cậu sẽ trở thành ngôi sao của riêng tôi. Isagi đã nghĩ như thế, nhưng anh biết bản thân không thể quá tham vọng. Một ngôi sao chỉ toả sáng khi nó thật sự được tự do trên bầu trời. Nắm lấy ánh sao làm nó vụt tắt, trái tim của người nào đó cũng sẽ vỡ vụn.

Isagi Yoichi nhận được lời mời đến dự hôn lễ cậu bạn vào năm sau. Không buồn, không khóc. Isagi tự mình trải qua một năm trong lưới tình do chính bản thân dệt nên.

Nếu anh là biển cả, người ấy là một chú cá. Tưởng chừng sinh ra sẽ luôn dành cho nhau.

Nhưng cá có thể lên bờ vì phải lòng con người. Và biển, ngay từ đầu đã không thể di chuyển.

Anh ép cá phải ở mãi trong đại dương. Để nó trải qua cuộc sống bình yên một đời nó có thể. Nhưng nếu nó muốn sống một cách khác? Đất liền đầy bi thương nhưng cá vẫn muốn ghé thăm.

Dù cho nó có thể sẽ chết. Biển biết cá sẽ không hối hận.

Như việc Isagi có thể cho cậu ấy một đời hạnh phúc nhưng cậu ấy chọn đi theo người vừa quen biết không lâu.

Isagi dự hôn lễ rồi về nước trong sự bình tĩnh. Một lần nữa, về với cái nôi cô đơn muôn thuở. Chỉ khác là trong lúc anh vắng mặt. Nơi đây, đã có một ngôi sao nhỏ phá vỡ cái nôi. Ngôi sao sáng lấp lánh ấy xẹt qua cả một đại dương rộng lớn.

Isagi Yoichi không đặt nhiều hy vọng. Vì khoảng cách giữa ngôi sao và mặt biển quá xa.

Nhưng từng ngày từng giờ, sao nhỏ trả lời anh bằng quyết tâm của em ấy. Khoảng cách của ngôi sao và biển cả không còn.

Isagi nhận ra, ngôi sao sáng ấy muốn đắm chìm vào lòng đại dương. Dù không còn toả sáng, em ấy vẫn luôn muốn hiện diện nơi anh.

Itoshi Rin, em chính là sự tồn tại đặc biệt ngọt ngào như thế.

"Anh Yoichi, anh nghĩ gì thế?" Itoshi Rin ôm Isagi Yoichi trong vòng tay, cầm khẽ cọ lên đỉnh đầu anh.

"Em lớn thật nhanh, Rin." Isagi để bản thân tựa vào em thêm một chút. Nhìn như thể muốn hoà làm một với nhau.

Người nhỏ hơn trầm mặc suy nghĩ, từ bé em đã có thói quen suy nghĩ xem bản thân nên nói thế nào. Nhưng anh Yoichi bảo đó là do não em bị đơ. Rin cảm thấy khá bực, vì em nghĩ mình dùng não rất tốt.

Itoshi Rin nghiêm túc chỉnh sửa. "Anh, lúc anh gặp em thì em mười bảy rồi. Em đã là người lớn."

Isagi Yoichi cười nghiêng ngả, tóc của anh cạ vào cổ em làm em ngứa ngáy. "Isagi Yoichi xin nghe!" Giọng điệu hệt lần đầu gặp mặt. Cái trò nhại đi nhại lại này anh đã dùng không biết bao nhiêu lần.

Không chịu thua trước trò đùa, Itoshi Rin đáp lại bằng một nụ hôn. Hai đôi môi quấn lấy nhau. Bàn tay Rin đặt sau gáy Yoichi để giữ cho anh không mỏi vì phải ngẩng đầu.

Khi nụ hôn vừa dứt, Itoshi Rin để chóp mũi cả hai kề cận. Giọng nói em rất nhẹ. "Em yêu anh." Trong tiếng thở dốc của cả hai, em nghe rõ Yoichi của em cũng thủ thỉ rằng. "Anh yêu em."











...













Isagi Yoichi vẫn còn nhớ về một năm sau khi gặp được Itoshi Rin. Em trai này thật sự rất dính người. Không ngày nào anh không thấy thằng bé xuất hiện ở tiệm tạp hoá.

Không khó để nhận ra, em đảo mắt xung quanh tìm kiếm đồ. Thật ra là trộm nhìn Isagi.

Chậc, blogger nổi tiếng như Isagi làm sao nhìn không ra tâm tư trẻ con của em trai. Nhưng mà vì em ấy đáng yêu, anh nghĩ bản thân có thể giả vờ không biết.

Lâu dần, Isagi quen với sự hiện diện của em trai này. Itoshi Rin đến sớm, anh sẽ vội chạy xuống đứng trước cửa ra vẻ. Itoshi Rin đến trễ, anh cũng  đứng trước cửa trông ngóng em.

Cái cửa đã sắp bị anh dựa hư rồi đó anh gì ơi...

Nhưng rồi một ngày, Rin không tới. Isagi đợi em đến tận chiều. Quá buồn. Isagi muốn đến tìm em nhưng không biết nhà. Nhìn thấy mẹ vội vàng chạy ra cửa, anh bần thần hỏi. "Đi đâu vậy mẹ?"

"Bà của thằng bé Rin mất rồi. Từ tối qua mà giờ mẹ mới biết." Mẹ anh vừa khoác áo vừa suýt xoa thương tiếc. "Tội nghiệp đứa nhỏ này, đã là cô nhi mà giờ còn..."

Không quan tâm đến việc ngắt lời người lớn. Isagi Yoichi nhanh chóng bắt lấy cánh tay mẹ. "Mẹ con mình mau đến nhà em ấy."

Đến sân nhà em, Isagi bất ngờ vì nó có vẻ khá giả hơn anh nghĩ. Trông Rin ốm yếu như thế, anh lén đút bao nhiêu là đồ ngọt mới nuôi ra chút da thịt. Cứ nghĩ em nó sống vất vả lắm.

Nhìn em trai nhỏ đang quỳ trước linh cữu, tâm trí Isagi bỗng im lặng. Em ấy... cũng có thể trông kiên cường cứng cáp thế này sao?

Isagi Yoichi nhìn cậu em trai ngày thường luôn dễ ngại. Giờ đây bị vây quanh bởi láng giềng. Từng lời ra tiếng vào dù không phải mắng nhiếc nhưng họ nghĩ gì mà lại nói với em ấy như thế?

'Bà ấy khổ quá rồi, cháu trai mất làm bà ấy cứ như bị điên loạn. Tìm một đứa nhỏ khác thế thân, tội cho con mấy năm qua.'
'Đã già lú lẫn rồi còn nhận nuôi đứa trẻ. Nhìn xem Rin nó ốm đến nhường nào.'
'Cháu cũng mười tám rồi mà bà ấy vẫn bắt cháu sống cùng ở đây. Lẽ ra cháu đã có thể đến thành phố lớn kiếm tiền rồi.'

Isagi nhìn Rin vẫn im lặng trước những câu hỏi thăm vô tâm một cách đáng sợ. Người đang nằm trong quan tài là người nhà trên danh nghĩa duy nhất của em ấy. Và giờ họ mượn cớ quan tâm em để trách móc bà lão vô tình.

Anh tiến lên, muốn bảo mọi người cho em một khoảng trống để thở. Nhưng khi Isagi dừng lại chỉ sau em một bước chân, người con trai đang quỳ gối bỗng dập đầu mạnh xuống đất.

"Một dập này là vì công ơn nuôi dưỡng của bà." Giọng Rin to rõ làm mọi người nhất thời ngừng nói chuyện.

"Một dập này là vì đã bảo con mua thịt và nước trái cây khi biết con bị dị ứng." Rin bắt đầu run rẩy, dường như suốt bao năm qua em đã tìm được một lời giải đáp.

Hải sản mùa này không ngon. Là vì em dị ứng. Nước trái cây bà muốn uống. Cũng vì em dị ứng sữa.

Bà lão bị giam giữ trong kí ức quây quần bên con cháu. Đêm nào cũng nhớ về đứa cháu bé bỏng đã mất. Nhưng đến tận lúc bà sắp lìa đời vì cơn đau tim đột ngột. Bà nhìn về phía Rin bằng đôi mắt đỏ họe cùng giọng nói thoi thóp. "Cháu trai của bà, đến đây."

Itoshi Rin đi tới, em không đành lòng nhắm chặt hai mắt. Đứa cháu của bà năm đó hẳn đã kéo theo cả linh hồn bà ngày đi mất. Rin nắm lấy tay bà, cố nén lại giọng nói đang lạc đi vì nức nở. "Cháu đây."

"Xin lỗi con. Sau khi bà đi, con sẽ có... một cuộc đời mới thuộc về riêng con." Bà lão mỉm cười.

"Còn nữa, Rin ơi, con luôn là cháu trai của bà..." Nói rồi bà ngừng thở hẳn.

Itoshi Rin đờ người khi những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi xuống. Vào thời khắc cuối đời, người bà mà suốt bao năm qua em cho rằng luôn nhầm lẫn em với người khác. Đã gọi tên em và cầu mong cho em một cuộc đời mới.

Trao trả lại cái ôm của đứa trẻ khi ấy ở cô nhi viện. Bà lão đã dành tất cả hơi ấm còn lại cho em.

Khi mọi người dường như về hết, Rin ngồi ngẩn người nhìn vào di ảnh người bà quá cố. Cho đến khi một người nào đó đến và ôm lấy em từ phía sau.

"Bạn nhỏ, em đã làm anh cũng như tất cả mọi người tự hào về em."

Là giọng của anh Yoichi.

"Sao anh lại tự hào về em?" Rin hỏi khi đưa tay chạm vào tay anh.

"Vì em thật sự là một ngôi sao sáng. Em đã soi sáng cho bà em. Cho những người lạc đường vì sự cảm thông của họ." Isagi nhẹ giọng trả lời.

"Vậy còn anh thì sao?" Itoshi Rin quay ngược lại để nhìn rõ khuôn mặt của Isagi Yoichi. Đôi mắt xinh đẹp em mê đắm từ lần đầu gặp gỡ giờ phút này ửng đỏ vì em. Rin vòng tay ôm lấy eo anh. Thanh âm hơi khàn vì giọng mũi. "Anh ơi. Em đã bước vào đại dương cùa anh chưa?"

Isagi Yoichi nhìn Itoshi Rin, chậm chạp đặt một nụ hôn trên má em. Khác hẳn với giọng nói nhẹ nhàng lần đầu. Lần này, anh nói bằng một giọng điệu rất cưng chiều. "Rồi. Em làm cả đại dương bừng sáng vì em."

Từ ngày đó, có một ánh sao tìm được nơi nó thuộc về. Và từ ngày đó, vùng biển lặng lẽ biết nó sinh ra là dành cho ánh sao kia.

Khi khoảng cách giữa Itoshi Rin và Isagi Yoichi phân định bởi chân trời vô tận

Không sao cả, vì luôn có một Itoshi Rin tình nguyện bước tới bên người em yêu.









































dành tặng cho một em nhỏ cùng sd mình quen, nglinh tuổi mới thật vui vẻ em nheee =)))))))














cancaugiun2o2





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro